Lược trích bài phỏng vấn với vị Linh Mục, người biết rõ về Lolo Lozano Garrido

JAEN, Spain, DEC. 20, 2004.- Phép Thánh Thể chính là chìa khóa để giúp cho một nhà báo giáo dân là Manuel “Lolo” Lozano Garrido, có được sức chịu đựng và tính kiên trì, vì lẽ, anh đã phải kinh qua cuộc sống của anh trên một chiếc xe lăn.

Vào năm 1942, Lozano bắt đầu nhiểm phải một căn bệnh hết sức trầm trọng, được gọi là bệnh viêm đốt sống, vốn làm cho thân thể của anh bị biến dạng và khiến anh phải trở thành một người tàn tật. Trong suốt hơn 10 năm cuối đời, anh hoàn toàn bị mù. Mặc cho những trở ngại của bệnh tật, anh vẫn cứ đọc cho viết ra 9 quyển sách, và đã thành lập ra một tờ tạp chí dành cho các bệnh nhân, và anh đã được trao giải thưởng Bravo! (Anh Dũng), một giải thưởng cao nhất trong ngành báo chí. Anh cũng còn là một thành viên của Hội Hành Động Công Giáo.

Dưới đây là phần phỏng vấn với Cha Rafael Higueras Álamo, quản trị viên của giáo phận Jaen, người đã trao phát Mình Thánh Chúa cho Lozano trong suốt 9 năm trời và ngay tại giường bệnh của anh khi anh chết đi. Kể từ khi anh qua đời vào năm 1971, có hơn 200 lá thư đã được viết và gởi đến cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bởi các nhà báo yêu cầu phong chân phước cho Lozano. Hồ sơ xin phong chân phước cho anh hiện vẫn còn đang được xúc tiến.

Hỏi (H): Thưa Cha, những sự kiện hay những giây phút nào về Thánh Thể đã in dấu sâu đậm trong cuộc đời của anh Lolo?

Cha Higueras (T): Thưa, không còn nghi ngờ gì nữa, thời gian lúc đó lại rơi trúng vào giai đoạn bức hại tôn giáo ở Tây Ban Nha vào những năm của thập niên 30. Lolo khi đó mới có 16 tuổi. Anh đã được một linh mục tại Linares chỉ định để trao ban lại Phép Thánh Thể một cách bí mật, vì lẽ, chỉ có anh là người duy nhất lúc đó không bị bỏ tù. Những cái hộp nhỏ đã được gìn giữ mãi cho đến ngày nay, vì anh vẫn thường hay sử dụng chúng để phân phát Mình Thánh Chúa cho những người bệnh và tất cả những người sốt sắng khác tại chính những ngôi nhà riêng của họ.

Và cứ thế, mãi cho đến lúc, anh đã trở nên tàn phế và bị mù, Lolo đã kể lại những giây phút đó trong những quyển sách của anh. Đó là thời kỳ của “những hầm mộ,” như anh đã viết như sau: “Trên tất cả mọi sự kinh hoàng, khiếp sợ và những hồ sơ đen, chính là bàn tay đến từ nước thiêng đàng.... Trên tất cả mọi thứ phủ phàng hay không xứng đáng, thì Thiên Chúa vẫn trở nên Của Ăn của Phép Bí Tích, hầu như mỗi ngày. Những phút giây thiêng liêng sục sôi trong tôi, chính là những giây phút mà tôi nằm trên trục của những người đã phải sống giữa những lời rên rĩ, ảm đạm, thê lương và những tiếng huýt sáo trong những khung sắt của nhà tù. Tại làm sao mà tôi lại có đặc ân này, còn những người khác thì lại không?”

Chính vì nhiệm vụ trao phát lại Mình Thánh Chúa một cách bí mật, mà Lolo cuối cùng cũng đã bị bắt giam và trở thành một người tù tội. Anh đã trải qua Ngày Thứ Năm Tuần Thánh của năm 1937 trong nhà tù. Phép Thánh Thể khi ấy được phát truyền cho anh bằng việc dấu kín trong một chùm hoa. Lolo đã dựng ra một đài kỷ niệm trong nhà tù, được trang điểm bằng các bao tải và cây chổi, và đã thức suốt đêm để cầu nguyện cùng với những thanh niên khác, những người đã bị bỏ tù chỉ vì đức tin.

(H): Thưa Cha, đời sống Thánh Thể của Lolo đã trở nên như thế nào khi anh ta bị tàn phế?

(T): Thưa, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là không có một ngày nào, trong suốt ngần ấy 28 năm trời, trên chiếc xe lăn, mà anh đã không lãnh nhận Phép Thánh Thể.

Cứ mỗi ngày trong tuần các linh mục tại Linares thay phiên nhau dẫn anh đến trước Phép Bí Tích Cực Thánh. Có vị linh mục đã dành ra hàng giờ để giảng cho anh nghe về Phép Thánh Thể, thời gian trước và trong suốt những buổi chầu Thánh Thể này, chính các linh mục ấy là người đã cho anh rước lễ.

Những người làm chứng cho tiến trình phong thánh thì vẫn nhớ chính xác rất rõ về những sự việc đó. Họ đã nhớ lại có lúc Lolo tự âm thầm suy gẫm cầu nguyện khi anh biết được giờ mà vị linh mục sẽ đến, và sau đó, anh vẫn đắm chìm rất lâu trong lời cầu nguyện.

(H): Thưa Cha, có phải là Thánh Lễ đã được cử hành tại nhà của anh không?

(T): Thưa, chúng ta phải cần nhớ rõ rằng, ngay khi Lolo bị bệnh cũng trùng vào thời gian trước khi diễn ra Công Đồng Chung Vaticăn Thứ II. Chính vì thế, mà những qui phạm về phụng vụ hoàn toàn khác hẳn so với những qui phạm của phụng vụ thời nay. Chính vì thế, một vị linh mục có thể cử hành thánh lễ tại nhà khi thỏa mãn những đòi hỏi cần thiết, chẳng hạn như: phải có sự cho phép từ vị Giám Mục địa phương, vân vân. Do thế, Thánh Lễ có ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, chính là Thánh lễ đầu tiên được cử hành ngay tại chính ngôi nhà của anh.

Khi Thánh Lễ sắp được bắt đầu, anh đã yêu cầu phải đặt cái máy đánh chữ bên dưới cài bàn dùng để làm bàn thờ “để thân của cây Thánh Giá sẽ được đóng đanh vào những cái phím chữ và giúp cho chúng được cắm rễ,” và đó cũng chính là những ngôn từ mà anh đã viết ra sau này, khi bình phẩm về giây phút thiêng liêng đó.

Lolo đã yêu cầu các linh mục tại Linares rằng, nếu có thể, thì nên cử hành Thánh Lễ cho anh tại riêng nhà của anh, một tháng ít nhất là một lần. Vào một dịp nọ, chính Đức Giám Mục của giáo phận Jaen đã đích thân đến và cử hành Thánh Lễ cho anh tại nhà. Khi anh đang phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho Thánh Lễ, Lolo đã giải thích rằng: “Thưa Đức Giám Mục, đây thực sự một bàn tròn với Thiên Chúa.” Đúng ra, đó cũng là tựa đề của một trong những cuốn sách mà anh đã viết ra.

(H): Thưa Cha, sự nhiệt tình của Lolo như thế nào trong lúc Thánh Lễ được cử hành?

(T): Thưa, sự nhiệt tình của Lolo đã được thể hiện tại một trong những Thánh Lễ được cử hành bởi Cha José Luis Martín Descalzo, Ngài cũng đồng thời là một nhà báo nổi tiếng, và là bạn của anh. Khi Lolo chết đi, chính Cha Martín đã viết ra một bài báo có nhan đề là: “Thánh Lễ Tại Nhà Của Manolo.” Với ơn huệ dồi dào, tươi đẹp, người viết đã bình phẩm rằng: “Anh ta đã đáp lại những lời đối đáp của tôi với trọn niềm vui sướng, khôn tả như thể anh là một chủng sinh trẻ tuổi vậy.”

Sau đó, Ngài viết thêm: “Tôi nghĩ rằng lúc đó chỉ có hai nạn nhân tại Thánh Lễ đó. Chúa Kitô dưới hình của Bánh mà tôi vừa mới thánh hiến, và Ngài cũng hiện thể ngay trong chính một thân xác đã bị thảm sát qua 30 năm trời, vốn phải hứng chịu mọi đau khổ, và dằn vặt.” Những người trong chúng tôi, vốn may mắn được Thiên Chúa trao ban cho ơn huệ để biết và có liên quan tới Lolo đều đồng thanh làm chứng về điều đó.

Chúng ta cần phải nhớ lại những đoạn mà Lolo đã viết khi anh sống đối diện với giáo xứ St. Mary. Từ bao lơn, Lolo có thể nhìn thấy tủ đựng Mình Thánh Chúa của một giáo xứ ở bên cạnh, và anh nói rằng anh cần phải gián đoạn công việc của mình để “thêm vào một đoạn ngắn mô tả ngắn về dòng suy nghĩ này.”

(H): Thưa Cha, trong lối văn viết của Lolo có cho thấy được rằng anh ta rất là sùng kính Phép Thánh Thể không?

(T): Thưa, đúng thế. Những bài viết của Lolo về Phép Thánh Thể thì rất là nhiều và phong phú. Tôi nhớ đến một “lời cầu nguyện của 12 vị Tông Đồ trước khi được nhận một mảnh Bánh Thánh.” Thì đó chính là một trong những bài viết của anh trong suốt Tuần Thánh, anh đặt 12 lời cầu nguyện trên các môi miệng của một trong số 12 vị Tông Đồ vào ngày đêm đầu tiên của Thứ Năm Tuần Thánh.

Những bài viết của anh về Phép Thánh Thể, dựa trên chính cảm nghiệm của anh về Phép Thánh Thể, thì quả là rất nhiều và phong phú.

Một tuyển tập về những suy nghĩ, và về những cảm nghiệm của Lolo về Phép Thánh Thể đã được hợp tụ lại bởi Pedro Cámara trong cuốn sách của anh có nhan đề là: “Phác Họa Sơ về Tiểu Sử của Manuel Lozano Garrido,” và đã được xuất bản bởi hội ủng hộ hồ sơ xin phong Thánh cho anh.

Tôi nhớ lại một trong những bài viết trên báo đầu tiên của anh, khi lúc đó, anh đã lâm bệnh rồi, đã được xuất bản nhằm ngay vào ngày Mình Máu Chúa Kitô, có nhan đề là: “Giữa Ngã Ba Đường Của Cơn Khát và Cái Đói.” Suy cho cùng thì, Lolo vẫn thường hay qui chiếu về Phép Thánh Thể, và bạn có thể dễ dàng tìm và đọc ra được điều đó qua nhiều trang sách của những công trình mà anh đã cho xuất bản.

Tuy nhiên, điều cần phải nhấn mạnh ở đây chính là cách mà anh đã dám sống khi phải đối phó với bệnh tật, và cung cách sống đó được bắt rễ từ việc tận hiến và sùng kính Phép Thánh Thể của anh. Chính sự sùng kính phi thường này đã khiến cho anh trăn trối lại với người chị ruột của mình là: “ngay khi em chết đi, chị hãy nhớ, nếu có thể, xin một Thánh Lễ được cử hành ngay lập tức cho linh hồn của em.” Và sự thật đã diễn ra đúng như lời trăn trối.