NHỮNG VIÊN ĐÁ SỐNG

Trong Bản Tin “FULLY ALIVE”, số 27-28 của PHONG TRÀO CURSILLO CANADA, ngành nói tiếng ANH, có đăng bài “The Church of Living Stones” của anh JUAN AUMATELL TUNEU, luật sư, tại cuộc HỘI NGÔ TOÀN QUỐC CANADA vào cuối hè năm 1998. Anh Juan Aumatell Tuneu là chủ tịch tổng thư ký đoàn ở PALMA DE MALLORCA, Tây-Ban-Nha, nơi phát sinh PT Cursillo thế giới. Anh Juan thường xuyên gặp gỡ anh EDUARDO BONIN, một sáng lập viên của Phong Trào. Anh Juan lập gia đình, có hai cháu gái.Chúng tôi xin chuyển ngữ bài phát biểu của anh Juan Aumatell Tuneu như dưới đây:

Xin chân thành cám ơn lời mời thân hữu của quí anh chị và tôi rất lấy làm thích thú được hiện diện nơi đây, trong cuội HỘI NGỘ TOÀN QUỐC nầy. Tôi không đến để giảng thuyết mà để học hỏi, san sẻ những cảm nghiệm cá nhân và chia sẻ với quí anh chị những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi.


GIÁO HỘI XÂY ĐẮP BẰNG NHỮNG VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG

Như quí anh chị đã biết, tôi được yêu cầu nói về một đề tài tế nhị nhưng gai góc. Đó là Giáo hội…Giáo dân…Phong Trào Cursillos…Trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi xin mạn phép gợi lên hai ý tưởng sau đây:

Trước tiên, phải nhìn nhận rằng tất cả chúng ta là kẻ có tọi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thứ tha. Tội là một tội nhân nhưng tôi biết rằng một vị thánh - thánh nam hay thánh nữ của Chúa - cũng chỉ là một tội nhân, nhưng các ngài không bao giờ bỏ cuộc.
Thứ đến, chúng ta hãy cố gắng tha thứ cho nhau, nhất là những người xem ra đối nghịch với ta.

Tôi xin kể hầu anh chị hai mẩu chuyện nhỏ sau đây:

Có một bà được ơn thị kiến về Chúa. Dân chúng đồn đãi về bà và tiếng đồn thấu tới tai Đức Giám Mục sở tại. Ngài mời bà đến gặp ngài và hỏi bà như sau: “Có thật Chúa hiện ra với bà hay không?” Bà trả lời với ngài là có. Đức Giám Mục đáp lại: “Để kiểm chứng thực hư, trong lần Chúa hiện ra sắp tới, xin bà hỏi Chúa về những tội lỗi mà cha đã phạm.” Một tháng sau, bà đó được mời trở lại tòa giám mục. Ngài hỏi: “Chúa có hiện ra với bà hay không?” Bà trả lời có. Ngài nói: “Vậy Chúa đã nói gì về tội lỗi của cha?” Bà đáp: “Chúa nói Ngài quên hết rồi!”
Thông thường, chúng ta tha thứ nhưng chúng ta không bỏ qua. Giờ đây là lúc chúng ta cố gắng thực hiện điều đó. Chúa tha thứ và Chúa quên luôn.

Mẩu chuyện ngắn thứ hai nói về một chuyến xe buýt chở đầy du khách băng qua một vùng cảnh trí ngoạn mục. Giả thử đó là nước Gia-Nã-Đại, bao bọc bởi những núi đồi tuyết phủ, với những giòng suối lững lờ trôi và những cánh rừng thông vắng lặng. Những màn chắn cửa kiếng xe buýt đều được kéo xuống. Du khách ở trong xe chỉ lo tranh luận, nói chuyện phiếm, cãi vã xem ai phải, ai đúng nhất. Họ quá bận rộn tranh cãi mà không để ý đến quang cảnh hùng vĩ và tráng lệ ở bên kia những bức màn che.

Đôi khi trong cuộc sống, cũng đã xảy ra như vậy. Chúng ta có quá nhiều cuộc họp bàn, tranh cãi và thường khi cũng giống như những du khách ở trong xe buýt kia, núp bóng đằng sau những bức màn che, trong khi cuộc sống đầy diễm ảo thản nhiên trôi qua bên cạnh chúng ta, vì chúng ta say đắm trong cuộc luận bàn viển vông, làm tổn thương anh chị em ta, cố sức tranh chức “đầu đàn“. Lẽ ra, chúng ta nên kéo màn lên để khám phá thế giới kỳ quan bên ngoài, đại dương tình ái, tràn trề hạnh phúc, đến từ người bạn chí thiết của chúng ta là ĐỨC GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta, Bạn đồng hành và là Đấng Cứu Thế của chúng ta.

Trọng tâm đề tài nói chuyện hôm nay tóm gọn trong ba đề mục:

  • Ý nghĩa đích thực về Giáo hội xây đắp bằng những Viên Đá Sống Động.
  • Làm thế nào để hóa giải những cuộc tranh luận.
  • Cách hay nhất để trở thành những Viên Đá Sống Động trong trần thế.


1.- Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC VỀ VIỆC GIÁO HỘI XÂY ĐẮP BẰNG NHỮNG VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG

“Cà anh em nữa, ví thể những viên đá sống; hãy để (Ngài) xây cất anh em là tòa nhà thiêng liêng, cho tế vụ thánh“ (Thư 1 Thánh Phêrô 2:5).

  • Điều tối quan trọng là phải hiểu rằng PT Cursillos không nhằm phục vụ tốt hơn những cơ cấu đạo giáo mà là để thông truyền rằng Chúa yêu thương mọi người, Chúa yêu thương nhân loại.
  • Chúng ta phải tự biết rằng chúng ta là những Viên Đá Sống của Giáo Hội Sống Động trong trần thế. Không phải là Giáo hôi vĩ đại mà là giáo hội hiện hữu bất cứ nơi nào có dân chúng hội họp vì danh thánh Chúa.
  • PT Cursillos không nhắm tới “giáo dân“ vì chúng ta luôn có họ bên cạnh. PT Cursillos nhắm tới việc hình thành “giáo hội của dân chúng“, với niềm xác tín vững chắc, sự tận hiến hào hùng, sự quả quyết và kiên trì không lay chuyển.

Một chiếc tàu thả neo trong hải cảng là được an ổn nhất, nhưng đó không phải là mục tiêu mà tàu bè được xây cất. Người ta đóng tàu để vượt đại dương. Cursillistas được sinh ra không phải để sống an ổn trong bốn bức tường của Giáo hội. Chúng ta cần tới biển cả cuộc sống, cần thế giới xây đắp bởi những gia đình chúng ta.

Anh EDUARDO thường lặp đi lặp lại rằng PT Cursillos là một ân ban của Chúa Thánh Linh cho giáo dân. Điều đó không có nghĩa là PT không dính dấp gì đến Giáo hội. Lẽ dĩ nhiên là có và các thủ lãnh PT là những thành phần trung kiên của Giáo hội. Điều muốn nói là công tác của PT Cursillos nhằm vào thế giới.

Một thí dụ điển hình là bức điện tín tôi hiện có đây do anh Eduardo nhận được, theo đó các thành viên của giáo phận Episcopalian ở Florida, Hoa Kỳ (một giáo hội Tin Lành rất được biết đến), đã gởi “Palanca và những lời cầu nguyện cho một PT Cursillos ở Argentina“. Điện tín viết: “Chúng tôi gởi lời cầu nguyện đến PT Cursillos và chúng tôi rất rõ biết nguồn gốc PT nầy có tính cách Công giáo và xuất phát từ Tây-Ban-Nha, đã đóng góp vào sự đổi mới của chính Giáo hội chúng tôi!”.

Một thí dụ khác về PT Cursillos nhắm tới thế giới là cách thức mà PT phỏng theo chính gương của Chúa Giêsu; Ngài đã ưu tiên chọn lựa những kẻ “xa đàn”, mặc dù không phải là sự chọn lựa duy nhất.
Chúa Giêsu Kitô cũng phải gánh chịu búa rìu dư luận vì những kẻ “xa đàn” đó: những người hoang đàng, chị đàn bà bên miệng giếng. Chính Chúa Giêsu rất quan tâm đối với những người nầy và nhất là đối với những người không biết đến tình yêu và lòng thương xót của Ngài.


2.- LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÓA GIẢI NHỮNG CUỘC TRANH LUẬN

Cách đây hai ngàn năm, Thánh Phaolồ đã nói với giáo đoàn Corinto (1Cor 3:1-3):

Tôi nói với anh em như những kẻ còn bé bỏng trong Đức Kitô. Tôi đã cho anh em uống sửa, chứ không phải đồ ăn cứng, vì anh em đã không kham nỗi. Nhưng nay anh em cũng không kham nỗi vì ở giữa anh em có sự ghen tương, kình địch.”

Và Thánh Phaolồ đã khuyên bảo chúng ta hóa giải những cuộc tranh cãi như thế nào?

Thánh Phaolồ, bổn mạng của PT Cursillos, cho chúng ta một câu trả lời cũng trong thư đó (1Cor 3:21-22): “Thế gian, dù là sự sống hay sự chết, dù là hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, còn anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa!”

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta phải là ĐỨC KITÔ. Nếu đó là một thực tại thì những tranh cãi chỉ là tương đối và cục bộ. Nên nhớ rằng mọi người đã phải ra đi, như Thánh Phaolồ, đại đế Charlemagne, Hitler, công chúa Diana…Và rồi ai nấy cũng phải ra đi. Đảng viên đảng Bảo Thủ, đảng Cấp Tiến, đảng Cộng Sản, đảng Dân Chủ. Chỉ có một người đã không qua đi và sẽ không bao giờ qua đi là Đức Kitô. Đức Kitô Hôm Qua, Hôm Nay và Mãi Mãi. Nếu Đức Kitô ở trong cuộc sống anh chị, nếu ngài được quan tâm hơn bất cứ điều gì và nếu anh chị có những khó khăn khủng khiếp thì điều quan trọng phải biết là:

Mọi sự thuộc về anh chị.
Anh chị thuộc về Đức Kitô.
Và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa.


Trước đây có lần tôi đã chia sẻ quan điểm với anh Eduardo ở Mallorca về buổi nói chuyện hôm nay và chúng tôi đã cân chắc những điểm sau đây với tất cả sự kính trọng, quí mến và tri ân đối với hàng giáo sĩ.

Ngày nay, đôi khi các linh mục có chú tâm muốn thay đổi bộ mặt thế giới và giáo dân thì muốn thay đổi bộ mặt Giáo hội. Và do đó chúng ta không thông hiểu lẫn nhau.

Trong Phúc Am chúng ta thấy Chúa Kitô và các Thánh Tông Đồ chèo thuyền ra “giữa biển khơi“. Các PT Cursillos nhắm “vói tới từng cá nhân“.
Các giáo dân, những Cursillistas, phải thả neo đóng cọc trong thực tại, không viển vông phù phiếm, nhưng được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh.
Do vậy, sứ vụ của linh mục đối với những vấn đề thuộc về Thánh Linh phải được nhìn xem dưới một nhãn quan tích cực và như là một đảm bảo hỗ trợ chúng ta hướng tới Đức Thánh Linh, khi chúng ta mất dạng đường đi nước bước của Ngài.


3.- CÁCH HAY NHẤT ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG VIÊN ĐÁ SỐNG ĐÔNG TRONG TRẦN THẾ

Để trở thành những viên đá sống động, chúng ta cần phải sống thực, chứ không phải là những viên đá chết. Và sống thực có nghĩa là phải “đánh cuộc” đối với thực tại. Điều đó có nghĩa là phải biết thực tại là gì. Phải biết để hết tâm trí vào cuộc sống đầy sinh động sung mãn.

Một ngày kia, Đức Mẹ ẵm Chúa Giêsu trong tay, quyết định xuống thế thăm một tu viện. Các linh mục hăm hở xếp hàng và mỗi vị tới trước Đức Mẹ để tiến dâng một lễ vật. Một vị ngâm một bài thơ, một vị khác dâng một cuốn Thánh Kinh nỗi tiếng và vị khác xướng tên tất cả các vị Thánh… Và cứ như thế, hết đan sĩ nầy đến đan sĩ khác, hết khất sĩ nầy đến khất sĩ khác, lần lượt qua trước Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Các linh mục mong chóng kết thúc vì vị cuối cùng đứng xếp hàng là một đan sĩ già nua mà tặng vật duy nhất là sự cố gắng để khỏi bị chao đảo và cũng không có gì quan trọng để thưa gởi. Trong thâm tâm, vị đan sĩ chao đảo đó ao ước tiến dâng một tặng vật gì nên ngài đã lấy vài quả cam từ trong túi áo và bắt đầu thẩy lên không trung, ngài đảo qua đảo lại. Lúc bấy giờ Đức Chúa Giêsu là một hài nhi, vui cười vỗ tay và Đức Mẹ đã cho phép vị đan sĩ già nua chao đảo đó ẵm Chúa Giêsu vào lòng.

Câu chuyện nầy giúp tôi hiểu được rằng, nếu tôi muốn sinh động thật sự, tôi cần phải quan tâm đến thực tại và những tặng vật nhỏ bé mà các anh chị của tôi mong muốn tiến dâng. Sống trong lòng trần thế, ý thức rằng Thiên Chúa phán bảo qua mọi người: kẻ bần cùng, trẻ ấu thơ, người lân cận của chúng ta.

Ở giáo phận Mallorca, khi PT Cursillos mới nhen nhúm, chúng tôi tổ chức một khóa Cursillo ở một ngôi làng tên gọi là Felanitx. Khóa học được tổ chức tại tu viện San Salvador Felanitx. Các Cursillistas đã mời một anh thợ làm đồ gốm tham dự. Các bạn bè của anh đã cười nhạo anh. Các Cursillistas đã luận bàn với nhau và đi đến quyết định là anh ta đi tham dự được. Do đó, họ đã đến thăm viếng anh ta tại tu viện. Họ đã trò chuyện với anh, nhưng khi sắp sửa giả biệt, họ đã nói với anh tân Cursillista bằng một giọng châm biếm: “Anh có kỳ vọng điều gì ở thế kỷ hai mươi không?” Anh tân Cursillista trả lời: “Nhắc nhở tới thế kỷ hai mươi ư? Thế kỷ hai mươi mốt đã kề cận rồi!” Đó là câu trả lời cho thế giới. Chúng ta đừng sợ bị cười chê, nhạo báng.


CHÚNG TA ĐỪNG SỢ VÌ ĐỨC KITÔ ĐANG NGỰ TRỊ TRONG THÂM TÂM CHÚNG TA

Thế giới hôm nay mỏi mệt vì nghe nói quá nhiều. Thị trường tích trữ quá nhiều sách vở, quá nhiều ý niệm và ý niệm. Dân chúng đã mỏi mệt vì nghe nói quá nhiều về Thượng Đế, họ không còn kiên nhẫn nữa. Thế giới hiện đại muốn nói gì thì nói. “Hãy chỉ cho tôi thấy Thượng Đế mà bạn đề cập tới!”

Các bạn Cursillistas thân mến, chứng cớ hiển nhiên về sự hiện hữu của Thượng Đế chính là sự kết hợp mật thiết giữa ta với Ngài và sự Bình An, Vui Sướng, Hạnh Phúc mà chứng nghiệm đó có thể mang lại cho ta. Đó là cách dễ dàng nhất đem lại những kẻ không tin tưởng ở Thiên Chúa.

Sống động còn có nghĩa là “đánh cuộc”với sự hăng say. Điều đó có nghĩa là tin tưởng ở tương lai. Kẻ nào sống về quá khứ là ngái ngủ và sống mà vô vọng. Họ chẳng khác gì những hoá thạch, những tàn tích hữu cơ. Nhiều người sinh ra ở đời mà ngái ngủ, họ sống trong sự ngái ngủ và chết cũng trong sự ngái ngủ. Họ chả bao giờ tỉnh giấc.

Chúng ta tỉnh giấc vì:
Chúng ta biết rằng Chúa thương yêu chúng ta. Chúng ta “đánh cuộc“ với Đức Kitô, đó là kinh nghiệm và sự đầu tư quí báu nhất của cuộc sống chúng ta.
Vì mỗi sáng mai chúng ta nhận lãnh một tặng vật quí báu nhất là Sự Sống, Quần Chúng, Sự Sáng Tạo.

Ở Tây-Ban-Nha, chúng tôi có một bài thơ như sau:

Khi tôi được sinh lại mỗi sáng mai,
Tôi chỉ xin Chúa cho:
Một căn nhà sạch sẽ để ở,
Một mẩu bánh mì mới ra lò để ăn,
Một quyển sách để đọc,
Một Đức Kitô để nguyện cầu.


Chúng ta chả cần điều gì khác hơn là tỉnh giấc, để sống hạnh phúc.

Đánh cuộc“ trên sự hăng say còn có nghĩa là khám phá nội tâm chúng ta để phát hiện hài nhi mà mỗi ngươì chúng ta cưu mang trong lòng. Chúng ta cần phải quay trở về với nội tâm chúng ta, quay về với hài nhi ở bên trong chúng ta.

Chúng ta biết rằng con cá sẽ chết ở trên đất khô. Và cũng thế, tâm thần chúng ta cũng sẽ chết mất nếu bị tràn ngập bởi thế sự và những chuyện vật chất. Cũng như cá cần nước, chúng ta cũng cần trở lại hành trình trở về với nội tâm chúng ta. Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên rút về sống ẩn dật, chúng ta phải tiếp tục công việc hằng ngày, nhưng chúng ta phải biết học sống ở trong thế giới, cùng lúc sống đời sống nội tâm chúng ta.

Chúng ta cần phải khám phá trẻ hài nhi mà mỗi người chúng ta đều cưu mang trong lòng. “Kẻ nào không chấp nhận Nước Thiên Chúa như con trẻ thì sẽ không bao giờ vào nước đó được”. Thường khi chúng ta hay hổ thẹn về trẻ hài nhi ở trong mỗi người chúng ta, vì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải khôn lanh và trưởng thành. Do đó, chúng ta hạ sát hài nhi của chúng ta như Herod, vua xứ Judea, đã giết những trẻ nhỏ.

Trẻ hài nhi ở bên trong ta đó đã di động theo ánh triêu dương, từ lúc hừng đông cho đến buổi chiều tà, đã gây bao chấn động với ngạc nhiên thích thú, qua những giấc mơ hay lúc yêu đương đắm đuối. Nếu đôi khi chúng ta không nhỏ lệ, nếu con tim chúng ta không thể rung động trước những kỳ quan của vũ trụ thì chúng ta sẽ không hạnh phúc được. Chúng ta không nên làm như vua Herod đã làm. Trẻ hài nhi bên trong chúng ta đang kêu gào để được sống và để được nhận diện.

Nữ văn hào Ana M. Matute a Spanish kể chuyện một giáo viên được bổ nhiệm về một thôn ấp hẻo lánh. Ông ta đến đó lúc chiều tối và ông hiệu trưởng dẫn ông lại tạm trú ở nhà một bà lão tên là Margaret. Dân làng cho biết bà Margaret hơi khùng khùng, nhưng là người tốt bụng. Hơn nữa chỉ nghỉ lại một đêm thôi. Trong lúc ăn tối, bà Margaret cho ông giáo viên hay là bà ta có một cậu con trai cực kỳ thông minh, đang theo học ở đại học và đứng nhất nhì trong lớp. Bà cho biết con bà gọi điện thoại cho bà hằng tuần. Bà nói dông dài về đứa con trai phi thường của bà. Ông giáo viên đã qua một đêm ngủ ngon và ngày hôm sau đã nói với chính quyền là bà Margaret không phải hạng người điên rồ, trái lại là một người đàn bà phi thường. Chính quyền cho vị giáo viên hay là con trai của bà Margaret không còn sống, mà là đã chết ba năm về trước vì bệnh ung thư. Giờ đây tôi xin hỏi quí anh chị: Quí anh chị có nghĩ rằng bà Margaret điên khùng không?

Đối với bà ta, con trai bà vẫn sống.
Đối với chúng ta, Đức Kitô vẫn sống.


Tôi không quan tâm đến việc người ta cho tôi là khùng là điên, cũng như bà Margaret vậy. Sự nỗ lực và nhiệt tâm của chúng ta chỉ có một tên gọi là KITÔ. Chúng ta “đánh cuộc” trên sự hăng say, tức là chúng ta đánh cuộc đối với Đức Kitô. Điều gì thế giới vật chất cung hiến cho tôi không thể lấp đầy và thỏa mãn khát vọng con tim tôi được.

Sống động còn có nghĩa là “đánh cuộc” trên TÌNH YÊU. Tình Yêu là con tàu độc nhất đưa đến vĩnh cửu.

Cha Edward Flanagan là một linh mục Công giáo nổi tiếng, đã thành lập “Boys’ Town” ở Omaha, Nebraska, năm 1917.
Có một cậu bé mười tuổi giết cha lẫn mẹ và sau khi bị bắt, cảnh sát không biết xử trí ra sao. Vì cậu bé còn vị thành niên, họ không thể truy tố để bỏ tù cậu được. Cảnh sát gọi điện thoại cho cha Flanagan và ngài bảo họ dẫn cậu bé đó đến cho ngài.
Mấy năm sau, cậu bé đó thuật lại câu chuyện nầy và cho biết những cảm nghĩ của cậu khi cậu đi đến cơ sở Boy’s Town. Cậu tự nghĩ: “Họ trao tôi cho một linh mục. Nếu ngài nói là ngài thương tôi thì tôi sẽ giết ngài.” Nhưng khi cậu tới nơi thì cha Flanagan nói vơii cậu: “Tên con là gì? Chào mừng con đến với Boy’s Town, mọi người đợi con từ lâu. Con biết không, ở đây mỗi người tự lo liệu lấy. Sẽ có người chỉ bày cho con điều đó, nhưng giờ đây con hãy đi quan sát một vòng và cha sẽ gặp con lát nữa đây.” Cậu bé nói: “Mấy giây ngắn ngủi đó đã biến đổi cuộc đời của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi, tôi đã nhìn thẳng vào mắt một người đã không dùng ngôn ngữ mà đã nói với tôi rằng con là đứa trẻ tốt, con không đến nỗi tệ, con là đứa trẻ tốt.”

Nếu chúng ta muốn triển khai cảm giác đó, muốn tìm kiếm khía cạnh thiện hảo ở nơi người khác, chúng ta phải học hỏi ở HỌC ĐƯỜNG TÌNH YÊU.

Cách đây hai ngàn năm, Chúa chúng ta đã để lại cho chúng ta một cuốn truyện, một cuốn truyện tuyệt diệu. Nếu so sánh với một phim truyện, thì đó là một cuốn phim với những tình tiết hấp dẫn. Bất cứ điều gì, cho dù là một mẩu truyện, một định chế, một chính phủ…mà mất tiềm lực và thực chất thì những qui tắc và điều luật phải kế tục. Đức Kitô chỉ để lại cho chúng ta một điều luật, một giới răn là: “Chúng con hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu chúng con” và Ngài đã bật đèn xanh.

Từ đó, con người, những người Công giáo, Giáo Hội, đã đặt ra những luật lệ. Bộ Giáo luật gồm có 1753 điều khoản. Sự nguy hiểm cũng thật lớn lao do luật lệ gây ra ở trong PT Cursillos hay trong bất cứ định chế nào.

Chúng ta cần phải khám phá và tái khám phá thực chất, tiềm lực và sự hấp dẫn của câu truyện nguyên thủy mà Chúa Giêsu đã để lại. “Chúng con hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu chúng con“. Ngài đã bật đèn xanh và nếu như chúng ta đã làm như Lời Ngài dạy thì chúng ta không cần qui tắc hay luật lệ nào khác nữa.

Trong một trận chiến gần đây, một binh sĩ đến gặp viên sĩ quan. Anh ta nói: “Bạn tôi từ chiến trường không trở lại. Xin cho phép tôi đi tìm kiếm anh ta.” Viên sĩ quan đã từ chối và nói: “Anh không thể liều mạng sống cho một người mà có lẽ đã chết.” Anh lính đó cứ ra chiến trường và đã trở về, thương tích đầy mình, nhưng với tử thi của bạn. Viên sĩ quan giận dữ nói: “Tôi đã bảo anh là hắn ta đã chết, bây giờ đây tôi thiệt mất hai binh sĩ. Có đáng cho anh đi và mang về một xác chết không?” Anh chiến binh đó trả lời: “Thưa thượng cấp, cũng đáng lắm chứ. Khi tôi tìm gặp anh ta thì anh ta còn sống. Anh ta nói với tôi: ‘Tôi chắc thế nào bạn cũng đến!’” Đó là ý nghĩa “đánh cuộc“ đối với tình yêu.

Như chúng ta đã nói: để trở thành sống động, trở thành những viên đá sống, có nghĩa là:
Đánh cuộc trên thực tại,
Đánh cuộc trên sự hăng say,
Đánh cuộc trên tình yêu,
Đánh cuộc đối với Đức Kitô.

Nhiều người, nhất là những bạn trẻ, đánh mất ý niệm về Thượng Đế vì những gì họ nghe nói về Ngài chỉ toàn là hy sinh và thỏa hiệp. Làm người Công giáo thật đáng buồn tẻ và làm tẻ ngắt người khác. Họ thường là những Kitô hữu chán chường, bị áp đảo và sầu muộn.

Chúng ta đã khám phá:
Một Đức Kitô hân hoan đang yêu mến chúng ta.
Một Đức Kitô tươi cười đang tha thứ cho chúng ta.

Thượng Đế được diễn tả trong Thánh kinh là “một Đấng bông đùa với vũ tru”. Có ngươii nói rằng điều ngạc nhiên lớn lao nhất trong đời sau là khám phá ra rằng Thượng Đế là Đấng vui tươi hài hước hơn nhiều so với cách thức đã được trình bày cho chúng ta.


MỘT ĐỨC KITÔ BỊ MIỆT THỊ

Vì Ngài đã liên kết với hạng người tồi tệ nhất, những người đau yếu bệnh hoạn, phường buôn phấn bán hương, những kẻ tội đồ, những đám bần cùng.
Vì Ngài đã chữa bệnh trong ngày Sabbath và vì Ngài đã tha thứ người đàn bà ngoại tình: “Hởi chị, không ai kết tội chị sao? Và Thầy, Thầy cũng không kết tội, chị hãy ra về và đừng phạm tội nữa!”
Vì Ngài không bao giờ dua nịnh hạng người quyền thế và Ngài không bao giờ bán mình cho kẻ quyền quí.

Chúng ta đã khám phá:
Một Đức Kitô là Bạn Hữu Chân Thành,
Một Đức Kitô Thân Hữu,
Một Đức Kitô Vinh Quang,
Một Đức Kitô Tràn Trề Hạnh Phúc,
Một Đức Kitô Diễm Lệ.

Bất cứ nơi nào Đức Kitô hiện ra, Ngài để lại niềm vui. Ngài không bao giờ làm ta thất vọng vì Ngài là Đấng sáng tạo Tình Yêu, sáng tạo Khúc Nhạc Muôn Thuở và Tinh Tú trên trời. Đức Kitô là Đấng mang lại cho cuộc đời ta thêm nhiều thi vị, nhiều truyền cảm và mặn nồng.

Với Đức Kitô yêu mến chúng ta một cách tột độ, chúng ta hoàn toàn gắn bó với Ngài.
Chúng ta có thể đi vào trung tâm điểm mọi vật và nội tâm mọi người.
Chúng ta có thể hoán cải, đổi thay mỗi phút giây thành một cuộc thám hiểm kỳ thú.
Chúng ta có thể khám phá ra rằng niềm vui ở trong thâm tâm ta là một niềm hứng thú bất tận.

Các anh, các chị và các bạn thân mến,
Thế giới không cần giảng viên, thế giới cần chứng nhân và chúng ta là chứng nhân cho những gì chân thật.
Nếu chúng ta “đánh cuộc” đối với thực tại, đối với tinh thần hăng say, tình yêu và Đức Kitô, chúng ta sẽ là NHỮNG VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG của một GIÁO HỘI ĐANG SỐNG ĐỘNG trong lòng trần thế.

Mặc dù tội lỗi, chúng ta cảm thấy có cái gì ở trong thâm tâm chúng ta, thật đáng mầng! Điều quan trọng nhất là có sự sống ở trong con tim chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể để hết tâm hồn vào cuộc sống chúng ta.

Đừng quan tâm đến những người chỉ bàn bạc toàn những chuyện khó khăn và nguy hiểm. Đây là ngày trọng đại của chúng ta. Mặc cho những gian dối, khích bác và cạm bẫy, mặc cho những thử thách cam go và những giấc mơ gãy đổ, vẫn còn một thế giới kỳ quan và mỹ lệ.