ROMA -- Tháng Sáu là tháng của những điều tương phản tại Rôma. Có lẽ là vì tháng Sáu chính là tháng của Cung Song Sinh, và thành phố này được xây dựng nên cũng bởi cặp song sinh cho nên cảnh vật tự nhiên, cũng vì thế mà hăng hái và nhiệt tình hơn lạ thường.

Quang cảnh trở nên huyên náo và thư giản vì mùa du lịch lên đến cao điểm, và đồng thời cũng là lúc tan trường, do đó ngay cả với những người bận rộn cũng như chây lười, ai ai cũng đều hối hã làm nốt cho xong việc, trong khi đó những người khác thì lại hăng hái đi biển ngay từ những ngày đầu tiên của tháng. Gió và mưa vẫn xen lẫn với những ngày nắng chói chan, nóng bức. Và thậm chí ngay cả ngoài chợ, màu xanh và trắng của một mùa đông giá lạnh vẫn hãy còn đó khi những tia sáng của một mùa hạ sắc màu chợt đến cùng với những quả đào và dưa.

Nhưng có một điểm nổi bật đó là: Rôma rất là thật lòng, ngay thẳng, vì chưng, đó chính là bầu khí của một mùa Phục Sinh hớn hở. Cho dẫu thành phố này có mang một bộ mặt của trần tục, nhưng lúc nào nó cũng tràn ngập những tới 250,000 khán giả, những người hiếu kỳ tiến vào Nhà Xiếc Maximus để tham dự buổi trình diễn ca nhạc do Sting biểu diễn; hay là mang một bộ mặt của Công Giáo đi chăng nữa, với tràn đầy khí thế của mùa Phục Sinh rồi đến Ngày Lễ Chủ Nhật Ngũ Tuần để xem những cánh hoa hồng rơi từ ngọn tháp cao nhọn của mái vòm, thì thành phố này vẫn còn mang một chút gì đó âm hưởng của mùa Đông, và chính vì thế, nó có đầy đủ lý do để tổ chức tưng bừng.

Vào một trong những ngày dài nhất trong năm, cũng như vào thời điểm vàng son mang tính đặc thù riêng biệt của Rôma, thì hàng ngàn tín hữu tụ tập dọc theo chỏm của Ngọn Đồi Esquiline để cùng tham dự ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa lần thứ 740. Tiếp tục một truyền thống mà Ngài đã bắt đầu từ nhiều năm trước đây, khi Ngài hãy còn là Tổng Giám Mục của Krakow, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã theo sát Phép Thánh Thể qua cuộc rước kiệu kéo dài một giờ đồng hồ dọc theo đại lộ Merulana, và từ Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano cho đến Nhà Thờ Đức Bà Cả.

Sự tích của Ngày Lễ Trọng Đại này theo truyền thống được bắt nguồn từ Phép Lạ xảy ra tại thành Bolsena vào khoảng năm 1263 cho Peter thuộc thành Prague, một linh mục người Đức vốn đã nghi ngờ là có sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô qua Phép Thánh Thể. Rồi một hôm, trong một cuộc hành hương đến Rôma, vị linh mục ấy đã dừng lại và dâng Thánh Lễ tại bàn thờ của Thánh Christina ở Bolsena, và khi Ngài đọc những dòng chữ để thánh hiến, tức thì từ Mình Thánh, máu bắt đầu chảy xuống trên hai bàn tay của Peter, rồi trên khăn thánh và trên cả bàn thờ.

Vị linh mục ấy tức tốc chạy đến thành phố Orvieto kế cạnh, là nơi mà Đức Giáo Hoàng Urban Đệ Tứ đang cư ngụ, và mang đến cho Đức Giáo Hoàng Urban Đệ Tứ di vật của phép lạ đó. Tấm khăn thánh đầy máu đó hiện vẫn còn đang được trưng bày tại Vương Cung Thánh Đường của thành phố Orvieto.

Vào ngày 8 tháng 9 năm 1264, Đức Giáo Hoàng Urban Đệ Tứ ban ra một sắc lệnh có tên “Transiturus”để thành lập ra Ngày Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô. Ngày lễ đó được tổ chức vào ngày thứ Năm đầu tiên sau Lễ Ngũ Tuần để nhắc nhở cộng đoàn tín hữu về mầu nhiệm của Phép Thánh Thể mà Chúa Kitô đã lập vào ngày thứ Năm trước Lễ Phục Sinh, để tránh việc làm giảm tầm quan trọng của Bữa Tiệc Ly.

Trong khi Phép Lạ xảy ra tại thành Bolsena vẫn hãy còn là một câu chuyện được biết đến nhiều nhất có liên quan đến ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa, thế nhưng nó chẳng được đề cập gì cả trong sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Urban Đệ Tứ. Lý do mà Phép Lạ đó vẫn còn đang được lưu truyền, có lẽ chính là vì bức tranh kiệt tác vẽ về Thiên Thần Raphael của Julius Đệ Nhị được treo trong căn hộ của Đức Giáo Hoàng Urban Đệ Tứ.

Cũng còn có một câu chuyện khác ít được biết đến nói rằng nguồn gốc của Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa chính là xuất phát từ một nữ tu dòng thánh Augustinô, Thánh Juliana của thành Mont Cornillon. Vị Thánh Nữ này sinh ra vào năm 1206, và vì sự sùng kính một cách đặc biệt đến Bí Tích Thánh Thể đã dẫn vị Thánh Nữ này về ước muốn có được một ngày lễ trọng đại để cung kính Phép Bí Tích Thánh Thể. Sau đó, vị Thánh Nữ này đã tìm cách thuyết phục Đức Giám Mục của thành Liege lúc bấy giờ là Robert de Thorete và vị Giám Mục Phó là Jacques Panaleon, người mà sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Urban Đệ Tứ. Ngày Lễ này sau đó được mở rộng ra cho cả Giáo Hội hoàn vũ vào năm 1311, và đã được cử hành trong rất nhiều thị trấn và làng mạc khắp cả Châu Âu cùng với việc rước kiệu từ giữa những năm của thế kỷ thứ 13. Khi Đức Giáo Hoàng trở về Rôma từ Avignon, thì những ai tham dự những cuộc rước kiệu đó, tất cả đều được lãnh nhận ơn tha tội.

Vì thành Rôma đã yêu mến những cuộc rước kiệu như vậy kể từ lúc xa xưa và thậm chí vào ngay cả những thời điểm khải hoàn nhất của các triều đại Caesar, thì những cuộc rước kiệu như vậy đã trở nên rất công phu và hoành tráng. Đoạn đường rước kiệu được hoạch định trước từ rất nhiều năm, và có trong lịch trình bắt đầu từ 1575, khi đoạn đường từ Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano đến Nhà Thờ Đức Bà Cả được khai thông bởi Đức Giáo Hoàng Gregory 13. Khi một vị hoàng đế mang bánh đến cho các công dân trong những thời kỳ đói kém, thì ngày nay, Bánh Hằng Sống sẽ được mang đến cho tất cả mọi người từ chính tay Đức Thánh Cha.

Truyền thống này đã được tiếp tục mãi cho đến năm 1870 khi sự thống nhất nước Ý đã làm chấm dứt những cuộc rước kiệu của Đức Giáo Hoàng. Vào năm 1979, trước sự ngạc nhiên của cả thành phố, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố rằng Ngài sẽ cho khai sinh lại truyền thống này. 25 năm sau đó, nó đã trở thành một truyền thống của Rôma. Buổi rước bắt đầu từ 6 giờ chiều tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano, tại ngay chính những cánh cổng của một thành phố cổ. Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh Lễ trước ngay tại bàn thờ cao và bên dưới là các di vật của bộ đầu của hai vị Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, những người đã mang tin mừng của Chúa Kitô Cứu Chuộc và Hy Sinh đến cho thành Rôma.

Kết thúc Thánh Lễ, mọi tín hữu tham dự sẽ di chuyển ra phía ngoài là nơi họ cùng tham dự với một đám đông dân chúng đông đảo đang chờ đợi buổi rước kiệu, bên ngoài một quảng trường khổng lồ của Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano. Đức Giáo Hoàng, vẫn còn trong lễ phục, ngồi trên một cái ghế, Kiệu đựng Mình Thánh Chúa được đặt trong một cây cột mạ vàng đằng sau xe rước kiệu. Tất cả được trang trí màu trắng là màu của mừng rỡ, hân hoan, và màu của lễ phục được mặc trong ngày này là để tỏ bày sự cung kính đối với Mình Máu Thánh Chúa. Một vòm che kính sẽ bao phủ quanh và tia sáng được chiết rọi lung linh bởi các ánh đèn. Ngồi bên cạnh Đức Thánh Cha là Vị Thư Ký Riêng của Ngài, là Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz.

Dặm đường trải dài của Đại Lộ Merulana được xen lẫn với loa phóng thanh cực đại. Đoàn rước kiệu được khởi đầu với cây Thánh Giá và những cây đèn cầy, được theo sau bởi các hội ái hữu giáo dân sốt sắng của Rôma, rồi đến các nam/nữ tu sĩ dòng, các chủng sinh (vốn có được những giây phút rãnh rỗi sau các kỳ thi), các Đức Ông, các Đức Giám Mục và khoảng 20 vị Hồng Y trong sắc phục màu đỏ. Rồi kế đến là Đức Thánh Cha và Kiệu được mang bên cạnh kế cận với Đức Thánh Cha do Hội Carabinieri Ý Đại Lợi trong các trang phục trang trọng.

Như trong sách Cựu Ước khi thông điệp được mang đến cho dân chúng trong sa mạc, thì Mình Máu Thánh Chúa cũng được tháp tùng bởi hàng ngàn tín hữu, những người vừa đi kiệu, vừa hát và cầu nguyện một cách đồng thanh với những bản thánh ca được truyền ra từ các loa phóng thanh. Tại một trong những giây phút vinh quang, khải hoàn khi thành Rôma nhớ về quá khứ của mình, nhiều người lúc đó cũng đã tay trong tay cùng cất nhịp bài ca “Tantum Ergo,” một trong những bài thánh ca được soạn ra bởi Thánh Tôma thành Aquinas cho buổi lễ theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Urban Đệ Tứ. Khi đoàn rước kiệu đến Nhà Thờ Đức Bà Cả vào lúc 8:30 chiều, mặc trời vẫn chưa lặng và bầu trời Rôma đã chuyển sang một màu xanh da trời nước biển, giống như hệt một áo choàng phủ kính lên Nhà Thờ Đức Bà Cả. Đức Giáo Hoàng thánh hiến, đọc kinh tạ ơn từ chiếc xe trước một đám đông đang qùi xuống tại quảng trường. Sau đó, tất cả cùng hát bài “Ave Maria” trước khi Đức Thánh Cha trở về quảng trường Thánh Phêrô.