(Catholic Times 11/04/2004). Càng ngày càng nhiều gia đình gặt hái được những lợi ích của Internet. Với những chi phí tương đối thấp hay thậm chí hoàn toàn miễn phí, ta có thể theo dõi được những tin tức mới nhất, học hỏi nhiều lãnh vực chuyên môn khác nhau, tìm được những giải pháp cho những vấn đề đang quan tâm, biết được những thông tin về thị trường, giá cả... Với việc chính quyền các nước tài trợ cho các trường nối vào mạng lưới toàn cầu, Internet đang ngày càng trở nên một tài nguyên giáo dục lớn lao. Các trường học, thư viện, các cộng đồng, các nhà hoạt động thương mại, kỹ nghệ đang ngày càng sử dụng rộng rãi Internet.

Quan điểm của Giáo Hội đối với Internet nói chung là tích cực. Trong văn kiện Đạo Đức Và Internet, Tòa Thánh nhận định rằng Internet là "khí cụ mạnh mẽ cho giáo dục và cho sự phong phú văn hóa, cho hoạt động thương mại và sự tham gia chính trị, cho đối thoại giữa các nền văn hóa và cho sự hiểu biết; và như chúng tôi nêu ra trong văn kiện đính kèm, chúng cũng phục vụ mục đích tôn giáo."

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng Internet một cách khôn ngoan. Trong nhiều năm trước đây, các nhà giáo dục tại Hoa Kỳ thường băn khoăn về cách thức các trẻ em dùng Internet. Hàng loạt các bài báo và các hướng dẫn cụ thể cho trẻ em đã được đưa ra. Dư luận chung trong xã hội hầu như giả định rằng người lớn với sự khôn ngoan, và kinh nghiệm sống của mình sẽ OK với Internet. Giả định này đang dẫn đến nhiều thảm kịch trong các gia đình vì chính người lớn cũng lạm dụng Internet không thua gì con trẻ.

Bất chấp những cố gắng của các tôn giáo, các chính quyền, các nhà hoạt động giáo dục, các nhà khoa học... để đưa lên Internet những nguồn tài nguyên lớn lao cho đời sống đức tin, và kiến thức về khoa học và kỹ thuật; lưu lượng thông tin lớn nhất trên Internet ngày nay vẫn là các hình ảnh dâm ô. Tác hại của việc xem những hình ảnh này trong đời sống đức tin, trong đời sống gia đình và trong việc phát triển nhân cách đã được trình bày rất nhiều. Ở đây, chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề đang gây thương tổn cho nhiều gia đình và cộng đoàn: tán dóc (chat) và kết bạn trên Internet.

Tán dóc, và kết bạn trên Internet là những hiện tượng ngày càng phổ biến nơi tất cả mọi giới không phân biệt tuổi tác. Nhiều người đi làm về là chúi đầu vào Internet tán dóc quên cả thời gian. Sáng sớm họ đến sở với một khuôn mặt hốc hác và với năng suất làm việc thấp (poor performance). Hậu quả là mất công ăn việc làm hay những cãi cọ không đáng có nơi công sở. Có những người còn đi xa hơn khi lợi dụng cả thời gian trong sở làm để tán dóc. Cũng vậy, trong khi nhiều học sinh, sinh viên tận dụng Internet cho công việc học của mình, gặt hái nhiều thành công; nhiều em khác học càng ngày càng kém vì mất nhiều giờ email cho bạn bè hay đắm chìm trong những chat rooms. Điều đáng tiếc là nhiều bậc phụ huynh không thể phân biệt được các em đang học hay đang tán dóc.

Một khía cạnh đáng quan tâm là nhiều người tin rằng những luật (luân lý và xã hội) không có hiệu lực trên Internet. Cụ thể, rất nhiều người tin rằng nói dối, làm chứng dối, kể cả gian dâm với vợ chồng người không phải là một tội trên Internet mặc dù họ nhìn nhận rằng những điều này ghi rõ trong Mười Điều Răn. Một hiện tượng phổ biến ngày nay là tán tỉnh lẫn nhau trên Net dù cho một hay cả hai bên đương sự đã có gia đình. Tình trạng nặc danh (anonymity) trên Internet khiến người ta ăn nói bạo dạn hơn, xuồng xã hơn so với trường hợp mặt đối mặt. Người ta có một cảm tưởng rằng họ không phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào về hành động của mình trong khi những thương tổn tâm lý của những người có liên quan vẫn rất nặng nề. Một người vợ hay một người chồng vẫn cảm thấy đau đớn khi đọc được những trao đổi của người phối ngẫu dành cho một bạn tình ở đâu đó, dù cố tin rằng đó chỉ là những đùa giỡn. Biên giới giữa thật và giả trong trường hợp này quá mong manh. Cũng vậy, những lạm dụng làm tổn thương danh dự người khác bằng những bịa đặt trắng trợn hoặc dùng những dữ kiện không thể kiểm chứng có thể coi là trọng tội luân lý, có thể còn nặng hơn là giết người linh thiêng thì làm sao mà thoát tòa án lương tâm và tòa án Thiên Chúa được?

Các nhà tâm lý cho rằng những người thường tham gia vào các chat rooms thường là những người không hài lòng với thực tại của họ nhưng không cố gắng xoay chuyển tình hình bằng những nỗ lực và ý chí phấn đấu. Họ muốn tìm đến một thế giới khác nơi những lời tâng bốc của đối phương và những lời dối trá họ đưa ra, mà oái ăm thay, lừa được cả chính họ, đang cho họ có cảm tưởng về chính mình như một con người mới đẹp hơn, tài ba hơn, giàu sang hơn, và thành công hơn.

Một vấn đề hoàn toàn khác đáng được nêu ra ở đây là tính chất anonymity của Internet làm cho người ta có gan ăn nói táo tợn hơn, bạo dạn hơn, ít chịu trách nhiệm hơn và cố nhiên là ít suy nghĩ cân nhắc hơn. Chúng tôi muốn đề cập đến hiện tượng một số người tham gia vào các News Group hay Chat Room với mục đích không chế và lung lạc dư luận xã hội. Internet đã được họ dùng để gây sức ép, hù dọa và lăng mạ bất cứ ai dám nghĩ, dám làm trái với ý họ. Văn kiện Đạo Đức và Internet đã nhấn mạnh: "Các phương tiện truyền thông có thể được dùng cho lợi ích của cá nhân và cộng đồng thì cũng có thể được dùng để khai thác, gây ảnh hưởng, thống trị và làm băng hoại". Thật vậy, trong tay họ, Internet được coi như một phương tiện khủng bố. Đừng nghĩ những người ấy là chỉ là những nhóm khủng bố như Al Qaeda. Cả những người Công Giáo, vẫn sinh hoạt đều đặn trong các giáo xứ, cũng tham gia vào trò này.

Một số trong họ, tuy tự nhận mình là Công Giáo, nhưng bất đồng ý kiến với giáo huấn chính thức của Giáo Hội. Catholic Pro-choice là một thí dụ. Một số khác nữa hoàn toàn tuân phục theo các giáo huấn của Giáo Hội nhưng tỏ ra bất đồng với cách hành xử của hàng giáo phẩm. Những nhóm giáo dân dùng Diễn Đàn trên Net và coi tiếng nói của mình như một thế đối kháng với hàng giáo sĩ, là một thí dụ điển hình.

Những nhóm như Catholic Pro-choice thường bộc lộ rõ rệt quan điểm của họ nên, trong một khía cạnh nào đó, thực ra không đáng quan ngại cho bằng các nhóm diễn đàn mang danh giáo dân. Các nhóm này phô trương sự hiểu biết của mình về Giáo Hội, phán xét lòng đạo đức thiên hạ, đưa ra những lập luận theo "cảm quan" và lệch lạc về huấn quyền của Giáo Hội, đang gây ra một sự xói mòn niềm tin nghiêm trọng đối với hàng giáo phẩm Công Giáo. Xin đừng hiểu lầm ý kiến của chúng tôi cho rằng hàng giáo phẩm là khu vực cấm không được đụng chạm đến. Vấn đề là cách thức phê bình và đóng góp ý kiến như thế nào cho đúng, cho trung thực và trong tinh thần trân trọng lẫn nhau.

Trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay chửi ai dễ nhất? Xin thưa ngay mà không sợ sai lầm rằng chửi các Hồng Y, Giám Mục và linh mục là dễ nhất. Họ là những người dễ nhịn nhục, tha thứ và không đưa bạn ra tòa. Thành ra, ngày càng có nhiều những bài báo nẩy lửa lăng mạ các Hồng Y, Giám Mục và linh mục theo những tiêu chí rất tùy tiện. Chẳng hạn, khi một trung tâm phá thai được khai trương, một số Giám Mục đến quỳ đọc kinh Mân Côi với anh chị em giáo dân tại đó. Tại một giáo phận khác, Giám Mục sở tại đã không làm tương tự như vậy và ngài lãnh đủ. Những nhà diễn đàn giáo dân này hành xử như thể "giáo hoàng" trong khi phán xét vị Giám Mục theo những tiêu chí do họ tự đề ra.

Trong các News Group, các tin tức thường được làm cho nghiêm trọng bằng cách gửi ào ạt, bản tin sau nội dung gần giống hay đôi khi hoàn toàn tương tự bản tin trước. Dụng ý của trò thông tin này là cố tình gây ra một tình trạng "khẩn cấp" giả tạo, tuồng như sự việc đang diễn ra (mà thường khi sự việc đó đã chấm dứt rất lâu từ trong quá khứ) và cần đến hành động tức khắc của bạn. Một điều rất đáng tiếc là nhiều người Công Giáo, do thiếu suy xét, do bị kích động, hay do thói thích nghe chuyện xấu của người khác để thấy mình đạo đức cũng tham gia vào việc "chạy tiếp sức" cho các email có tính chất lăng mạ cá nhân người khác (kể cả lăng mạ các vị trong hàng giáo phẩm) và không tỏ ra áy náy chút nào trong việc hè nhau "ném đá" chà đạp danh dự người khác trong khi hoàn toàn không biết gì về sự việc đã được đề cập đến.

Phân tích các diễn từ "nẩy lửa" của một số diễn đàn giáo dân, người ta dễ nhận thấy những nhà giáo dân thông giáo này không mấy tin vào hoạt động của Thánh Thần trong Giáo Hội và lời hứa mà Chúa đã nói với các tông đồ sau khi Ngài phục sinh: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28:20). Những nhà giáo dân này thường quá tin vào chủ quan của mình và đôi khi quá đề cao vai trò của họ đối với sự sống còn của Giáo Hội đến mức coi Giáo Hội như một tổ chức trần thế mà sinh mạng hệ tại rất nhiều nơi việc có chịu thực hiện theo những ý kiến do họ đưa ra hay không.

Cuối cùng, tình trạng thường xuyên sống trong một thế giới khác và mất quá nhiều giờ cho Internet khiến nhiều người tách biệt với những bổn phận và những lo toan cho công việc hàng ngày. Họ miễn cưỡng thực hiện các bổn phận trong gia đình, nơi công sở và trong cộng đoàn. Giao tiếp với các thành viên khác trong gia đình càng ngày càng trở nên nghèo nàn với những cáu gắt vô lý. Con cái không được chăm sóc, dạy dỗ. Người phối ngẫu không được đoái hoài đến. Đó là lý do tại sao càng ngày càng có nhiều những vụ ly hôn, ly dị trong gia đình vì những lạm dụng Internet.