Bóng Thánh Giá
Chiều buông trên thành phố, hơi nóng của buổi trưa hè vẫn còn gay gắt theo dòng xe cộ chen chúc trên đường phố giờ tan sở. Hình ảnh như mọi ngày, nhưng trong cái bình thường vẫn có, người ta đang ráo riết chuẫn bị cho một đặc biệt, một biến cố cho thành phố của tôi.
Trưa nay, trong giờ tin tức, đài truyền hình thành phố đã chiếu hình ảnh một xe bus đến từ Mexico chở các bạn đi tham dự Đại Hội Giới Trẻ vào tuần sau. Họ đến khá sớm, các nơi trạm trú chưa mở cửa để tiếp đón họ. Họ phải di chuyễn trên đường phố nhiều giờ, qua nhiều địa điểm; sau cùng, một thị dân đã vui lòng mở cửa nhà mình tiếp đón gần træm bạn trẻ xa lạ, đến trú ngụ qua đêm. Từ hình ảnh những gương mặt trẻ, không lo âu, tươi cười chào ông chủ nhà tốt bụng, cám ơn ông với cái ôm hôn từ giả sau một đêm an lành, tôi đọc được ý nghĩa của lòng thương yêu, tin cậy và phó thác. Họ, những người trẻ lên đường hành hương, đã mang theo ngoài hành trang gọn ghẻ của họ, lòng nhiệt thành và cậy trông. Họ đã tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào tin yêu của tình người và sự an bài của Thiên Chúa. Biến cố nhỏ nầy của những bạn trẻ đó đã cho tôi thấy lòng trắc ẩn, một cao quí của tình người, chưa vắng bóng. Khi thế giới đầy bất trắc, các bạn đã lên đường với nhiệt tâm. Khi thế giới đầy gian dối, các bạn đáp lại bằng dấn thân, hy sinh và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Khi thế giới còn rụt rè để cổ suý cho lẻ phải, điều thiện, gương lành; thì các bạn là những chứng nhân mạnh dạn ra đi để rao truyền về một Giêsu Nhân Từ, Thiện Hảo bằng chính hành động của các bạn, đáp trả lời mời gọi lên đường để thành muối men và ánh sáng cho trần gian. Qua các bạn và người chủ nhà tốt bụng, tôi đã hiểu được mối từ tâm của những người có lòng quảng đại, dù ở hoàn cảnh nào, cho hay nhận, khách hay chủ, đều mang trái tim với bóng dáng Giêsu.
Để chuẩn bị tinh thần vào đại hội, từ nhiều tuần qua, Thánh Gía gổ, biểu tượng tinh thần của ĐHGTTG được chuyễn về thành phố. Thánh giá không có tượng Chúa, nhưng qua Thánh Gía gổ đó, hình ảnh Đức Giêsu ẩn hiện như sức sống dạt dào. Đi đến đâu, Thánh Gía gổ của đại hội cũng được chào đón bằng hàng træm, hàng ngàn cánh tay vươn tới. Các bạn trẻ trong thành phố của tôi tụ họp thành từng đoàn, không phân biệt màu da, đã kề vai vác gổ Thánh Giá với niềm tự hào. Họ đi qua nhiều đường phố, đến từng cộng đoàn. Họ đã mang Thánh Giá gổ ấy lên tận chiếc tháp cao nhất thành phố như để từ đỉnh cao đó, bóng Thánh Giá đổ dài trên thành phố thân yêu của họ. Đến đâu, các bạn trẻ ấy cũng bộc lộ cho mọi người chung quanh thấy được lòng nhiệt thành, hæng say, không mỏi mệt của những người quyết tâm tìm Chúa. Quyết tâm gánh lấy sứ điệp Yêu Thương qua Thánh Giá gổ họ đang mang trên vai, hay đeo trên cổ. Thánh Giá gổ đã trở thành mode cho những người trẻ ở đây khi họ sẳn sàng đón lấy, mang vào như một dấu hiệu của dấn thân đáp trả, để quảng bá Yêu Thương như Giêsu, theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng, người cha chung mà họ và tất cả giáo dân Toronto đang nôn nao chờ đón.
Riêng cộng đoàn Việt Nam, nụ cười và lòng nhiệt thành của các bạn trẻ Việt cũng đã lan ra chung quanh. Hình như việc tham dự đại hội không còn đóng khung trong giới trẻ, mọi người trong xứ đạo của tôi cũng nô nức tham gia. Thật cảm động khi nghe các người lớn tuổi hæng hái góp ý: Cho chúng tôi làm thiện nguyện, chúng tôi làm gì cũng được, để giúp Làng Trẻ Việt Nam. Có những phụ huynh tình nguyện lái xe để chuyễn vận lều trại đến địa điểm dựng làng. Có những bác lớn tuổi tình nguyện đứng hàng giờ để xếp từng chiếc khæn, chiếc áo cho đại hội. Anh, chuyên chở, trật tự, kỷ thuật. Chị, liên lạc, nấu nướng, tiếp tân.
Tất cả chúng tôi đều mong đóng góp công sức để Làng Trẻ Việt Nam thấm đượm tình đồng bào, bằng hữu của những người chung một ngôn ngữ, một màu da, gặp gở và kết thân trong cùng Niềm Tin, dưới bóng Thánh Giá. Để cùng được nhìn con em của mình, thế hệ thứ hai lớn lên nơi đất khách nhưng không xa lạ với cội nguồn. Cảm động hơn nữa, khi chúng tôi nhận tin tức từ từng đoàn bạn trẻ Việt Nam ở xa gọi về báo tin tham dự. Có lúc phone reo, bắt lên tôi nghe giọng nói của một người chưa quen: Chị ơi! Em và các bạn sẽ đến Toronto ngày ... Chúng em không biết ai bên đó, chị giúp tụi em được không? Tôi đáp không do dự: Cho chị biết số chuyến bay, ngày giờ em tới, chị ra phi trường đón tụi em. Rồi e-mail, các câu hỏi:Làm sao tụi em nhận ra chị ?! gởi đi, gởi về để chúng tôi cảm thấy như quen nhau thưở nào. Có lần, khi đặt phone xuống lúc 1, 2 giờ sáng, tôi ngồi lặng lẽ trong bóng đêm, nghe niềm xúc động dâng từ trái tim lên tận mắt để chãy thành giòng. Chúa ơi, bây giờ con mới thấm thía được ý nghĩa của Thánh Giá. Đối với con, Thánh Giá không còn mang ý nghĩa của đau khổ, nhưng là dấu chỉ của Yêu Thương. Nơi nào Thánh Giá đi qua, nơi ấy Tình Yêu Thương của Chúa nở rộ. Thánh Giá gổ đơn sơ, sần sùi nhưng mang cả message Yêu Thương Cứu Độ, nhân loại chúng con đang cần vô cùng Yêu Thương của Chúa, như Chuá, để đẩy lùi bóng tối sự dữ. Để chào đón bình minh của Nước Thiên Chúa, đang ở giữa chúng con hôm nay, mà chúng con nhận ra bằng dấu chỉ Thánh Giá, dấu chỉ của Yêu Thương.
Để ghi lại những ngày chuẩn bị vào ĐHGTTG XVII
Toronto, Ngày 17 tháng 7 næm 2002