Tại một hội nghị kỷ niệm 1700 năm Chỉ dụ Milan, trong đó Đại đế Constantinô Đệ Nhất ra lệnh phải đối đãi khoan dung với Kitô giáo trong toàn đế quốc Rôma, Đức Thượng Phụ Đại kết Bartholomew I của Constantinople nói rằng "Đại Đế đã được linh hứng để thiết lập cả trong hành động và trong luật pháp những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho các xã hội Kitô hiện đại và nhân rộng ra toàn thể thế giới".

Đức Thượng Phụ Đại kết Bartholomew I nhận định: "Các quyền căn bản của con người, mà các dân tộc và xã hội cố gắng đạt được, lại thường được cảm nhận như những gì phải chấp nhận trả giá đắt mới có được. Cách hiểu ấy không giống với tinh thần của Tin Mừng hay của Kitô giáo. Các quyền căn bản của con người bao gồm các giá trị thánh thiêng, mà Đại đế Constantinô Đệ Nhất đã thiết lập trong hệ thống cai trị và cơ cấu tổ chức của đế chế bởi vì ông nhận thức và tiên đoán rằng đây là cách duy nhất để đảm bảo sự tiến bộ và duy trì hòa bình".

Đức Bartholomew I là người nắm giữ địa vị đứng đầu trong số các vị lãnh đạo các Giáo Hội Chính thống, cho hay thêm: "Về cơ bản, thế giới hiện đại đã thừa hưởng cùng những giá trị như thế, ngoại trừ tên gọi có thể được thay đổi, trong khi ngày nay nhân loại đã chính thức tuyên bố không tin vào Thiên Chúa và rêu rao rằng thời của Kitô giáo đã qua. Tuy nhiên, bất chấp những tiếng kêu la hò hét ấy, Kitô giáo và Sự thật không những không lỗi thời, mà thực ra là ngày càng trưởng thành ".

Đức Thượng phụ Đại kết nhấn mạnh:

"Đức tin không phải là một hiện tượng xã hội hay đơn thuần là ý thức hệ. Đức tin là ơn thánh hóa, tuôn đổ trên chúng ta và không ngừng đến với chúng ta một cách âm thầm... đức tin là một điều gì đó có thể được nhận biết rõ rệt không chỉ ở nơi những người vâng phục thánh ý Chúa, mà ngay cả nơi những người không tuân theo những huấn lệnh của Ngài. Bất chấp có các cải cách thường xuyên và nguy hiểm, đôi khi phá hủy các nền tảng của xã hội, chẳng hạn như sự thiếu tôn trọng đối với nền tảng thiêng liêng của hôn nhân và gia đình, sự nhìn nhận về mặt pháp lý, hay việc bình thường hóa các trọng tội hay các điều kiện phi tự nhiên; chúng ta vẫn thấy rằng các tổ chức nhà nước cận đại thấm nhuần sâu sắc Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô và máu Các Thánh Tử Đạo của Giáo Hội.

Đây là lý do tại sao các Kitô hữu chúng ta không ngã lòng và thất vọng. Chúng ta biết rằng con người phạm sai lầm trong các phán đoán, suy nghĩ, chương trình hành động, ý thức hệ và các nghiên cứu. Tuy nhiên, Giáo Hội thì không, Giáo Hội không sụp đổ, ngay cả khi các quốc gia Kitô giáo bị tan rã, khi Giáo Hội sống và tồn tại trong tình trạng bị giam cầm (đôi khi khắc nghiệt), cả khi Giáo Hội bị bách hại. Giáo Hội ở giữa thế gian và phục vụ thế gian, nhưng không bị kiểm soát bởi thế gian, đó là lý do tại sao sự ác không ảnh hưởng đến Giáo Hội. Linh hồn chiến thắng xác thịt. Chúa Kitô ngự trị đời đời. Chúa chiến thắng tất cả mọi sự.