Tin Buenos Aires, Argentina - Người khuyết tật giúp con người ngày nay, đang sống trong xã hội nhiều đua tranh, biết khám phá điều gì quan trọng thật sự trong cuộc sống. Đó là lập trường của Linh Mục Jean Vanier, vị sáng lập những cộng đoàn gọi là “Chiếc Tàu Ông NôE”, để tiếp đón và chăm sóc cho người khuyết tật.
Linh Mục Jean Vanier hiện đang ở Argentina, để thành lập một Nhà đón tiếp người khuyết tật. Hiện có 120 Cộng Đoàn “Chiếc Tàu Ông No-e”, tại Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Trung Đông. Linh Mục Jean Vanier cũng là vị sáng lập phong trào “Đức Tin và Ánh Sáng”.
Thứ Ba, ngày 15 tháng 7 năm 2003, trước cử tọa khoảng 1,300 người, đến nghe ngài thuyết trình tại Đại Học Công giáo ở Buenos Aires, linh mục Jean Vanier đã quả quyết như sau: “Chúng ta đang sống trong thế giới trong đó chúng ta như bị mắc vào “thế” phải đi tìm sự thành công và phải tranh đua với nhau. Không ai còn quan tâm đến anh chị em khuyết tật nữa. Nhưng điều quan trọng đối với anh chị em khuyết tật là tương quan giữa người với người, là tình thương yêu. Thật là khó cho con người “bình thường” hôm nay sống trong tương quan tốt giữa người với người; họ thiếu mất khả năng đối diện với những lo lắng và đau khổ mà những tương quan nầy có thể gây ra. Sống yêu thương là sống chấp nhận bị “thương tích”.
Jean Vanier là con của cựu Toàn Quyền Canada, nhưng đã từ bỏ không theo đuổi nghề nghiệp trong Ngành Hải Quân Hoàng Gia, để đi học Triết Học Luân Lý tại Học Viện Công Giáo Paris và sau đó dạy học tại Đại Học Toronto. Sau nầy, Jean Vanier học thần học và trở thành linh mục công giáo. Xúc động trước nỗi khổ của hai người khuyết tật tâm thần, Jean Vanier mua một căn nhà và mời hai người khuyết tật nầy về chung sống, mặc dù lúc đó Jean Vanier không có chút kinh nghiệm nào về việc chăm sóc cho người khuyết tật.
Trong bài thuyết trình tại Đại Học Công Giáo ở Buenos Aires, Jean Vanier nhắc lại kinh nghiệm của mình như sau:
“Tôi sống với nhiều người thiếu khả năng nói. Và nếu họ có nói, thì thường khi họ không nói gì rõ ràng được cả. Chúng ta phải thông cảm điều người khuyết tật phải trải qua. Thật là khó để hiểu được điều mà người khuyết tật đang phải khổ tâm, điều họ đang trải qua và đang cần đến. Trong cộng đoàn “Đức Tin và Ánh Sáng”, cũng như trong cộng đoàn “Chiếc Tàu Ông NÔ-E, chúng tôi trở thành “chuyên viên” truyền thông và chuyên viên “tìm ra” những cách thế để hiểu nhau.
Linh Mục Jean Vanier hiện đang ở Argentina, để thành lập một Nhà đón tiếp người khuyết tật. Hiện có 120 Cộng Đoàn “Chiếc Tàu Ông No-e”, tại Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Trung Đông. Linh Mục Jean Vanier cũng là vị sáng lập phong trào “Đức Tin và Ánh Sáng”.
Thứ Ba, ngày 15 tháng 7 năm 2003, trước cử tọa khoảng 1,300 người, đến nghe ngài thuyết trình tại Đại Học Công giáo ở Buenos Aires, linh mục Jean Vanier đã quả quyết như sau: “Chúng ta đang sống trong thế giới trong đó chúng ta như bị mắc vào “thế” phải đi tìm sự thành công và phải tranh đua với nhau. Không ai còn quan tâm đến anh chị em khuyết tật nữa. Nhưng điều quan trọng đối với anh chị em khuyết tật là tương quan giữa người với người, là tình thương yêu. Thật là khó cho con người “bình thường” hôm nay sống trong tương quan tốt giữa người với người; họ thiếu mất khả năng đối diện với những lo lắng và đau khổ mà những tương quan nầy có thể gây ra. Sống yêu thương là sống chấp nhận bị “thương tích”.
Jean Vanier là con của cựu Toàn Quyền Canada, nhưng đã từ bỏ không theo đuổi nghề nghiệp trong Ngành Hải Quân Hoàng Gia, để đi học Triết Học Luân Lý tại Học Viện Công Giáo Paris và sau đó dạy học tại Đại Học Toronto. Sau nầy, Jean Vanier học thần học và trở thành linh mục công giáo. Xúc động trước nỗi khổ của hai người khuyết tật tâm thần, Jean Vanier mua một căn nhà và mời hai người khuyết tật nầy về chung sống, mặc dù lúc đó Jean Vanier không có chút kinh nghiệm nào về việc chăm sóc cho người khuyết tật.
Trong bài thuyết trình tại Đại Học Công Giáo ở Buenos Aires, Jean Vanier nhắc lại kinh nghiệm của mình như sau:
“Tôi sống với nhiều người thiếu khả năng nói. Và nếu họ có nói, thì thường khi họ không nói gì rõ ràng được cả. Chúng ta phải thông cảm điều người khuyết tật phải trải qua. Thật là khó để hiểu được điều mà người khuyết tật đang phải khổ tâm, điều họ đang trải qua và đang cần đến. Trong cộng đoàn “Đức Tin và Ánh Sáng”, cũng như trong cộng đoàn “Chiếc Tàu Ông NÔ-E, chúng tôi trở thành “chuyên viên” truyền thông và chuyên viên “tìm ra” những cách thế để hiểu nhau.