Tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người, mọi người cùng đi sắm tết, cùng về với gia đình, cùng về với ân tình …những câu hát đó vẫn vang vọng mãi trong tôi. Nhưng có phải là ai ai cũng được về với gia đình đâu? Ai cũng có điều kiện để đi sắm tết? Còn biết bao nhiêu người vẫn còn đang sống trong cảnh cô đơn, không có nơi để sum họp trong những ngày tết và cũng chẳng có điều kiện để đi sắm tết.

Với trái tim của người Mục tử, thao thức với đoàn chiên và vâng theo lời thầy Chí Thánh dạy: “ Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12) “ mỗi lần anh em làm cho kẻ bé mọn này dù chỉ một chén nước lã thôi là làm cho chính Thầy”. Do vậy mà cha xứ Phanxicô-Xaviê Nguyễn Đức Đại, linh mục chánh xứ Thái nguyên, hằng năm cứ đến tết là Ngài đến với những trại phong, trại mồ côi, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để chúc tết và tặng quà cho những anh chị em đó.

Thật là may mắn cho tôi và thầy Đaminh Nguyễn Như Khuê khi về nghỉ tết, được cha Phanxicô cho đi chúc tết và tặng quà một số nơi.

Đúng 8 giờ sáng ngày 28 tết, xe chúng tôi chở những chiếc bánh chưng rời nhà xứ Thái nguyên. Điểm đầu tiên mà chúng tôi dừng chân đó là nhà xứ Yên Thủy, rồi đến giáo xứ Yên Lãng, chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình qua những lưng đèo quanh co, uốn khúc, thấp thoáng trong cánh rừng xanh. Nơi cuối cùng mà chúng tôi dừng chân là trại phong Đồng Lệnh thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang( nơi mà tôi và thầy Đaminh Nguyễn Như Khuê đã được giúp hè một tháng).

Theo như chương trình thì đoàn chúng tôi sẽ có mặt lúc 12 giờ trưa, nhưng do có sự cố mà tới 2 giờ 30 chiều mới có mặt ở đó.

Khi chúng tôi tới nơi, thì mọi người đã tập chung chờ ở đó gần 2 giờ đồng hồ, bước chân xuống khỏi xe, mọi người từ cụ già tới trẻ thơ gần lại chúng tôi, xiết chặt bàn tay chào đón, trên môi nở những nụ cười thật đầm ấm, yêu thương, lúc đó cái giá rét của mùa đông trong tôi đã tan biến mất, họ đã sưởi ẩm trong tôi bằng một tình người chan chứa tình thương.

Những con người đó có khi là mất một chân, hay một tay, đôi mắt nhạt nhòa…họ là những người thường hay bị xã hội kỳ thị, nhưng họ vẫn vui vẻ, tràn trề sức sống, sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Những chiếc bánh chưng, những túi bột ngọt của cha xứ Thái nguyên đã trao tặng cho những người bệnh phong nơi đây. Tuy món quà thật đơn sơ nhỏ bé ấy, nhưng cũng phần nào xoa đi nỗi khổ đau trong lòng họ.

Chia tay với mọi người nơi đây mà lòng tôi như muốn se lại, bởi những vòng tay xiết chặt, những lời chào bịn dịn. Nơi họ đang cần gì? Vâng! họ cần sự chia sẻ về tinh thần cũng như vật chất của mọi người.

Tạm biệt Đồng Lệnh, xe chúng tôi cứ xa dần, xa dần chìm vào trong màn đêm, tôi thầm nghĩ: ước chi mỗi chúng ta là những chiếc bánh chưng cho tăng thêm hương vị ngày tết! là những cánh bột ngọt làm cho nồi canh thêm ngọt ngào!

Người Cùng Đi