MỜI THEO DÕI CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA - 20

Chỉ còn 4 ngày nữa kết thúc cuộc chơi, chúng tôi xin gởi liên tiếp hai bản tin số 20 và 21 để quý bạn thơ và quý độc giả kịp thời theo dõi phần chót của loạt bài xướng họa tôn vinh Mẹ Maria và cổ võ đoan hứa khiết tịnh. Lượng bài tham gia cuộc chơi đã vượt quá con số 500, có thể phần nào nói lên tấm lòng con thảo của Dân Chúa kính dâng Đức Mẹ Maria yêu dấu và sự quan tâm chung trong việc noi gương trinh khiết của Mẹ.

GIỚI THIỆU CÁC BÀI MỚI
Bài số 451-475
Những tác giả có thứ tự bài là bội số của 25 được nhận coupon mua hàng trên mạng www.Fatimacompany.com, trị giá 200.000 VNĐ. Lần này là họa sĩ TH, số 475.
Muốn tìm hiểu thêm về “sản phẩm công giáo trực tuyến”, xin hỏi info@fatimacompany.com



Bài 451
BÀI HỌA "SEN GIỮA LẦY"

Đừng nghĩ tình dục là bùn đen!
Nó vốn thanh khiết tựa đóa sen
Trinh trong, trắng ngọc thuần thanh khiết.
Trách ai không biết giữ tiếng khen,
Trau dồi tiết hạnh như ranh giới
Giữ gìn trong trắng, chớ thấp hèn.
Bất tuân bước vào chưa xin phép
Đừng nên thỏa mãn tính đua chen.

Trần Đình Phan Tiến



Bài 452
HỌA BÀI "SEN GIỮA LẦY"

Thầm thì khấn nguyện giữa đêm đen
Luồng sáng chiếu soi đẹp tựa sen
MA-RI-A, trời cao Mẹ thấu
Nguyện ước của con thật đáng khen
Đoan hứa trinh khiết thật tuyền vẹn
Sống thanh cao, chẳng chịu thấp hèn
Tình yêu đôi lứa dâng lên Mẹ
Tránh thói "thiêu mình" bởi bon chen.

Trần Đình Phan Tiến


Bài 453
SEN GIỮA LẦY

Bướm, ong bay lượn vườn Êđen
Trăm hoa đua nở có loài sen
Ngất ngây trước vẻ đẹp thanh khiết
Chấp tay khấn nguyện, thì thầm khen
Công trình Tạo dựng bởi Thiên Chúa
Đừng như nguyên tổ bởi yếu hèn
Tự do phạm lỗi mình gây nên
Ân sũng mất hết phải bon chen./.

Tran Dinh Phan Tien


Bài 454
SEN GIỮA LẦY

Loài sen sống được nhờ bùn đen,
Bùn đen là nguồn sống của sen.
Cớ sao đem cấy sen trên cát !
Sen mà sống được thật đáng khen?
Phàm việc gì cũng phải phù hợp.
Đừng nên vì động cơ thấp hèn.
Hợp thời, hợp lẽ, hợp ý Trời.
Tự nhiên sen nở, khỏi đua chen./.

trần đình phan tiến



Bài 455
ĐÃ CÓ MẸ

Dù cho thế-sự trắng thay đen,
Vẫn giữ thanh-tâm một đoá sen.
Trung tín không vì e kẻ trách,
Thuỷ chung chẳng bởi được người khen.
Vâng lời Mẹ dạy gìn thanh khiết,
Nối gót Người đi, sống mọn hèn.
Có Mẹ trong lòng ta mãi mãi,
Chẳng lo sập bẫy cuộc đua chen.

Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
vinhdo33@yahoo.com

Bài 456
ĐƯỜNG LỐI THƠ TA

(Thân tặng thi hữu GNT)

Sống đạo thơ ta rõ trắng đen:
Đen màu bóng tối, trắng màu sen.
Vui buồn may rủi đều lưu ý,
Khôn dại, giầu nghèo cũng muốn khen…
THÁNH MẪU nêu cao gương khiết tịnh,
THIÊN SAI cứu độ lớp ươn hèn.
Thơ ta nguyện ước làm men muối.
Ánh sáng giữa đời, chẳng lấn chen…

Thế Kiên Dominic
thekiendominic@gmail.com

Bài 457
CẢM NHẬN SEN GIỮA LẦY

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Trong ca dao VN, ông bà ta thường dùng hình ảnh hoa sen trong bốn câu thơ trên để khuyên dạy con cái biết giữ gìn nhân cách, giá trị tâm hồn trong mọi hoàn cảnh dù ngặt nghèo, éo le đến đâu luôn biết giữ gìn những nét đẹp cao quí của con người, những điều không thể mua được bằng tiền bạc vật chất mà đòi hỏi phải biết can đảm vượt qua mọi cám dỗ, mọi quyến rũ, mọi đam mê của cuộc đời. Trong một lần, cùng với các sinh viên công giáo của giáo phận Vinh hành hương về Gò Thị, mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào dịp đầu tháng 12 năm 2009. Nhà thơ Trăng Thập Tự đã tức cảnh sinh tình, với niềm cảm hứng tuôn trào Nhà thơ đã hạ bút ứng tác bài thơ: “Sen Giữa Lầy” theo thể thơ Đường Luật. Vừa là để ca tụng Đức Trinh Nữ Maria và đồng thời là để cổ võ giới trẻ đoan hứa giữ gìn khiết tịnh trước hôn nhân. Trong một xã hội chúng ta đang sống, phong trào sống thử, phong trào tự do luyến ái, tự do ly dị, tự do phá thai. Liệu lời vổ võ giới trẻ đoan hứa sống khiết tịnh trước hôn nhân có còn hấp dẫn ai không? Mà tại sao lại chỉ đoan hứa sống khiết tịnh trước hôn nhân thôi? Thế còn trong hôn nhân và sau hôn nhân thì sao, có cần phải sống khiết tịnh không? Chúng ta cùng đi vào từng câu thơ và ý thơ của tác giả để tìm hiểu và khám phá ra giá trị đích thực của “đức khiết tịnh” hầu làm sáng tỏ thêm điều mà tác giả muốn cao rao và đang cổ võ.

Về thăm vườn cũ thuở Ê-đen
Thanh thoát ô kìa một đóa sen.
Trong trắng giữa lầy trong trắng gọi
Lặng thầm trên sóng lặng thầm khen.
Gọi mời ai giữ gìn cao quý
Khen ngợi Ai thương đoái mọn hèn.
Hướng tạ ơn Trời chưa nháy mắt
Ngoảnh nhìn sen đã nở đua chen.

Ngay hai câu đề tác giả đã cho chúng ta cảm nhận về một cõi vô biên mà con người có thể chạm tới được. “Về thăm vườn cũ” chúng ta được trở về ngôi vườn thân thương mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người từ thưở khai thiên lập địa, nơi đó Thiên Chúa muốn chia sẻ Tình Yêu của Ngài cho con người, con người là đối tượng Tình Yêu của Thiên Chúa, con người trở thành bạn của Thiên Chúa. Nhưng con người đã phá vỡ giao ước với Thiên Chúa. Kinh thánh cho chúng ta biết Thiên Chúa đã trục xuất con người ra khỏi Vườn Ê-đen và đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe để canh giữ vườn nữa mà!!! (St, 3 23 – 24).Vì sao ngày nay con người lại được trở về thăm lại ngôi vườn ấy?

Ngay câu đầu chúng ta đã thấy tác giả đã ẩn chứa trong đó dấp dáng bóng hình của Mầu Nhiệm Thập Giá. Vì ngay khi con người phạm tội, Thiên Chúa cũng đã ban ngay lời hứa Cứu Chuộc cho con người khi Ngài phán cùng con rắn: “Ta đặt thù nghịch giữa mi và dòng dõi người nữ....dòng dõi người đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”(St 3, 15). Và khi lời hứa Cứu Chuộc đã được thực hiện tại đồi Can-vê. Trên thập giá một Adam Mới đại diện cho con người đã hy sinh chính mạng sống mình làm của lễ hiến dâng, dưới chân thập giá một Evà Mới cũng đáp lời “Xin Vâng”. Chiếc áo công chính của Đức Giêsu cùng tấm lòng khiêm nhu trinh trắng của Đức Maria đã bao trùm lên nhân loại, đã được Thiên Chúa Cha khứng nhận. Lúc đó con người mới có đủ tư cách được trở lại ngôi vườn xưa yêu dấu đầy kỷ niệm. Ngôi vườn bây giờ đã được công chính hóa không còn bóng dáng của tội lỗi. Chính vì thế, khi bước vào ta mới cảm nhận được một hương thơm nhẹ nhàng thánh thoát của đóa sen tỏa ra, một hương thơm đã được thanh luyện và vươn lên từ trong đau khổ, làm cho ta phải ngỡ ngàng reo vui: “Ô kìa!”.

Những ngỡ ngàng reo vui khi bước vào ngôi vườn xưa yêu dấu, những hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát tỏa lan làm cho tâm hồn của người viễn xứ hồi cố hương dâng lên niềm hạnh phúc. Vì giờ đây, không khí thanh bình, yên vui đã trở lại ngôi vườn này, mối giao hòa giữa Thiên Chúa và con người đã được nối kết, trả lại cho con người nét tinh tuyền từ “thưở ban đầu”. Nhưng bóng đêm của sự dữ luôn ghen tức, rình rập con người, không buông tha con người. Con rắn già năm xưa vẫn luôn tìm mọi cách phá mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa, muốn phá vỡ niềm hạnh phúc của con người vì được Thiên Chúa yêu thương.

Để gìn giữ và duy trì được mối tương giao tốt đẹp với Thiên Chúa, đòi hỏi con người cần phải biết đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa, nhờ sự trợ giúp của Ngài con người mới có thể vươn lên trước những nghịch cảnh khó khăn.

Trong trắng giữa lầy trong trắng gọi

“Gọi” là một động từ được đón nhận bằng thính giác, nhưng trong câu thơ này ta thấy con người không nghe bằng tai, mà bằng tất cả cảm xúc của một con tim, một tâm hồn đang sống giữa nghịch cảnh, đòi hỏi phải vươn lên. “Trong trắng giữa lầy”, giữa những đam mê, cám dỗ của đường trần, giữa những khó khăn, thiếu thốn mà danh vọng, bạc tiền đang quyến rũ. Con người đang phải đấu tranh giằng co để vượt thắng. Giữa lúc đó cũng có một tiếng gọi của “Ai Đó” đang réo rắt, đang xoáy sâu vào tận con tim, tận cõi lòng sâu thẳm, mời gọi con người đáp trả. “Trong trắng gọi”. Ai gọi? Phải chăng chính Thiên Chúa đang gọi?

Lặng thầm trên sóng lặng thầm khen.

“Lặng thầm trên sóng” Thật là một huyền nhiệm cho những ai đáp lại lời “trong trắng gọi”. Sóng là hình thái của sự giao động của nước tạo thành, có những con sóng to, có những con sóng nhỏ, có những con sóng nổi trên mặt nước, nhưng cũng có những con sóng ngầm dưới biển sâu. Sóng còn là biểu tượng của những gian nguy, vất vả, đau khổ của cuộc đời, mà ta thường gọi như sóng đời, sóng tình. .v..v… Muốn đáp lại lời gọi của “trong trắng”, đòi hỏi con người phải vượt qua những con sóng đó, mà phải vượt qua một cách “lặng thầm”. Những con sóng nổi nhìn thấy được dù có lớn đến đâu còn dễ tìm cách vượt qua. Những con sóng ngầm khó nhận diện càng làm cho con người chới với khó biết cách chèo chống để chiến đấu.

Dù sóng nổi hay sóng ngầm vẫn đòi hỏi con người phải vượt qua một cách “lặng thầm”, đây chính là điều huyền nhiệm của tình yêu. Dường như trong cuộc chiến đấu để vượt trên sóng, chỉ có một mình ta, không có sự hỗ trợ nào từ bên ngoài.

Giữa biển đời mênh mông biết bao khó khăn đang bao trùm lên người “tận hiến” cho Thiên Chúa. Những khó khăn về tiền bạc, vật chất còn dễ chịu đựng, dễ xoay sở, những trở ngại về đường hướng mục vụ còn có thể tìm cách thích nghi. Nhưng những con sóng ngầm cứ âm ỉ trong đêm vắng. Nỗi buồn cô đơn, thân xác phản loạn, danh vọng, chức quyền, cái “tôi” đòi ưu thế….. vẫn đang xâu xé tâm hồn của những người “giữ gìn trong trắng” hằng đêm. Những con sóng ngầm đó, người tận hiến vẫn từng giờ, từng phút, từng giây, lặng thầm, lặng thầm, lặng thầm vượt qua trên sóng. Và chính trong cái không gian tĩnh mịch của lặng thầm đó, người tận hiến lại đón nhận được nguồn sức mạnh “lặng thầm” để vượt lên. Và đón nhận được lời khen của Thiên Chúa cũng “rất lặng thầm”, nhưng cũng đủ để người tận hiến tiếp tục vượt lên trên sóng.

Gọi mời ai giữ gìn cao quý

“Còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”. Mối thù năm xưa đã được trả, từ cây thập giá, trái ngọt “Xin Vâng” được trổ sinh, của lễ đầu mùa đã được hiến dâng. Từ nay con người đã có một hướng đi mới, có được nguồn sức sống mới được tuôn đổ từ Thiên Chúa. Con rắn già và đồ đệ của nó càng thêm tức tối, càng ra sức tấn công, chúng rình mò, tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo con cháu của Evà Mới, chúng tung những chiến thuật tinh vi hơn bằng danh vọng, tiền tài, sắc dục, phản loạn, hầu muốn con người chối từ tình thương của Thiên Chúa và xa lìa Ơn Cứu Chuộc của Ngài. Chúng muốn con người sa vào thú đam mê dục vọng để trở nên ô uế. Chúng dùng tiền bạc, chức quyền để chiêu dụ con người mù quáng chạy theo, vì ham mê quyền lực con người sống bất tuân huấn lệnh của Thiên Chúa. Chính vì thế, Thiên Chúa tiếp tục mời gọi con người hãy bước theo lối bước của Adam Mới và Evà Mới đã đi là biết “giữ gìn cao quí”, biết tôn trọng phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người lúc tạo dựng là “giống hình ảnh Thiên Chúa”, biết khiêm nhu trong vâng phục và can đảm chiến đấu để bảo vệ hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình.

Khen ngợi Ai thương đoái mọn hèn.

Mẹ Maria, một nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, khi biết được ý định của Thiên Chúa nơi mình đã khiêm nhường đáp lời “Xin Vâng”. Mẹ Maria là người đầu tiên đại diện cho nhân loại đón nhận chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa, tiếng “Xin Vâng” được phát xuất từ một tâm hồn trinh trong tự nguyện, để Thánh Ý Thiên Chúa được thể hiện nơi cuộc đời mình. Và cũng từ ngày ấy, cuộc đời của Mẹ là cuộc đời của một nữ tỳ “lặng thầm trên sóng”, Mẹ đã can đảm đón nhận tất cả những con sóng to, sóng nhỏ, sóng nổi, sóng ngầm trong đời mình với một niềm tín thác “Xin Vâng”. Vì Mẹ đã thấu hiểu được rằng “Thiên Chúa đã đoái thương đến phận hèn của Mẹ” mà đã chọn Mẹ tham gia vào công trình Cứu Chuộc của Ngài. Và cuộc đời của Mẹ là một bản tình ca ngợi khen Thiên Chúa
“Linh hồn tôi, ngợi khen Chúa
Thần trí tôi hớn hở trong Đấng Cứu Chuộc tôi...”

Vâng! Chỉ khi nào thần trí con người biết vui tươi hớn hở trong mọi tình huống của cuộc đời, chỉ khi nào con người nhận ra rằng mình đã được cứu chuộc và được mời gọi tham gia vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Lúc đó con người mới nếm cảm được niềm hạnh phúc vô biên mà thế gian không thể ban tặng. Lúc đó linh hồn con người mới biết “Hướng tạ ơn trời” trong tâm tình ngợi khen Thiên Chúa

Hướng tạ ơn Trời chưa nháy mắt

Tạ ơn để rồi đáp trả. Suốt hơn 2000 năm qua, con cháu Evà Mới đã có một lộ trình linh thiêng để tiếp bước, có biết bao tâm hồn đã đáp lại tiếng gọi của tình yêu, đáp lại lời “trong trắng gọi” và quyết tâm “giữ gìn cao quí”.

Tình yêu được đền đáp bằng tình yêu. Mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người thật gần gũi. Thiên Chúa không phải là một Vị Thần ở tít trên cao mà con người cứ phải mỏi cổ ngóng trông. Từ nay, con người đã nhận diện được khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa “Ngài chính là Tình Yêu”.

Từ nay, trong ngôi Vườn Địa Đàng không phải chỉ có cây “biết lành biết dữ” để quyến rũ con người, mà còn có cây “Thập Tự” trổ sinh trái “Xin Vâng” đang mời gọi con người đón nhận. Hai loại cây này bây giờ mọc khắp khu vườn trần thế, mọc trong mọi ngõ ngách của cuộc đời, chứ không chỉ có một cây giữa vườn, hay một cây trên đỉnh đồi Can-vê.

Tình yêu chính là khát vọng của con người, khi đã tìm thấy tình yêu con người sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại để vươn tới tình yêu. Như tâm sự của một chàng trai khi đã tìm thấy tình yêu:

“Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư
Ngày nào biết mong chờ biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa
..................................................................................................
Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé tình yêu là trái táo thơm
Tôi ghé răng cắn vào miệng môi ngọt đắng, tình yêu lấp đầy
(Bao giờ biết tương tư – Phạm Duy – Ngọc Chánh)

Thiên Chúa là Tình Yêu và là đối tượng tình yêu mà con người cần phải đáp trả và vươn tới. Trải qua bao thế hệ, biết bao tâm hồn đã rộn rã đợi chờ tình yêu của Ngài trong nỗi niềm tương tư thầm kín, đã vượt qua mọi khó khăn, mọi trở ngại, đã vượt qua mọi con sóng đời để vươn tới cây Thập tự, giơ cao tay hái trái tình yêu “Xin Vâng”. Dẫu biết rằng khi ghé răng cắn vào thì “miệng môi ngọt đắng”, những đắng đót của cuộc đời, những nỗi đau của tình yêu, những con sóng ngầm xâu xé. Những điều đó không làm cản trở con người đến với tình yêu. Vì từ nay con người đã biết rằng dưới đáy chén đắng của cuộc đời còn có hương vị ngọt ngào của một tình yêu vĩnh cửu lấp đầy mọi khát vọng sâu thẳm của con người.

Ngoảnh nhìn sen đã nở đua chen.

Có người đã nói vui rằng: “Chỉ có Thiên Chúa mới biết được trên trần gian này có bao nhiêu dòng tu nữ”, dẫu biết rằng đây là một câu nói cường điệu, nhưng nó cũng diễn tả được suốt hơn 2000 năm qua, đã có biết bao tâm hồn đã chọn cho mình con đường “giữ gìn cao quí”, đã có biết bao nhiêu dòng tu mang tên của Evà Mới. Những con người đó sẵn sàng bước theo lộ trình mà Evà mới đã đi, dù biết rằng cuộc đời mình phải từ bỏ nhiều thứ lắm và phải trải qua lắm sầu thương cay đắng, phải kiên cường lặng thầm chèo chống con thuyền đời mình vượt qua những sóng gió, giông tố để vươn tới, dám can đảm giơ tay hái trái “Xin Vâng” trên cây Thập tự, dám ghé răng cắn vào và chấp nhận mọi hy sinh.

Như tâm tình của một linh mục đã về hưu, khi còn trẻ thì bôn ba nơi này nơi kia để truyền giáo, để thực thi công tác mục vụ, đi nhiều nơi, quen nhiều người. Nhưng khi đã có tuổi, lại thêm bệnh hoạn, phải về hưu dưỡng, hằng ngày dâng lễ một mình. Nhưng tâm hồn của ngài vẫn an vui tự tại, vẫn ngọt ngào hai tiếng “Xin Vâng” qua những vần thơ ngài bộc bạch:
Ngày xưa Chúa bảo con đi,
Ngày nay Chúa bảo con quì nơi đây.
Dâng Chúa trọn trái tim này....

Vâng! Thật đẹp thay bước chân của những người đi gieo trong nước mắt. Cuộc đời này thật buồn tẻ biết bao nếu thiếu vắng những tâm hồn tận hiến. Chính nhờ họ, những con người nguyện cả cuộc đời “giữ gìn cao quí” đã đem lại cho cuộc đời này những niềm vui, giảm bớt những căng thẳng, nhưng hỗn độn của cuộc đời. Chính nhờ họ, mà biết bao tâm hồn tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời mình. Họ đã quên đi chính mình mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc của người khác, đôi bàn tay họ đã băng bó vết thương của cuộc đời và nhất là đã hàn gắn vết thương lòng của bao tâm hồn đánh mất tình yêu Thiên Chúa. Họ chính là những đóa sen thầm lặng dâng hiến cho đời, đem lại cho đời hương thơm thanh thoát của một tình yêu vĩnh cửu, vô biên.

“Sen Giữa Lầy” không chỉ là một tác phẩm hay mang tính nghệ thuật, hoàn chỉnh về luật thơ, sâu sắc về nội dung. Nhưng tác phẩm còn có một giá trị tâm linh rất cao, đã đưa con người trở về gần gũi với Thiên Chúa hơn. Qua tác phẩm “Sen Giữa Lầy” Nhà thơ Trăng Thập Tự cho chúng ta thấy: Đoan hứa giữ gìn khiết tịnh không chỉ là nâng cao phẩm giá con người xét về mặt nhân bản, mà nó còn diễn tả một tình yêu giữa con người với Thiên Chúa, và thật cao quí thay, nó còn mang chiều kích cứu độ con người.

Như thế, với ý nghĩa thật cao cả của việc đoan hứa giữ gìn khiết tịnh, không chỉ có giá trị với các bạn trẻ trước hôn nhân mà nó còn có giá trị và ý nghĩa với tất cả chúng ta trong mọi bậc sống, dù sống bậc tu trì hay bậc sống hôn nhân, hay sống độc thân thầm lặng giữa đời. Sống khiết tịnh không những là một lời mời gọi của Thiên Chúa mà còn là hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát của một đóa hoa sen.

Xuân Lặng Thầm 2010
A.P Mặc Trầm Cung

Bài 458
ÐƯỜNG TRINH KHIÊT

Ðịa ngục làm sao chẳng tối đen?
Làm gì có chuyện nở hoa sen!
Trần gian ma quỉ ưa tình dục,
Xác thịt dâm thần đợi tiếng khen?
Con hỡi, con ơi, đừng trót dại!
Này anh, này chị, chớ đâm hèn!
Nghìn vàng hoang phí còn chi nữa?
Ðường lên dầu khó cố chân chen!

Thượng Vũ Vũ Minh Trân
tmv2010@yahoo.com

BÀI 459
QUÊ MÌNH CÓ MẸ

Ta về đồng nước giữa đêm đen
Tiếng trống xa dồn ngát hương sen
Đón Mẹ nhà ai vang tiếng hát
Chung lời giáo xứ ngợi ca khen
Gia đình đức hạnh nên thanh khiết
Cháu chắt rời xa chuyện đốn hèn
Vất vả quê mình nhưng kiên vững
Lữ hành có mẹ cỏ hoa chen

Lim Kim



BÀI 460
NƯƠNG BÓNG MẸ

Đời ta có lúc giữa đêm đen
Chẳng đếm tòa sen chẳng búp sen
Khắc khỏai tìm về nương bóng Mẹ
Rưng rưng thầm tín ngợi ca khen
Cầu Mẹ che chở rèn thanh khiết
Con quyết rời xa chuyện đốn hèn
Thập giá Mẹ dạy tìm Thiên Ý
Tình yêu hạnh phúc sắc hương chen

Lim Kim


Bài 461
THEO MẸ ĐỜI DÂNG HIẾN

Sao mai rực sáng giữa đêm đen
Mẹ thật tinh tuyền tựa sắc sen
Ngôi Lời nhập thể cung lòng Mẹ
Khắp cõi chung hoà tiếng ca khen
Thiên đàng Mẹ hưởng muôn ơn phúc
Cõi thế con đây phận thấp hèn
Mẹ dắt dìu con đời dâng hiến
Vạn nẻo đăng trình đá hoa chen

Lim Kim


Bài 462
SEN HỒNG

Thế trần vẫn mãi cuộc đỏ đen
Bận rộn quên nhìn lại đóa sen
Trong trăng tươi nở màu thanh khiết
Dưới trời héo úa vẫn được khen
Gần bùn hương sắc càng cao quý
Xa mây tâm trí mãi chẳng hèn
Cuộc đời trôi nổi lòng vẫn nguyện
Đẹp tựa sen hồng, chẳng bon chen

Trịnh Tây Ninh
DuyHan@rogers.com

Bài 463
SEN BUỒN

Buồn cho người đã trắng thay đen
Nỡ lòng dẫm nát một đóa sen
Hương trinh đã mất, còn chê trách
Mùi bùn đọng lại, mất tiếng khen
Giờ đây tỉnh mộng, lòng tan nát
Sẽ cố vươn lên, quên nhục hèn
Một lần khờ dại đành nhận lỗi
Để chẳng bao giờ bị lấn chen

Trịnh Tây Ninh
DuyHan@rogers.com

Bài 464
HƯƠNG SEN

Sớm mai thức giấc, trời tối đen
nhưng nghe thoang thoảng chút hương sen
Cuộc đời dâu biển, lòng thanh nhẹ
Sóng gió ba đào, vẫn ngợi khen
Vinh danh Thiên Chúa, tình cao cả
Con cất tiếng ca, dẫu mọn hèn
Một ngày xin được đầy ơn sủng
Tránh chuyện thế trần, chớ bon chen!

Trịnh Tây Ninh
DuyHan@rogers.com


Bài 465
SAY GIỮA LÀNG (nói lái của Sen Giữa Lầy)

(tặng bạn hiền HĐD)

Nâng ly ta hát khúc Ê-đen
Thiên Đàng đua nở vạn đóa sen
Chưa say sầu đã tràn tim óc
Tỉnh lại chẳng vui, gục dưới đèn
Có say, vẫn giữ lòng thanh khiết
Dẫu buồn, nguyện ước vẫn chưa quên
Ta say nên thấy ngàn cánh hạc
Bay vút trời cao, chẳng đua chen

Trịnh Tây Ninh


Bài 466
HƯƠNG SEN

Hoa tươi xinh đẹp, nước bùn đen !
Thoang thoảng hương thơm, vàng nhụy sen.
Cảnh sống đơn sơ nhiều kẻ phục
Cuộc đời trong trắng lắm người khen !
Kiên trì chịu đựng thân gian khổ
Cố gắng vươn lên phận thấp hèn.
Tươi đẹp giữa mùa đông gíá lạnh
Âm thầm tinh khiết chẳng bon chen.

Minh Lương Trương Minh Sung


Bài 467
TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH.

Hẹn hò thắm thiết giữa đêm đen
Trong trắng giữ gìn tựa đoá sen
Trai lịch thanh cao người chúc tụng
Gaí thanh trinh khiết kẻ ca khen
Thệ nguyền hôn phối đầy cao quý
Đoan hứa hôn nhân chẳng thấp hèn
Tình đẹp khi cùng nhìn một hướng
Ơn Trời, phúc lộc nở đua chen.

Giu-se Nguyễn văn Sướng
suongoc5254@gmail.com

Bài 468
HỒNG ÂN THÁNH

Trầm ẩn trong bùn tưởng thấm đen
Nào ngờ chiếu sáng một hoa sen
Tinh tuyền khiết tịnh triều thần chúc
Vẹn sạch đồng trinh thế lữ khen
Mẹ đẹp hồng ân lòng thánh đức
Con xinh phúc lộc trí đơn hèn
Con xin yêu Chúa và yêu Mẹ
Tội lỗi kêu mời, quyết chẳng chen

Đời tôi trôi nổi dại khờ, đăm mê cuộc sống thú vui trần đời, yêu tiền không chổ nào chê,
Tưởng rằng cuộc sống dài lâu, bao nhiêu kinh nhị trên đường tôi đi.Mắt tôi qủa thật mù đen, quỉ ma giang lối đèn pha lắm màu…
Trầm ẩn trong bùn tưởng thấm đen
Nào ngờ chiếu sáng một hoa sen
Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, con nhìn lên Mẹ, để các nhân đức của Mẹ giúp con theo Chúa Kitô trên đường vượt biển thế gian".
Chúng con là những Kitô hữu mang hình ảnh Chúa Giêsu con của Mẹ để biết yêu mến Mẹ như Ngài mong muốn. Thật là hồng phúc cho con được làm con Chúa Cha và cảm nghiệm được Mẹ là Mẹ của những đứa con sinh ra bởi ơn thánh qua cái chết và sống lại của Chúa Giêsu con yêu quý của Mẹ và là Anh của chúng con. Dưới chân thập giá, đáp lời trăn trối của Đấng Cứu thế, Mẹ đã đón nhận chúng con như đàn em của Ngài và từ đó luôn chu toàn trách nhiệm chăm sóc đàn con của Mẹ với tình mẫu tử mặn nồng.
Cuộc sống trần gian chê chán rồi, con chỉ gặp buồn đau cay đáng thôi, ngước nhìn lên Mẹ cậy trông, tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.

Thưa Mẹ, con cảm nhận được nỗi khổ đau của Mẹ thấm thía làm sao, khi đón nhận những đứa con dại khờ, cố chấp đi trên con đường tội lỗi và gây tổn thương đến tình yêu Thiên Chúa vì đã coi nhẹ giá máu cực thánh Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ; mà con là một trong những đứa con hư đốn đó.

Tinh tuyền khiết tịnh triều thần chúc
Vẹn sạch đồng trinh thế lữ khen

Mẹ là Nữ vương trên trời,hôi nhạc thiên quốc hoan ca, hồng ân tinh truyền khiết tịnh. Hồng ân thánh Chúa ban cho tất cả moị người trinh nử trên trần gian.
Hởi người con gái đoan trang,
Phải yêu phải quý bảo toàn khiết tịnh
Người khôn là biết giữ gìn,
Vui trong chốc lác nổi buồn thấm xương…
Từ đây nắm tà áo Mẹ ấm lòng con thơ, đoàn con dưới thế thấm niền mến tin, những ai chạy đến vang xin, Mẹ thời chuyển tiếp Chúa Cha nhận lời
Đức tin đòi tôi nhiều từ bỏ và đẩy tôi vào cuộc sống phiêu lưu. Không phiêu lưu sao được, vì từ bỏ là điều khó, nhất là từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình. Quỷ kiêu ngạo đội lốt rất tài và lý luận rất vững khiến tôi lắm lần nghe theo. Nhưng rồi cũng lộ ra chân tướng của cái tôi ích kỷ và hay tìm cách tự bào chữa... Thật đúng: "Khôn ngoan của thế gian là khờ dại của Thiên Chúa".
Trận chiến diễn ra ngay trong con người tôi. Mỗi ngày được sống thinh lặng trước thánh nhan Chúa, tôi càng thấy rõ được chính mình, nhờ tác động soi sáng của Thần Chân lý

Mẹ đẹp hồng ân lòng thánh đức
Con xinh phúc lộc trí đơn hèn

Lạy Mẹ, xin dìu con bước đi bên Mẹ, xin dạy cho con biết yêu cuộc đời, xin cho con nhận thức được cuộc sống đầy yêu thương, xin đưa con đến gần Chúa Giêsu hơn, biết hợp tác với Chúa Thánh Thần luôn soi sáng thúc giục để con luôn sống trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Đời con trước thôi đã trót vô ơn, con quyết tâm nhìn lên Mẹ để thấy rõ gương mặt chí ái Chúa Giêsu, được đón nhận lời Mẹ dạy bảo qua cuộc sống của Mẹ để mỗi ngày cùng Mẹ nên giống Con của Mẹ hơn. Nhìn lên Mẹ, mắt con sáng ngời vì hiểu được ý nghĩa Đồng Công cứu chuộc của Mẹ, để cùng Mẹ tiếp tay với Chúa Cứu thế trong sứ mệnh cứu rỗi mọi người.
Mẹ là người phụ nữ như bao nhiêu người phu nữ. Cũng có những tâm tư tình cảm, yếu đuối mỏng dòn, nhưng Mẹ đã lướt thắng được tất cả mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Vì sao ? Càng suy niệm và nhìn lên Mẹ, con càng thấu hiểu những nhân đức của Mẹ không phải tự nhiên mà Mẹ có, và con càng nhận thức được cuộc sống phó thác, im lặng, chỉ chọn một mình Thiên Chúa để Thánh thần của Ngài giúp Mẹ thắng được mọi chướng ngại, vững lòng tin cậy mến tuyệt vời và nhờ Con của Mẹ, Mẹ đã vẻ vang chiến thắng ác thần.
Lời Chúa Giêsu: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy"(Ga 4, 23). Có Chúa ở với tôi, tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa ở với tôi, tôi còn lo sợ nổi gì !

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, con yêu mến Chúa.

Con xin yêu Chúa và yêu Mẹ
Tội lỗi kêu mời, quyết chẳng chen

Lời Chúa vang vọng: " Muốn sống trong tình thương của Cha, con phải biết dùng tự do Cha ban mà chọn lựa". Sống được như thế, ơn Cha sẽ đủ cho con chiến đấu với tà ma thế tục trần gian. Cha sẽ tay đỡ, tay nâng; tình thương Thánh thần của Cha sẽ ấp ủ con đêm ngày.

Lạy Mẹ Đồng Công cứu chuộc loài người, Mẹ là mẫu gương cho con. Dõi theo từng bước chân Chúa Giêsu Con của Mẹ trên đường thập giá, Mẹ đau đớn nhưng vẫn cố tiến, nhờ biết tựa nương vào sức mạnh tình yêu của Thánh thần. Ôi ! Thật là kỳ diệu tình Chúa thương ban. Rồi dưới chân thập giá, Mẹ nhìn con Mẹ hấp hối. Mẹ ơi, làm sao con tả được nỗi quặn đau của Mẹ. Cảm nghiệm được điều đó đôi chút, con đã nhận thấy được đức tin của Mẹ thật nào ai sánh bằng.

Mỗi ngày con nhìn lên Mẹ kiên cường đứng bên cạnh Chúa Giêsu Con của Mẹ, con nhận định ngay được bài học Chúa Thánh Thần dạy và con: từ bỏ chính mình. Trên đời này, ai đau khổ bằng Mẹ Maria.

Đau khổ, trong đường lối Quan phòng, quả là một hồng ân."Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy"(Mt 10,38). Thánh Phaolồ viết: " Tin Chúa Giêsu chưa đủ, còn phải chịu đau khổ vớì Người"(Pl 1,29). Lời thánh Augustinô: " Ta phải hiểu đau khổ của ta không phải là hình phạt, vì đau khổ có tính chất chữa bệnh tật. Do đó, những người vô tội, thánh thiện mới được đặc ân chia sẻ cực hình của Chúa, để họ càng nên giống Chúa nhiều hơn".
Mẹ ơi ! Cùng Mẹ, con bước đi vào đời, đưa con đến cùng Chúa Giêsu con Mẹ - Thầy Chí Thánh của Mẹ và của chúng con. Sự thánh thiện là một lề luật và là chân lý cho đời sống chúng con. Thầy Chí Thánh của chúng con là Đấng Thánh, vì lý do đó, chúng con phải sống thánh thiện để nên một với Thầy. Đó là lý tưởng của người Kitô hữu người mang hình ảnh của Chúa Giêsu. Bên Mẹ chúng con vui sống bình an.

Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Mẹ cho chúng con vững bước trên đường về Nhà Cha.
Tim con dấu ấn ân tình, nhìn lên Đức Mẹ là Ngôi sao sáng; thế là chúng con đây luôn vững bước cùng Mẹ theo Chúa Giêsu, Con của Mẹ và Anh Cả của chúng con.
“Cùng quyết theo đường Chúa, phung sự Thiên Chúa nhấn thân cho niềm tin”

Nam Giao
namgiaouc@yahoo.com.au

Bài 469
VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Quyết tâm tẩy sạch vết ti đen
Đứng thẳng vươn mình tựa đóa sen
Vươn khỏi bùn lầy vươn khỏi nước
Tỏa hương thơm ngát tỏa hương khen
Mẹ, ơi! Ban xuống lòng kiên dũng
Con quyết vượt lên thắng đốn hèn
Thanh tẩy tâm hồn không vết tích
Noi gương nhân đức để đua chen

Kim Ngôn
kimngoon@gmail.com

Bài 470
ĐƯỜNG CHÂN-THIỆN-MỸ

Bấy lấu chìm ngập chốn bùn đen
Nay quyết vươn mình tựa đóa sen
Vươn tới con đường Chân-Thiện-Mỹ
Dẫn vào giao lộ Ngợi-Ca-Khen
Sửa ngay lối sống phi nhân nghĩa
Bỏ lối mưu sinh kiểu đốn hèn
Thăng tiến tương giao cùng bạn hữu
Là Đường-Sự Thật-Sống đua chen

Kim Ngôn
kimngoon@gmail.com

Bài 471
LỄ TRUYỀN TIN

Hiện xuống dòng đời lắm tối đen
Sứ thần trao Mẹ lời hoàng sen:
-Bà đầy ơn phúc, đẹp lòng Chúa
Thánh tử Ngài ban, muôn kiếp khen.
-Làm thế được sao, trong trắng chọn,
Chẳng màng nam giới, phận tôi hèn?
-Thánh Thần ngự trị lòng Bà Chúa…
Bà nhận truyền tin, cứu thế chen.

J.Nguyễn Hữu Đạt
Joshuu_dat @ yahoo.com.vn

Bài 472
EM THÁNH THIỆN
(Có thể đọc ngược từng câu)

Em chính là trầm trần đủi đen
Nhiên thiên hương ngát dạt dào sen
Luốc lem, quanh quẩn đời tăm tối
Nguyên vẹn, trắng trong vẫn ngợi khen
Lỗi tội bồng bềnh luôn xiết buộc
Hiền ngoan, ngay thẳng vẫn xa hèn
Cậy trông, tin, mến yêu: Bà Chúa
Tuyền vẹn, khiết trinh luôn lấn chen

J.Nguyễn Hữu Đạt
Joshuu_dat@yahoo.com.vn

Bài 473
NGƯỜI ĐI

Kính tặng Đức Tổng Giuse

Người bay, bay thẳng vào đêm đen
Trên cánh phượng hoàng, những cánh sen.
Hạc nội chìm lời kinh tiếng nấc
Mây ngàn nghẹn khúc hát câu khen.
Trời xa ngôn sứ ơn cao quý
Đất lạ chứng nhân phận mọn hèn.
Nhen lửa yêu thương bừng vũ trụ
Tình đời ý đạo mãi đua chen.

Đới Đình Hồng
doidinhhong@gmail.com

Bài 474

Thân phận loài người tựa bùn đen
Dù cho đẹp như một cánh sen
Nếu không có công trình cứu chuộc
Và ơn cộng tác muôn tiếng khen
Của người Nữ " khiết Trinh tuyền vẹn "
Vẫn yêu thương thân phận thấp hèn
Hằng cứu giúp những ai lạc lối
Đưa về bến đổ, tránh đua chen.

Trandinh Phantien


Tác phẩm 475


TH.