Cha Roberto Layson, dòng Tận Hiến, điều hợp viên của chương trình Đối Thoại Liên Tôn và là cha sở giáo xứ Pikit, phía Bắc Cotabato, lo lắng không biết nguồn cứu trợ thực phẩm dành cho những người tản cư trong thị trấn sẽ kéo dài được bao lâu. Những báo cáo của Mindanews, một thông tấn xã độc lập bao gồm các phóng viên tại Mindanao, đã cho biết như trên.
Mặc dù im tiếng súng trong vùng nhưng không ai biết được khi nào thì những người tản cư có thể quay lại nông trại của họ. Một vài người tản cư thuộc một làng nhỏ ở Rajamuda, nơi quân đội cho rằng có đại bản doanh của phe MILF, chỉ dám quay về nhà sau 2 năm tản cư. Kinh nghiệm cho thấy, những người tản cư thường không quay về nông trại của họ ngay sau các cuộc giao tranh. Thêm vào đó, quân đội tuyên bố rằng MILF đã đặt mìn trong vùng.
Kể từ ngày đó, đã có 3 trẻ em chết trong các trại tản cư, trong số đó có một bé trai còn ẵm ngửa sáu tháng tuổi bị chết do mất nước trầm trọng trong lúc mẹ đứa bé đang trên đường đến trại tản cư, một em khác chết do viêm phổi. Theo nhiều nguồn tin, con số dân tản tư đã tăng lên đến gần 80.000 người từ bốn tỉnh chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Theo một báo cáo vào hôm thứ Sáu tuần trước thì ở thị trấn Pikit, có 38.000 người tản cư từ 15 làng. Bảy mươi phần trăm trong số đó là trẻ em. Trong lúc đó, vào hôm Chúa Nhật, một bé gái được sinh ra ở một trong những trại tản cư. Được sự giúp đỡ của bà mụ, cô bé đã ra đời vào lúc 4:30 sáng. Nhưng thật không may, đứa bé không được quấn quần áo đủ ấm trong bốn giờ liền vì gia đình không mang theo đủ quần áo khi họ vội vã kéo nhau đến trại tản cư.
Đây là lần thứ tư (vào các năm 1997, 2000, 2001 và bây giờ) người đàn ông 31 tuổi Alex Gomunsang cùng những người láng giềng phải sơ tán cả nhà đến các trại tản cư kể từ khi chiến tranh bộc phát vào năm 1997. Làng của họ cách thị trấn khoảng 9 km hoặc 3 giờ đi bộ. Sau chiến tranh năm 2000, Gomunsang quay về nông trại 3 hecta trồng chuối và bắp của anh ta vào tháng 11 năm 2001. Nhưng ngày 9 tháng 2, người trưởng làng khuyên anh ta nên rời khỏi làng vì “sự có mặt của các phần tử phi pháp”. Làng của anh ta là chiến trường của vụ xung đột đầu tiên giữa quân chính phủ và phe MILT vào ngày 11 tháng 2 vừa qua. Trong chiến tranh năm 2000, anh ta đã phải bán con ‘carabao’ (trâu nước) của anh, bởi vì thực phẩm cứu trợ của trại tản cư không đủ và gia đình anh không có cái gì để ăn. Anh nói ba đứa trẻ con anh còn cần phải hồi phục từ những chấn thương trong các lần tản cư liên tục. Quân đội vẫn nói rằng lý do để tiếp tục chiến tranh là lùng sục bọn bắt cóc tống tiền Pentagon được cho là ẩn náu trong vùng của phe MILF, và vùng đầm lầy Liguasan rộng 200.000 hecta, là vùng đất ẩm ướt được bảo tồn tại Mindanao.
Chỉ có những người lính cuả quân đội và các thành viên MILF bị thương vong trong chiến tranh, không một ai trong nhóm Pentagon bị hề hấn gì. Theo tường thuật của Mindanews, trước khi nổ ra chiến tranh, du kích quân của phe MILF đã sống hoà bình với thường dân. Cha Layson cho biết là quân đội từ lâu đã nhận thức được sự hiện diện và hoạt động của du kích MILF nhưng không bao giờ đột kích họ bởi vì đã có thoả thuận ngừng bắn (giữa chính phủ và MILF) và vì MILF không sách nhiễu bất kỳ thường dân nào. Khi phóng viên Mindanews hỏi tại sao dân làng không trở về nhà của họ thì câu trả lời nhất trí là: “Bởi vì quân chính phủ đến”.
Mặc dù im tiếng súng trong vùng nhưng không ai biết được khi nào thì những người tản cư có thể quay lại nông trại của họ. Một vài người tản cư thuộc một làng nhỏ ở Rajamuda, nơi quân đội cho rằng có đại bản doanh của phe MILF, chỉ dám quay về nhà sau 2 năm tản cư. Kinh nghiệm cho thấy, những người tản cư thường không quay về nông trại của họ ngay sau các cuộc giao tranh. Thêm vào đó, quân đội tuyên bố rằng MILF đã đặt mìn trong vùng.
Kể từ ngày đó, đã có 3 trẻ em chết trong các trại tản cư, trong số đó có một bé trai còn ẵm ngửa sáu tháng tuổi bị chết do mất nước trầm trọng trong lúc mẹ đứa bé đang trên đường đến trại tản cư, một em khác chết do viêm phổi. Theo nhiều nguồn tin, con số dân tản tư đã tăng lên đến gần 80.000 người từ bốn tỉnh chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Theo một báo cáo vào hôm thứ Sáu tuần trước thì ở thị trấn Pikit, có 38.000 người tản cư từ 15 làng. Bảy mươi phần trăm trong số đó là trẻ em. Trong lúc đó, vào hôm Chúa Nhật, một bé gái được sinh ra ở một trong những trại tản cư. Được sự giúp đỡ của bà mụ, cô bé đã ra đời vào lúc 4:30 sáng. Nhưng thật không may, đứa bé không được quấn quần áo đủ ấm trong bốn giờ liền vì gia đình không mang theo đủ quần áo khi họ vội vã kéo nhau đến trại tản cư.
Đây là lần thứ tư (vào các năm 1997, 2000, 2001 và bây giờ) người đàn ông 31 tuổi Alex Gomunsang cùng những người láng giềng phải sơ tán cả nhà đến các trại tản cư kể từ khi chiến tranh bộc phát vào năm 1997. Làng của họ cách thị trấn khoảng 9 km hoặc 3 giờ đi bộ. Sau chiến tranh năm 2000, Gomunsang quay về nông trại 3 hecta trồng chuối và bắp của anh ta vào tháng 11 năm 2001. Nhưng ngày 9 tháng 2, người trưởng làng khuyên anh ta nên rời khỏi làng vì “sự có mặt của các phần tử phi pháp”. Làng của anh ta là chiến trường của vụ xung đột đầu tiên giữa quân chính phủ và phe MILT vào ngày 11 tháng 2 vừa qua. Trong chiến tranh năm 2000, anh ta đã phải bán con ‘carabao’ (trâu nước) của anh, bởi vì thực phẩm cứu trợ của trại tản cư không đủ và gia đình anh không có cái gì để ăn. Anh nói ba đứa trẻ con anh còn cần phải hồi phục từ những chấn thương trong các lần tản cư liên tục. Quân đội vẫn nói rằng lý do để tiếp tục chiến tranh là lùng sục bọn bắt cóc tống tiền Pentagon được cho là ẩn náu trong vùng của phe MILF, và vùng đầm lầy Liguasan rộng 200.000 hecta, là vùng đất ẩm ướt được bảo tồn tại Mindanao.
Chỉ có những người lính cuả quân đội và các thành viên MILF bị thương vong trong chiến tranh, không một ai trong nhóm Pentagon bị hề hấn gì. Theo tường thuật của Mindanews, trước khi nổ ra chiến tranh, du kích quân của phe MILF đã sống hoà bình với thường dân. Cha Layson cho biết là quân đội từ lâu đã nhận thức được sự hiện diện và hoạt động của du kích MILF nhưng không bao giờ đột kích họ bởi vì đã có thoả thuận ngừng bắn (giữa chính phủ và MILF) và vì MILF không sách nhiễu bất kỳ thường dân nào. Khi phóng viên Mindanews hỏi tại sao dân làng không trở về nhà của họ thì câu trả lời nhất trí là: “Bởi vì quân chính phủ đến”.