Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời.

Cách đây mấy tuần, tôi vừa dự Thánh Lễ về đến nhà thì thấy có bốn người mặc quần áo rất bảnh bao đang gõ cửa nhà. Tôi ngừng xe lại ngay trước cửa và hỏi họ cần gì, thì họ xin phép được vào nhà để nói chuyện với tôi về Chúa Giavê. Tôi vừa khó chịu, vừa thầm phục những người tông đồ “Chứng Nhân của Giavê” này, đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn vì mình chưa bao giờ dám đi ra đường làm chứng cho Đức Kitô như họ đang làm.

Đôi khi tôi tự hào là một Giáo Lý viên, là một người biết nhiều về Chúa, nhưng thật sự thì tôi chưa bao giờ dám công khai tuyên xưng Danh Chúa trước mặt người đời như những người “Chứng Nhân” này. Đã bao lần tôi lén lút làm dấu Thánh Giá trong quán ăn vì sợ người khác cười mình. Đã nhiều lần tôi nói với người khác mình là “Christian” mà không dám nói thẳng rằng mình là “Catholic”.

Nhiều khi tôi tự bào chữa cho mình khi không đủ can đảm nói với người khác về Đức Kitô, về những vấn đề luân lý, rằng tôi “không muốn áp đặt niềm tin của mình trên người khác” vì sợ làm phật lòng họ. Thực ra, họ có đánh đập tôi hoặc ăn thịt tôi hay giết tôi khi tôi làm chứng cho Chúa đâu. Tôi không làm thế vì tôi hèn nhát. Tôi không làm thế vì tôi chưa đủ xác tín. Tôi không làm thế vì tôi chưa đặt Chúa làm Chủ đời tôi. Tôi không làm thế vì tôi sợ người ta hơn là sợ Thiên Chúa.

Càng nghĩ về những hành động của mình, tôi lại càng kính phục lòng can đảm và trung nghĩa các Thánh Tử Vì Đạo, đặc biệt là các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam. Dù nhiều người trong các ngài chưa chắc đã biết về Chúa nhiều bằng tôi, nhưng các ngài đã biết đem cả mạng sống mình ra làm chứng cho Chúa.

Ngày nay người ta không còn công khai cấm đạo như ngày xưa, nhưng người ta đang phổ biến những tà thuyết nghịch với giáo huấn của Đức Kitô khắp nơi, bằng đủ mọi phương tiện tân tiến. Họ đang cố gắng loại Thiên Chúa ra ngoài xã hội. Họ đang dạy cho các thế hệ tương lai những quan niệm sai lầm về tội lỗi và về Thiên Chúa. Họ đang tìm đủ mọi cách để cấm đạo dưới những chiêu bài tự do dân chủ. Họ dùng “Tự do Lựa chọn” để hợp thức hóa việc tàn nhẫn giết các trẻ em còn trong bụng mẹ. Họ đang dùng chiêu bài “bình đẳng” để phá đổ nền tảng muôn đời của xã hội là gia đình. Họ đang dùng chiêu bài “sức khỏe phụ nữ” để bắt các bác sĩ, dược sĩ và các cơ quan y tế Công Giáo phải làm ngược lại với giáo huấn của Đức Kitô và Hội Thánh. Họ dùng chiêu bài “tôn trọng tự do cá nhân” để chà đạp nhân phẩm, để hạ giá cá nhân xuống thành những dụng cụ phục vụ những bản năng thấp hèn. Kết cuộc là chúng ta sống trong một xã hội đang mất đi ý thức tội lỗi, đang càng ngày càng xa lìa Thiên Chúa là Chân Lý.

Thế gian ngày nay đang quên lời Thánh Phaolô nhắc nhở hôm nay rằng tội lỗi đem lại sự chết. Nếu con người tiếp tục sống theo bản năng tức là sống theo những gì mà tội Ađam để lại thì họ sẽ chết trong tội, chết cả hồn lẫn xác. Nếu họ chọn cái chết thì tôi có thể được phép đê mặc kệ họ. Nhưng họ đang phun nọc độc của họ trên khắp thế gian. Không những phun nọc độc, họ còn bắt buộc các thế hệ tương lai phải thấm nhuần các nọc độc này qua nền văn hóa và giáo dục sự chết của họ. Chính vì thế mà các môn đệ của Đức Kitô phải can đảm đứng lên, hy sinh quyền lợi riêng tư của mình, mà ngăn chặn những nọc độc này.

Chắc chắn rằng khi làm như thế, chúng ta cũng sẽ bị khủng bố khắp nơi như Ngôn Sứ Giêrêmia ngày xưa. Họ cũng đang tìm cách đánh đổ chúng ta bằng sự lừa dối khôn khéo của họ. Nhiều người trong chúng ta đang bị những ứng cử viên chính trị lừa dối bằng những lời giả nhân giả nghĩa. Có những người Công Giáo tốt lành nhất định bỏ phiếu cho các ứng cử viên 100% ủng hộ phá thai, cho các ứng cử viên cương quyết lật đổ “Luật Bảo Vệ Gia Đình”, cho những ứng cử viên tuyên bố rằng sẽ dạy về ngừa thai và phá thai cho các trẻ em vô tội ở trường học, cho những ứng cử viên chủ trương nghiên cứu tế bào gốc bằng cách phá hủy phôi thai, cho những ứng cử viên buộc ngay cả các cơ sở tôn giáo phải thuê những người đang thực hành đồng tính luyến ái, và mua bảo hiểm trả cả cho thuốc ngừa thai… mà không đếm xỉa gì đến “quyền tự do sống theo niềm tin” tôn giáo của mọi người. Họ đã bị ma quỷ lừa dối vì những vấn đề khác như chiến tranh, kinh tế, giúp đỡ người nghèo. Họ quên rằng những chính khách coi thường quyền sống căn bản của những người yếu đuối nhất cũng là những chính khách sẽ không tôn trọng quyền của bất cứ ai một khi họ đạt được địa vị của họ. Đối với họ, quyền bính là mục đích tối hậu có thể biện minh cho bất cứ phương tiện nào họ sử dụng. Tất cả những lời nói dễ lọt tai chỉ là những chiêu bài lừa đảo để chiếm địa vị mà thôi.

Khi đứng lên bảo vệ chân lý, không những chúng ta sẽ bị chê cười, nhạo báng và bị tẩy chay cách khôn ngoan, mà còn bị tố cáo và xử sự như những tội nhân. Ngày nay, không còn ai ngạc nhiên về việc Phong Trào Hướng Đạo bị kiện vì không cho những người đồng tính luyến ái làm huynh trưởng. Một số toà án còn cấm không cho các cơ quan từ thiện hay chính quyền giúp đỡ Hướng Đạo vì họ “kỳ thị.” Tệ hại hơn nữa là có tiểu bang bắt buộc các dược sĩ phải bán thuốc ngừa thai và thuốc phá thai “buổi sáng hôm sau (morning after pill).” Tiểu Bang New Jersey bắt buộc các dược sĩ phải bán viên thốc này mà không có quyền từ chối vì ly do tín ngưỡng. Tại Tiểu Bang Wisconsin, dược sĩ Neil Noesen bị phạt $21,000 vì từ chối bán viên thuốc này. Như thế ngày nay chúng ta đang đương đầu với một loại Tử Vì Đạo mới, Tử Vì Đạo Trắng. Đức Thánh Cha Bênêđictô nhắn nhủ mọi người trong dịp phong thánh cho 498 vị Tử Đạo Tây Ban Nha ngày 28 tháng 10, năm 2007 rằng:

“Có loại tử vì đạo không đổ máu cũng không kém phần quan trọng […] Đó là những việc làm chứng âm thầm và anh hùng của nhiều Kitô hữu đang sống Tin Mừng mà không nhượng bộ, đang chu toàn bổn phận của mình và hiến thân phục vụ người nghèo cách quảng đại. […] Cách tử đạo này của đời sống thường nhật là cách làm chứng rất quan trọng trong những xã hội đang bị tục hóa của thời đại chúng ta. Đó là cuộc chiến bình thản của tình yêu mà tất cả các Kitô hữu, như Thánh Phaolô, phải chiến đấu không biết mệt; là cuộc chạy đua loan truyền Tin Mừng mà chúng ta đã quyết tâm làm cho đến chết.”

Hơn bao giờ hết, cách tử vì đạo của chúng ta bây giờ là nhất định từ chối không chạy theo đám đông dù có bị họ lôi kéo, tẩy chay hay đè bẹp. Họ đang chạy xa Thiên Chúa. Họ cho rằng tôn giáo cản mũi tự do của họ, giới hạn khả năng vui hưởng cuộc đời của họ. Họ không biết rằng họ đang làm nô lệ cho ma quỷ. Con người chỉ có tự do thật khi sống trong chân lý, và chân lý ấy chính là Đức Kitô. Hôm nay Người mời gọi chúng ta hãy can đảm đứng lên bảo vệ những gì là chân thật, đặc biệt là trong mùa bầu cử sắp đến, dù lập trường của chúng ta không giống mọi người. Hạnh phúc của chúng ta không phải là chạy theo đám đông, vì đám đông nào có hạnh phúc. Hạnh phúc là biết rằng Thiên Chúa luôn săn sóc chúng ta. Hạnh phúc là biết phó thác cho Ngài vì ý thức rằng mạng sống con người giá trị hơn “chim sẻ” bội phàn và “ngay cả những cọng tóc trên đầu chúng ta” cũng được Ngài đếm rồi. Hạnh phúc vì biết rằng mai hậu chúng ta được sống cả hồn lẫn xác với Ngài là Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn những kẻ đang chống đối Ngài xuống địa ngục. Hạnh phúc là giúp đỡ những người này nhận ra chân lý để họ không phải chịu số phận khốn nạn đó mai sau.

Chúa Giêsu đã phán: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời.” Muốn như thế chúng ta hãy cùng nhau can đảm sống và bảo vệ Chân Lý là những gì Chúa truyền cho chúng ta qua Hội Thánh. Đồng thời tìm hết cách cho mọi người biết chân lý này để giúp họ ý thức mà quay lại cùng chúng ta chạy đến với Thiên Chúa thay vì theo đám đông đang chạy xa Ngài.