NAPLES ITALY (Zenit.org).-Bản văn sứ điệp Cộng Đồng Thánh Sant’Egidio cho phổ biến hôm thứ Ba 23/10/2007, sau cuộc gặp gỡ Quốc tế lần thứ 21 của các Dân Tộc và các Tôn Giáo. Cộng Đồng Sant’Egidio và Tổng Giáo Phận Naples đồng bảo trợ biến cố. Lời kêu gọi được trình bày bởi một nhóm trẻ em cho những đại diện các quốc gia thế giới lúc cuối nghi thức hợp mặt.
* * *
Naples, 23 -10- 2007
Hỡi những người nam và những người nữ của các tôn giáo khác nhau, từ nhiều phần thế giới, chúng ta qui tụ nơi đây tại Naples để tạo dựng những ràn buộc huynh đệ, và kêu xin Chúa ban cho hồng ân cao cả hoà bình. Tên Chúa là hoà bình.
Trong trung tâm Địa trung Hải và trong thành phố kỳ lạ này, rất quen thuộc với sự nghèo và sự cao sang trong lòng, chúng ta cúi xuống những vết thương thế giới. Có một cơn bịnh làm ô uế mọi sự và tên nó là bạo lực. Bạo lực là người đồng hành tàn nhẫn hằng ngày của qúa nhiều người nam và người nữ trên hành tinh chúng ta.
Bạo lực trở thành chiến tranh, khủng bố, nghèo khó và tuyệt vọng, bóc lột của hành tinh chúng ta. Nó được đổ nhiên liệu bởi sự khinh bỉ; nó giết hy vọng và gieo sợ hải; nó đánh gục những kẻ vô tội, và hạ phẩm giá nhân loại. Bạo lực quyến rũ tâm hồn những con người và nói với họ, “không gì có thể thay đổi.” Tính bi quan này làm người ta tưởng sự sống chung là không thể.
Từ Naples chúng ta có thể nói, mạnh hơn trước, bất cứ ai sử dụng tên Chúa để ghét kẻ khác, để thực hiện bạo lực, hay là để giao chiến, là nguyền rủa tên Chúa.
Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói với chúng ta, “Không bao giờ sự dữ và bạo lực có thể được biện minh bằng cách kêu tên Chúa.”
Chúng ta đã tập trung vào những truyền thống tôn giáo khác biệt của chúng ta, chúng ta đã nghe sự buồn phiền của miền Nam thế giới, và chúng ta đã cảm thấy gánh nặng tính bi quan nẩy lên từ thế kỷ thứ 20 với sức nặng chiến tranh và những ảo tưởng bị vở tan của nó. Chúng ta cần sức mạnh đến từ tinh thần yêu thương, giúp tái thiết và hàn gắn sự hiệp nhất nhân loại. Sức mạnh tinh thần thay đổi lòng dạ những người nam và những người nữ và biến đổi lịch sử.
Trong những chiều sâu của những truyền thống tôn giáo chúng ta, chúng ta đã khám phá một thế giới không có đối thoại là một thế giới không hy vọng, nơi dân chúng phải sợ nhau. Đối thoại không tẩy xóa những khác biệt. Đối thoại làm giàu sự sống và xô đuổi tính bi quan làm người ta coi kẻ khác là một sự đe dọa. Đối thoại không phải là ảo giác của kẻ yếu, đó là sự khôn ngoan của kẻ mạnh, kẻ dựa trên quyền lực của sự cầu nguyện. và sự cầu nguyện thay đổi thế giới và vận mạng nhân loại. Đối thoại không làm yếu căn tính của ai, và nó khích lệ mọi người thấy điều tốt nhất trong kẻ khác. Không gì bị mất với đối thoại; mọi sự đều có thể với đối thoại.
Đối với những kẻ còn giết chóc, đối với những kẻ còn gieo khủng bố và giao chiến nhân danh Chúa, chúng tôi nói: “Hãy ngưng! Đừng có chém giết! Bạo lực luôn luôn là một sự thất bại.”
Chúng ta cam kết học hỏi nghệ thuật yêu thương nhau và cống hiến nghệ thuật ấy cho những tín hữu bạn chúng ta. Không có sự gì thay thế cho sự hiệp nhất gia đình nhân loại. Chúng ta cần những người xây dựng mạnh dạn, trong mọi văn hoá, và trong mọi truyền thống tôn giáo. Chúng ta cần sự toàn cầu hóa tinh thần, sự đó mạc khải cho chúng ta điều chúng ta không thấy nữa: sự tốt đẹp của sự sống và của kẻ khác, trong mọi hoàn cảnh, cả những hoàn cảnh cam go nhất.
Những truyền thống tôn giáo chúng ta dạy chúng ta rằng sự cầu nguyện là một thế lực tích cực trong lịch sử, và nó làm xúc động các dân tộc và các quốc gia. Cách khiêm tốn, chúng ta dâng sự khôn ngoan cổ xưa này để phục vụ mọi dân tộc, mọi người nam và mọi người nữ, hầu mở một thời đại mới tự do khỏi sự sợ và sự khinh bỉ vì kẻ khác. Đó là tinh thần Assisi, và ở đây, từ Naples, đầy can đảm và sức mạnh, tinh thần ấy thách đố bạo lực và bất cứ sự lạm dụng tôn giáo nào như là một lý do cho bạo lực.
Theo trong con đường này, tin tưởng rằng hoà bình có thể là một ân huệ cho toàn thế giới, chúng ta phó thác mình cho Đấng Tối Cao. |