VATICAN-- Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu kéo dài từ 18.01 đến 25.01.2003 là một trong những biến cố quan trọng nhất trong năm, nhằm khắc phục chia rẽ trong nội bộ Thiên Chúa giáo, mà theo Ðức Giáo Hoàng Gioan Phalô II, đây là một tai tiếng vĩ đại nhất của lịch sử.

Ðài phát thanh Vatican đã thực hiện cuộc phỏng vấn Ðức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Hiệp Nhất. Ngài liệt kê những mối quan hệ của công giáo với các giáo hội và những cộng đoàn Kitô giáo khác.

Trọng kính Ðức Hồng Y, trong thời gian qua, vấn đề đại kết đã có những bước tiến nào đáng kể?

HỒNG Y KASPER: Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha ở Scandinavian, cuộc viếng thăm đáp trả tại Roma của những người bạn Phần Lan chúng tôi, những biến cố đại kết lớn lao trong năm Hồng Ân 2000, cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tại một vài nước mà phần lớn theo chính thống giáo và cuộc viếng thăm đáp trả tại Roma của các Thượng Phụ, chẳng hạn như của Ðức Thượng Phụ Rumani Theoktist vào năm ngoái, cũng như ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới ở Assisi vào năm 1986 và 2002; tất cả những điều đó nói lên những bước tiến đại kết mà tới nay chúng tôi đã đạt được. Con đường đến gần nhau, như Ðức Thánh Cha vẫn luôn nhắc nhở , là không thể quay ngược lại được. Bước đường đại kết đã được chính Chúa Kitô đã đặt ra cho chúng ta vào bữa ăn tối trước khi chịu chết, Ngài đã cầu nguyện rằng, xin cho tất cả nên một. Như thế, hiệp nhất là di chúc của Chúa Giêsu Kitô để lại cho chúng ta.

Chắc chắn Ðức Hồng Y cũng có những lo âu cho sự hiệp nhất?

HỒNG Y KASPER: Dù có những bước tiến đáng kể trên, con đường đại kết trong những năm vừa qua diễn tiến chậm dần và trở nên uể oải. Sự phấn khởi lúc ban đầu nay biến dần. Trước kia, người ta đôi khi có những mong đợi hoang tưởng, thì nay phải gặp nhiều khó khăn mới. Việc đối thoại với những cộng đoàn Tây Âu với những trở ngại lớn nhất là vấn đề tông truyền và đặc biệt là cơ cấu giáo hội. Tình trạng ngày càng thêm phức tạp cũng bởi sự tồn tại những phản ứng khác nhau đối với vấn nạn giữ đạo quá khích. Người ta dần thất vọng, vì vẫn chưa có thể cùng nhau ngồi vào bàn tiệc của Chúa. Ðiều này làm tất cả chúng tôi buồn khôn tả.

Vậy Ngài mong mỏi điều gì và có những đề nghị nào?

HỒNG Y KASPER: Trong một tình huống như thế, để đạt được những bước tiến tốt đẹp hơn, người ta không chỉ tập trung vào việc tích cực hoạt động cho đại kết. Lẽ dĩ nhiên, hiện nay chúng ta không được phép sao lãng dấn thân cho đại kết, mà còn phải làm những gì tốt đẹp nhất của chúng ta. Thế nhưng việc hiệp nhất của giáo hội được hình thành không chỉ do ước muốn và do nỗ lực của chúng ta. Ðó là do ân huệ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, để Chúa Cha gởi Thần Khí Ngài xuống trên chúng ta và ban cho chúng ta một lễ Hiện Xuống mới.

Trong hoàn cảnh thật khó khăn hiện nay, hơn bao giờ hết, chúng ta luôn phải trở về với những nguồn nhiệt thành tâm linh và sâu thẳm của chúng ta: chúng ta phải quay về nguồn dấn thân Kitô giáo và đại kết của chúng ta. Một vị Thánh, như Thánh nữ Birgitta đã có thành tích sống chiêm niệm sâu sắc, đồng thời Ngài cũng sống như một phụ nữ linh hoạt và Ngài hoạt động cả trong lãnh vực chính trị. Thánh Nữ có thể là gương sáng vĩ đại cho chúng ta noi theo trong nỗ lực tìm lại hiệp nhất.

Theo gướng sáng của Thánh Nữ, chúng ta có thể chắc chắn rằng, Chúa Cha sẽ đón nhận tất cả những gì chúng ta nhân danh Chúa Giêsu nài xin. Thử hỏi, Ân huệ nào, mà chúng ta nhân danh Chúa Giêsu nài xin, thì đáng giá hơn là sự hiệp nhất của những môn đệ Ngài?