CON GÀ

Hai mẹ con gà lớn gần bằng nhau trông như hai chị em. Mào đỏ hung hung dấu chỉ chúng sắp sửa đẻ trứng. Cả hai theo sát nhau bới đất nhặt cỏ ăn. Người khách trông thấy đôi gà không ngớt lời khen.

- Đôi gà đẹp, ngoan, béo, lỡi cũng tốt mà biếu cũng quý.

Dường như chưa nói hết ý bà thêm.

- Gà chân vàng quý lắm.

Chủ nhà chép miệng nhạt nhẽo đáp:

- Chẳng quý hóa gì đâu, đừng bỏ con theo trai thì đâu đến nối côi cút như thế.

Giọng bà tỏ vẻ còn tiếc mấy con gà đã chết từ lâu. Người khách tò mò muốn tìm hiểu sự việc sau câu nói đùa mỉa mai thắc mắc.

- Nó làm sao mà nói nó thế?

Chủ nhà nhìn khách bắt đầu câu chuyện. Bà vừa bắt đầu kể con gà ấp ổ trứng. Bà quay sang nhắc khách.

- Thì uống đi hớp nước trà đã. Trà nóng Bảo Lộc đấy. Cháu nó cho, thơm ngon, dành riêng xuất khẩu.

Hình như đang mong nghe câu chuyện gà bỏ con theo trai. Người khách vội cầm li nước hớp một ngụm khen lấy lệ.

- Chè ngon đấy, rồi dục. Con gà theo trai làm sao kể xem nào?

Chủ nhà hắng giọng lên tiếng

- Có gì đâu. Đang đẻ ngon lành, được mươi trứng đốc chết ra theo con gà trống mới lớn. Mà cũng lạ con gà trống mới lớn này của ổ gà khác, nó đang tập gáy, mà nó gáy dõi lắm. Giọng gáy của nó vang hơn những con khác, tướng khỏe mạnh, béo mập, oai vệ lắm. Chị gà này gặp nó là mê liền, từ ngày nghe tiếng gáy của nó mê mệt, theo nó, không chịu vào ổ đẻ như trước nhưng cứ lẽo đẽo theo sau. Ngưng một chút nuốt nước miếng bà tiếp: khi nào mót đẻ quá chui vào gốc cây đẻ vãi ra đó, cục tác vài ba câu lấy lệ xong rồi le te chạy theo con gà trống. Loài vật cũng khôn. Con gà trống mới lớn cũng biết chiều gái. Con mái chui vào gốc cây đẻ thì nó đứng ngòai canh chừng, chầu chực chờ cho nó để.

Số nó lớn, mấy lần định giết thịt nhưng nghĩ đi nghĩ lại để xem có ra trò trống gì chăng vì thấy cái tướng của nó to, khỏe và đẹp. Con mái đẻ được mươi trứng rồi theo trai từ đó đến nay, chẳng được cái nào nữa. Xem nào, ừ cũng cũng phải hơn tuần rồi. Chẳng được cái trứng nào. Những trứng về sau đẻ lang quạ nó công ăn hết. Buồn cười lắm. Khi con gà đẻ, dưới đất thì trai trống đứng bên chờ đón, trên cây lũ quạ đứng rập trình, chị này mà tọt ra khỏi chỗ vừa đẻ là đám quạ lượn ngay vào giành nhau cái trứng nóng. Khi gia đình nghe tiếng cục tác, ra đến nơi thì trứng đã mất biến. Cháu nó rình mãi mới biết nguyên do. Gà cục tác đẻ mà không trứng thì ra bọn quạ nó nhanh hơn mình.

- Mười trứng nhưng khi ấp được có sáu con thôi, còn bốn cái ung. Sáu con gà con coi đẹp quá sức lẽ mình. Con nào con ấy mập ú nu, coi thích mắt lắm. Con gà trống cũng hay, nghĩ trời sinh ra con vật cũng có trách nhiệm lắm. Đàn gà sanh ra không phải con mình mà nó cũng theo đàn gà sát lắm. Mấy mẹ con đi đâu nó lẽo đẽo theo sau như một gia đình vậy. Cũng biết bắt sâu bọ cho đám gà con. Đàn gà lớn như thổi, mỗi ngày trông mỗi khác. Sáng ra chúng nó vung đôi cánh bé xíu, đập đập vài cái rồi nhảy tòm xuống ổ coi có vẻ hăng hái lắm. Nhìn thích mắt vô cùng. Tôi cứ bảo con gà được ít con nhưng con nào con đó cũng đáng. Không may, tuần trời mưa hai con rơi vào lu nước chết thấy mà tội nghiệp. Chỉ còn lại bốn con. Con gà mẹ nó xót con đến dại người, nó ủ rũ không muốn bước đấy. Mọi sáng nó dậy sớm lắm nhưng mấy ngày sau con chết nó dậy muộn hẳn ra, sáng tỏ rõ mà cứ nằm ủ con, không chịu dậy xuống ổ. Mãi cho đến khi tôi ra cho ăn nó mới uể oải cục cục gọi con xuống ăn. Bốn mẹ con theo nhau sát lắm. Con gà trống cũng theo sát con gà mái, nhưng chị ta không hề đoái hoài. Thế rồi, ca ông bà nói cũng đúng bà ạ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh gà trống cữ lẽo đẽo theo, rồi một hôm con cái mủi lòng, cả hai bỏ đàn con vào gốc cây hú hí. Tôi lại bảo vậy là sắp bỏ con theo trai rồi, hay lại sắp đẻ nữa đấy. Được hai ngày đến ngày thứ ba thấy cả hai con gà quác lên như bị bắt, ngồi trong cửa sổ ngó ra, lúc đó mới khỏang nửa buổi sáng hơn mười giờ chút đỉnh. Ranh ma thật, một bầy quạ đen, con nào con đó to như con gà nhỡ, nhào xuống bắt đàn con. Con gà mẹ và thằng bồ đang hú hí dưới gốc cây gần đấy. Đàn quạ móng nó sắc như dao, quấu lấy con gà con bay lên. Chị gà mái và anh gà trống quác lên đau đón. Tôi từ cửa sổ nhìn ra thấy rõ ràng ngay trước mắt mà không làm gì được. Chị gà mái thương con nhảy chồm lên hai ba cái, biết không bay được chị ta đành chịu. Đám quạ dữ hơn điều hâu, nó bắt con gà con bay ngay lên ngọn cây xé thịt ăn. May mà còn sót con này đấy. Chị gà mái sau đó ủ chặt đứa con còn sót dưới cánh, nằm sà xuống đất, coi tội nghiệp lắm. Từ ngày đó, sau cái bài học đau thương đó, con gà mẹ bỏ dứt con gà trống, không đoái hoài gì nữa, theo con. Hai mẹ con đi đâu cũng có nhau. Bây giờ thì lớn lắm rồi, trông như hai chị em vậy mà nó cứ đi chung với nhau.

- Nghĩ lại thấy cũng hay, loài vật cũng như người, chỉ sau những bài học đau thương mới khôn ra. Khi khôn ra đôi khi quá trễ.