Hồng Y: Thách thức liên kết Văn Hóa với Đức tin
Hội Đồng Giáo Hoàng Về Văn Hoa cử hành kỷ niệm lần thứ 25
VATICAN, 18/6/ 2007 (Zenit.org).- Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa nói: “Văn hóa ngày nay mang dấu ấn của chủ nghĩa thế tục và duy vật, nhưng các Giáo Hội địa phương nên thây đó như một cơ hội truyền bá Tin Mừng.”
Hồng Y Paul Poupard chú thích như trên hôm Thứ Tư, nhân dịp cử hành kỷ niệm lần thứ 25 Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập nhân sự làm việc cho Hội Đồng.
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập Hội Đồng về Văn Hóa ngày 20/5//1982, đã viết: “Từ khi tôi bắt đầu làm Giáo Hoàng, tôi đã chủ trương rằng việc Giáo Hội đối thoại với các nền văn hóa ngày nay là một lãnh vực quan trọng, nơi đó định mệnh thế giới đang diễn ra ở thời gian sau cùng của thế kỷ hai mươi […] Loài người sống một cuộc sống nhân bản nhờ văn hóa.”
Hồng Y Poupard nói rằng: “25 năm sau, chúng ta trông thấy tầm quan trọng của những lời này, và trực giác sâu xa gợi hứng cho chúng, bản chất có tính tiên tri, sức mạnh nội tại của chúng. Chắc chắn chúng đã đóng góp cho những thay đổi của thời đại mà người ta có thể thấy trước hết trong những năm 1980, và bức tường Bá Linh sụp đổ là một thí dụ.”
Mối liên kết
Muốn làm sáng tỏ mối liên hệ giữa văn hóa và đức tin, một lần nữa Hồng Y Poupard trích dẫn lời Giáo Hoàng Phaolô II đã nói: “Mối giây giữa văn hóa và đức tin không những là cần thiết cho văn hóa mà cho cả đức tin. Một đức tin không trở thành văn hóa là một đức tin không hoàn toàn được hội nhập, không hoàn toàn được trân trọng và không hoàn toàn được sống thực bằng đức tin.”
Sau khi chú thích những thành tựu đã được thực hiện trong lãnh vực này, vị Hồng Y 75 lăm tuổi này chỉ rõ rằng:
“Có nhiều trở ngại cho tiến trình thay đổi sâu xa, cả bên trong lẫn bên ngoài, cá nhân hay cộng đoàn, nơi đó đức tin thực sự hoàn toàn được hội nhập, hoàn toàn được tôn trọng và được sống bằng đức tin.”
Nhưng Hồng Y giải thích:
“ Đời sống của Giáo Hội, và vì thế cuộc hành trình đức tin của các tín hữu, không thể được sống bên ngoài hay bên lề đời sống và văn hóa hằng ngày của một dân tộc, một quốc gia. Tính năng động của việc nhập thể đòi hỏi chúng ta phải sống và diễn tả đức tin cúa chúng ta, trong lúc vẫn hòan toàn là thành phần của nền văn hóa và thực tại bao quanh ta, ngõ hầu có thể công bố Tin Mừng sự sống, tình yêu và hy vọng.”
Hồng Y Poupard giái thích Giáo Hội có bổn phận phải làm thế nào “đức tin” ‘trỏ thành văn hóa’, đế có thể soi sáng và gợi hứng cho những nét đặc trưng của các dân tộc, cho chúng tinh thần và những giá trị cốt yếu đó. Nếu không có những thứ đo, thì mỗi thực tại, mỗi định chế có nguy cơ trở nên mất tính nhân bản và như thế sẽ thành vô dụng.”
Hội Đồng Giáo Hoàng Về Văn Hoa cử hành kỷ niệm lần thứ 25
VATICAN, 18/6/ 2007 (Zenit.org).- Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa nói: “Văn hóa ngày nay mang dấu ấn của chủ nghĩa thế tục và duy vật, nhưng các Giáo Hội địa phương nên thây đó như một cơ hội truyền bá Tin Mừng.”
Hồng Y Paul Poupard chú thích như trên hôm Thứ Tư, nhân dịp cử hành kỷ niệm lần thứ 25 Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập nhân sự làm việc cho Hội Đồng. Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập Hội Đồng về Văn Hóa ngày 20/5//1982, đã viết: “Từ khi tôi bắt đầu làm Giáo Hoàng, tôi đã chủ trương rằng việc Giáo Hội đối thoại với các nền văn hóa ngày nay là một lãnh vực quan trọng, nơi đó định mệnh thế giới đang diễn ra ở thời gian sau cùng của thế kỷ hai mươi […] Loài người sống một cuộc sống nhân bản nhờ văn hóa.”
Hồng Y Poupard nói rằng: “25 năm sau, chúng ta trông thấy tầm quan trọng của những lời này, và trực giác sâu xa gợi hứng cho chúng, bản chất có tính tiên tri, sức mạnh nội tại của chúng. Chắc chắn chúng đã đóng góp cho những thay đổi của thời đại mà người ta có thể thấy trước hết trong những năm 1980, và bức tường Bá Linh sụp đổ là một thí dụ.”
Mối liên kết
Muốn làm sáng tỏ mối liên hệ giữa văn hóa và đức tin, một lần nữa Hồng Y Poupard trích dẫn lời Giáo Hoàng Phaolô II đã nói: “Mối giây giữa văn hóa và đức tin không những là cần thiết cho văn hóa mà cho cả đức tin. Một đức tin không trở thành văn hóa là một đức tin không hoàn toàn được hội nhập, không hoàn toàn được trân trọng và không hoàn toàn được sống thực bằng đức tin.”
Sau khi chú thích những thành tựu đã được thực hiện trong lãnh vực này, vị Hồng Y 75 lăm tuổi này chỉ rõ rằng:
“Có nhiều trở ngại cho tiến trình thay đổi sâu xa, cả bên trong lẫn bên ngoài, cá nhân hay cộng đoàn, nơi đó đức tin thực sự hoàn toàn được hội nhập, hoàn toàn được tôn trọng và được sống bằng đức tin.”
Nhưng Hồng Y giải thích:
“ Đời sống của Giáo Hội, và vì thế cuộc hành trình đức tin của các tín hữu, không thể được sống bên ngoài hay bên lề đời sống và văn hóa hằng ngày của một dân tộc, một quốc gia. Tính năng động của việc nhập thể đòi hỏi chúng ta phải sống và diễn tả đức tin cúa chúng ta, trong lúc vẫn hòan toàn là thành phần của nền văn hóa và thực tại bao quanh ta, ngõ hầu có thể công bố Tin Mừng sự sống, tình yêu và hy vọng.”
Hồng Y Poupard giái thích Giáo Hội có bổn phận phải làm thế nào “đức tin” ‘trỏ thành văn hóa’, đế có thể soi sáng và gợi hứng cho những nét đặc trưng của các dân tộc, cho chúng tinh thần và những giá trị cốt yếu đó. Nếu không có những thứ đo, thì mỗi thực tại, mỗi định chế có nguy cơ trở nên mất tính nhân bản và như thế sẽ thành vô dụng.”