Chúng ta còn là Giáo Hoàng nữa không?

Ðó là câu hỏi được chọn làm tít lớn trong một số báo chí ở Ðức trong những ngày vừa qua, khi người ta nhìn lại tình trạng Giáo Hội Công Giáo tại nước này.

Trong số ra ngày thứ tư, 20.04.2005, một ngày sau khi ÐHY Josef Ratzinger, người Ðức, được bầu làm Giáo Hoàng với tước hiệu Bênêđíctô XVI, tờ báo Bild đã nói lên tâm tình của hàng triệu người dân Ðức lúc bấy giờ, là vui mừng, hãnh diện và biết ơn sâu xa, khi cho chạy hàng tít lớn ở trang nhất: «Wir sind Papst» - Chúng tôi là Giáo Hoàng !

Vâng, vào ngày 14.09.1523, khi Ðức Hadrian VI, vị Giáo Hoàng người Ðức cuối cùng băng hà, cả dân tộc Ðức nói chung và người Công Giáo Ðức nói riêng, phải chờ đợi đúng 482 năm sau mới được hân hạnh nhìn thấy một người con của đất nước họ được ngồi vào ngai tòa Thánh Phêrô.

Người Ðức vui mừng và hãnh diện, không chỉ sau gần 5 thế kia trôi qua mới lại có một Giáo Hoàng xuất thân từ dân tộc họ, nhưng nhất là trong tình trạng chính trị và ngoại giao vô cùng bất lợi hiện tại của dân tộc họ trước mặt quốc tế kể từ sau hậu thế chiến II, do chế độ độc tài chủ trương diệt chủng man rợ Ðức Quốc Xã gây ra. Do đó, Ðức Bênêđíctô XVI không chỉ là niềm vui mừng và sự hãnh diện của đất nước Ðức mà thôi, nhưng còn là vị cứu tinh đã xóa tan đi bóng đen lịch sử rùng rợn Hitler hằng bao trùm lấy họ từ trên nửa thế kỷ qua, mang lại danh dự và sự tự tín cho cả dân tộc.

Nhưng nay, sau hai năm trôi qua, người Ðức đã tự hỏi, Ðức Bênêđíctô đã mang lại được những thay đổi gì cho quê hương họ và đã thay đổi thế nào ?

Qua các bài giảng trong hai chuyến công du vừa rồi tại chính Ðức quốc, Ðức Thánh Cha đã trình bày cho hàng giáo sĩ, các giáo lý viên và các người có trách nhiệm giảng dạy giáo lý ở học đường, những nguyên tắc và những hướng đi rõ rệt trong sứ mệnh công bố Tin Mừng và truyền bá đức tin. ÐTC luôn tìm cách dẫn đưa người ta trở lại với trọng tâm của đức tin Kitô giáo; hướng dẫn họ tìm về với Thiên Chúa, về với Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã hiến thân chịu trên thập giá cho phần rỗi của cả nhân loại. Những tư tưởng đã được ÐTC trình bày thật sâu sắc và thâm thúy, đến nỗi khiến nhiều nhà bình luận phải chới với và đầy vất vả khi phải đi tìm kiếm những ngôn từ tương xứng để phân tích mổ xẻ.

Nhưng người ta tự hỏi : Liệu các tư tưởng thần học uyên bác và các giáo lý chân chính của ÐTC còn mang lại được hiệu quả trên một đất nước mà từ lâu khuynh hướng tục hóa bừa bãi đã làm cho đời sống đức tin của người tín hữu trở nên phôi phai nguội lạnh và nhất là đã gây ra hiện tượng chối bỏ đức tin hàng loạt ?

Qua những cuộc tìm hiểu và phỏng vấn dư luận quần chúng một cách nghiêm chỉnh, người ta phải khách quan công nhận rằng, dưới ảnh hưởng của Ðức Bênêđíctô, tâm tình tôn giáo đã bắt đấu hồi sinh nơi người Ðức nói chung và nơi giới trẻ nói riêng; mọi tầng lớp giáo dân – nơi cả người Công Giáo lẫn người Tin Lành - người ta lại thích đề cập tới vấn đề đức tin và các giá trị Kitô giáo. Ông Martin Lohmann, một ký giả Công Giáo quen thuộc, đã trình bày trong cuốn sách vừa xuất bản của ông, tựa đề « Maximum – Wie der Papst Deutschland verändert » : Ðức Giáo Hoàng đã biến đổi nước Ðức cách tối đa, là Ðức Bênêđíctô đã mang đến cho nước Ðức một sự thay đổi rất tích cực. Ông còn dùng kiểu nói « benedictinische Wende », một sự thay đổi đậm tính chất Ðức Bênêđíctô thuần túy.

Nhưng cái nhìn lạc quan đó không tránh khỏi việc phải đối mặt với tình hình thực tế đầy tiêu cực đang xói mòn Giáo Hội Công Giao Ðức, như :

  • Hàng Giáo sĩ đang tại chức đều cao niên.
  • Việc thiếu Linh mục trầm trọng.
  • Phong trào tục hóa và sự tự do dân chủ quá trớn đã ảnh hưởng không nhỏ trên các thành phần của Giáo Hội.
  • Nạn bỏ đạo và chạy theo Hồi Giáo hay các lạc giáo lăng nhăng khác.
Ngoài ra, còn có một số người Công Giáo bất mãn, vì các tư tưởng cải cách cấp tiến của họ không được đáp ứng, ví dụ :

  • Việc loại bỏ qui chế độc thân Linh muc;
  • Cho nữ giới được chịu chức Linh mục;
  • Việc rước lễ chung giữa người Công Giáo và Tin Lành, v.v…
Tuy nhiên, một cách khách quan người ta phải ghi nhận rằng qua các tư tưởng uyên thâm, qua cách lý luận sắc bén và nhất là qua một đức tin mạnh mẽ và một đời sống đạo đức khiêm tốn, Ðức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã gây được một ảnh hưởng cụ thể đầy ấn tượng trên mọi tầng lớp người Ðức, từ hàng giáo phẩm, giới trí thức ưu tú cho tới các tín hữu, nơi người Công Giáo cũng như nơi người Tin Lành. Mọi người lại tìm thấy được cảm tình với ÐTC và với Giáo Hội.

Vâng, giữa một xã hội vụ vật chất, bỏ quên các giá trị Kitô giáo và bị phân hóa trầm trọng như xã hội Ðức hôm nay, ÐTC đã khéo léo nối kết đức tin và lý trí một cách chặt chẽ lại với nhau như hai yếu tố bổ túc hổ tương cho nhau, mà vốn thường bị coi là hai trục đối kháng. Nói cách khác, thần học và triết học hoàn toàn không phải là hai môn khoa học chối từ và phủ nhận nhau, nhưng trái lại cả hai cùng củng cố và kiện toàn nhau theo cách thức của mình. Qua lối minh giáo tân thời đầy quyến rủ của mình, Ðức Bênêđíctô đã làm cho đức tin Kitô giáo trở nên hấp dẫn đặc biệt nơi hàng ngũ trí thức.

Bởi thế, Ðức Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch HÐGM Ðức, đã phát biểu rằng con người luôn luôn tìm kiếm cho mình một định hướng tôn giáo trong những con người cụ thể.

Ðiều đó được chứng minh một cách cụ thể và rõ ràng ngay tại Ðức quốc : Ðức Thánh Cha Bênêđíctô đã trở thành một điểm tựa và là một định hướng mới cho rất nhiều người dân Ðức trong cuộc sống tâm linh; giúp họ tìm lại được con đường đức tin vào Thiên Chúa.

Nói tóm lại, để trả lời cho vấn nạn các báo chí ở Ðức nêu lên : « Chúng ta còn là Giáo Hoàng nữa không ? »; hay nói cách khác, việc « xã hội nước Ðức còn là Giáo Hoàng » nữa hay không, điều đó không hoàn toàn lệ thuộc vào cá nhân của ÐTC Bênêđíctô mà thôi, nhưng trước hết còn tùy thuộc vào thiện chí và cách thức làm chứng nhân cho đức tin và các giá trị Kitô giáo trong đời sống xã hội của dân tộc Ðức cũng như trong đời sống cụ thể của mỗi người Kitô hữu ở nước này.