ISTANBUL Thổ nhĩ kỳ chuẩn bị nghiêm ngặt để đón Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI sẽ viếng thăm trong chuyến tông du 4 ngày bắt đầu từ trưa ngày mai thứ Ba 28.11.2006.
Đây là chuyến tông du đầu tiên của đức Benedictô tới một quốc gia mà đa số là người theo Hồi giáo. Khi tới phi trường Ankara, ĐGH Benedictô XVI sẽ gặp mặt và có cuộc nói truyện với thủ tướng Thổ nhĩ kỳ là ông Recep Tayyip Erdogan. Ông thủ tướng đợi sẵn ở phi trường và sau khi tiếp kién ĐGH Benedictô, ông sẽ lên đường đi họp hội nghị NATO bên Âu châu.
Vào ngày hôm nay tại thành phố Ankara và thành Instambul cũng có các cuộc biểu tình lẻ tẻ chừng 100 người phản đối chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng. Trái với ngày hôm Chúa Nhật hôm qua có tới trên 20,000 người biểu tình tại istanbul. Việc bảo vệ cho Đức Giáo Hoàng lần này rất nghiêm ngặt mà theo giới chức của Thổ thì còn chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn chuyến viếng thăm của Tổng thống Bush của Hoa Kỳ.
Nguồn tin cho biết có tới 3,000 nhân viên an ninh được cắt đặt để bảo vệ Đức Giáo hoàng. Nhan viên an ninh được bố trí trên mái nhà, trên các lộ trỉnh và các nơi Đức Giáo Hoàng thăm viếng. Phát ngôn viên của cảnh sách istanbul là ông Ismail Caliskan cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng mọi biện pháp cần thiết và đề phòng tại các lộ trình của Đức Giáo hoàng và những nơi mà ngài thăm viếng”.
Một nhóm người biểu tình trưng biểu ngữ và nói rằng họ có cả triệu chữ ký đòi biến Haghia Sophia, nay là bảo tàng viện thành đền thờ Hồi giáo. Đại Giáo Đường Haghia Sophia được xây vào thế kỉ 6 là một nhà thờ Công giáo, nhưng đến năm 1453 khi đạo binh Hồi chiếm thành Constantinople thì nơi này biến thành Đền Hồi giáo. Sau đó lại được biến thành Bảo tàng viện dưới thời cách mạng mới đây.
Cuộc viếng thăm Thổ nhĩ kỳ là một thử lửa cho Đức Giáo Hoàng vì nhiều lý do:
Vấn đề khác khá quan trọng là Đức Giáo Hoàng muốn đòi hỏi “sự hỗ tương” về tự do tôn giáo tại các quốc giao hồi giáo. Ngài mong muốn rằng các nước Hồi giáo hãy mở rộng tự do tôn giáo cho các nhóm tôn giáo thiểu số, không riêng gì người Công giáo, mà cho cả các người Chính thống Hy Lạp và Chính thống Nga, v.v... Ngài nhận định rằng tại các quốc gia Châu Âu, gần đây có nhiều người Hồi giáo di dân tới đó sinh sống và được hưởng mọi quyền tự do, gồm cả tự do thực hành tín ngưỡng, thế thì các nước Hồi giáo cũng phải “hỗ tương đáp ứng” mà cho tôn giáo khác được tự do sinh hoạt. Tỉ dụ tại nước Saudi Arabia, ngay cả một nhà thờ Công giáo cũng không được phép xây cất lên!
Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một thử lửa không nguyên gì cho Đức Giáo Hoàng, mà còn là một trắc nghiệm cho nền dân chủ của quốc gia thổ Nhĩ Kỳ về chính sách khoan dung tôn giáo và tự do dân chủ, nhất là khi Thổ đang muốn gia nhập Khối Liên Hiệp Châu Âu. Đây là một quốc gia đời (chứ không phải quốc giáo Hồi giáo).
Anh hùng dân tộc của Thổ thời mới là Mustafa Kemal Atatürk, cha đẻ của dân tộc Thổ, có thể coi là những người Hồi Giáo đầu tiên chấp nhận khái niệm tự do và khái niệm nhà nước thế tục (mặc dù Hồi Giáo vẫn được coi là quốc giáo). Mustafa Kemal Atatürk đưa ra nhiều cải cách quan trọng về xã hội, luật pháp và chính trị. Sau khi Mustafa Kemal Atatürk qua đời vào năm 1938, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng áp dụng chế độ đa đảng và không còn là quốc giáo Hồi giáo nữa. Cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên vào năm 1950 đã dẫn đến sự thắng cử của đảng Dân Chủ là đảng đối lập với chính quyền.
Đây là chuyến tông du đầu tiên của đức Benedictô tới một quốc gia mà đa số là người theo Hồi giáo. Khi tới phi trường Ankara, ĐGH Benedictô XVI sẽ gặp mặt và có cuộc nói truyện với thủ tướng Thổ nhĩ kỳ là ông Recep Tayyip Erdogan. Ông thủ tướng đợi sẵn ở phi trường và sau khi tiếp kién ĐGH Benedictô, ông sẽ lên đường đi họp hội nghị NATO bên Âu châu.
Vào ngày hôm nay tại thành phố Ankara và thành Instambul cũng có các cuộc biểu tình lẻ tẻ chừng 100 người phản đối chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng. Trái với ngày hôm Chúa Nhật hôm qua có tới trên 20,000 người biểu tình tại istanbul. Việc bảo vệ cho Đức Giáo Hoàng lần này rất nghiêm ngặt mà theo giới chức của Thổ thì còn chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn chuyến viếng thăm của Tổng thống Bush của Hoa Kỳ.
Nguồn tin cho biết có tới 3,000 nhân viên an ninh được cắt đặt để bảo vệ Đức Giáo hoàng. Nhan viên an ninh được bố trí trên mái nhà, trên các lộ trỉnh và các nơi Đức Giáo Hoàng thăm viếng. Phát ngôn viên của cảnh sách istanbul là ông Ismail Caliskan cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng mọi biện pháp cần thiết và đề phòng tại các lộ trình của Đức Giáo hoàng và những nơi mà ngài thăm viếng”.
Một nhóm người biểu tình trưng biểu ngữ và nói rằng họ có cả triệu chữ ký đòi biến Haghia Sophia, nay là bảo tàng viện thành đền thờ Hồi giáo. Đại Giáo Đường Haghia Sophia được xây vào thế kỉ 6 là một nhà thờ Công giáo, nhưng đến năm 1453 khi đạo binh Hồi chiếm thành Constantinople thì nơi này biến thành Đền Hồi giáo. Sau đó lại được biến thành Bảo tàng viện dưới thời cách mạng mới đây.
Cuộc viếng thăm Thổ nhĩ kỳ là một thử lửa cho Đức Giáo Hoàng vì nhiều lý do:
- Củng cố thêm mối giây hiệp nhất đại kết với Chính Thống giáo Đức Bartholomew I người lãnh đạo thế giới Chính Thống Giáo gòm 300 triệu người.
- Thăm cộng đoàn Công giáo nhỏ bé tại Thổ nhĩ kỳ (tổng cộng chỉ có dưới 40.000 người) và thăm thành Ephesô nơi mà theo truyền thống Thánh Gioan đã đưa Đức Maria về sống tại đây.
- Đối thoại với thế giới Hồi giáo về bạo động tôn giáo và về tự do tôn giáo.
Vấn đề khác khá quan trọng là Đức Giáo Hoàng muốn đòi hỏi “sự hỗ tương” về tự do tôn giáo tại các quốc giao hồi giáo. Ngài mong muốn rằng các nước Hồi giáo hãy mở rộng tự do tôn giáo cho các nhóm tôn giáo thiểu số, không riêng gì người Công giáo, mà cho cả các người Chính thống Hy Lạp và Chính thống Nga, v.v... Ngài nhận định rằng tại các quốc gia Châu Âu, gần đây có nhiều người Hồi giáo di dân tới đó sinh sống và được hưởng mọi quyền tự do, gồm cả tự do thực hành tín ngưỡng, thế thì các nước Hồi giáo cũng phải “hỗ tương đáp ứng” mà cho tôn giáo khác được tự do sinh hoạt. Tỉ dụ tại nước Saudi Arabia, ngay cả một nhà thờ Công giáo cũng không được phép xây cất lên!
Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một thử lửa không nguyên gì cho Đức Giáo Hoàng, mà còn là một trắc nghiệm cho nền dân chủ của quốc gia thổ Nhĩ Kỳ về chính sách khoan dung tôn giáo và tự do dân chủ, nhất là khi Thổ đang muốn gia nhập Khối Liên Hiệp Châu Âu. Đây là một quốc gia đời (chứ không phải quốc giáo Hồi giáo).
Anh hùng dân tộc của Thổ thời mới là Mustafa Kemal Atatürk, cha đẻ của dân tộc Thổ, có thể coi là những người Hồi Giáo đầu tiên chấp nhận khái niệm tự do và khái niệm nhà nước thế tục (mặc dù Hồi Giáo vẫn được coi là quốc giáo). Mustafa Kemal Atatürk đưa ra nhiều cải cách quan trọng về xã hội, luật pháp và chính trị. Sau khi Mustafa Kemal Atatürk qua đời vào năm 1938, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng áp dụng chế độ đa đảng và không còn là quốc giáo Hồi giáo nữa. Cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên vào năm 1950 đã dẫn đến sự thắng cử của đảng Dân Chủ là đảng đối lập với chính quyền.