CA NGỢI NHỮNG TU SĨ NỘI CẤM
“Thinh lặng minh chứng rằng Thiên Chúa là sự Nâng Đỡ duy nhất không bao giờ thiếu sót”
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày hôm 19.11.2006 trước khi đọc Kinh truyền Tin trưa với những đoàn người qui tụ trong Quảng trường Thánh Pherô.
Anh Chị em thân mến:
Ngày mốt, 21.11.2006, nhân dịp phụng vụ kính nhớ sự Dâng mình trong Đền Thánh của Đức Trinh Nữ Chí Thánh, chúng ta cử hành Ngày “pro Orantibus Day-Ngày cho những kẻ cầu nguyện,” dành cho việc nhớ đến những cộng đồng tu sĩ nội cấm. Đây là một dịp đặc biệt thuận lợi để tạ ơn Chúa đã ban cho có nhiều người, trong các tu viện và nơi ẩn dật, ngày nay hiến mình cho Chúa trong sự cầu nguyện, thinh lặng và ẩn mình.
Một số người kinh ngạc về ý nghĩa và giá trị sự hiện diện của họ trong thời đại chúng ta, mà nhiều tình huống khẩn cấp nghèo khó và túng thiếu phải được xử lý. Tại sao “đóng kín mình” mãi mãi sau những bức tường một đan viện và không cho những kẻ khác hưởng những tài năng và kinh nghiệm của mình? Sự cầu nguyện có thể có ích gì để giải quyết nhiều vấn đề cụ thể tiếp tục quấy nhiễu nhân loại?
Trên thực tế, ngày nay cũng có nhiều người thường làm kinh ngạc bạn bè và những kẻ quen thuộc, khi họ bỏ những nghề nghiệp, thường những nghề nghiệp đầy hứa hẹn, để ôm ấp luật khắc khổ của một đan viện nội cấm. Cái gì dẫn giắt họ chọn lấy một bước dấn thân như thế nếu họ không hiểu rằng, như Tin Mừng dạy, Nước trời là “ một kho báu” đáng bỏ mọi sự để chiếm lấy (x.Matthew 13:44)?
Các anh em và chị em trong thinh lặng chứng minh rằng giữa những sự thăng tầm hằng ngày, thỉnh thoảng cực kỳ căng thẳng, Thiên Chúa là sự nâng đỡ duy nhất không bao giờ chùn bước, là đá tảng sự trung thành và tình yêu vững chắc. “Todo se pasa, Dios no se muda” [Mọi sự qua đi, Thiên Chúa không thay đổi], Teresa d’Avila thầy dạy linh đạo đã viết trong văn bản nổi tiếng của ngài. Và, vì nhu cầu phổ biến là nhiều người cảm thấy phải bỏ thói thường hằng ngày của những tụ tập thành thị khổng lồ để tìm kiếm những không gian thích hợp cho sự thinh lặng và suy gẫm, những đan viện sự sống chiêm niệm như những “ốc đảo”, nơi đó con người, lữ khách trần gian, có thể đi tới những nguồn mạch của Thần Khí và thoả mãn cơn khát của mình đọc đàng.
Những nơi này, xem ra vô ích, thì ngược lại, là cần thiết, như những “lá phổi” xanh của một thành phố. Chúng có ích cho mọi người, kể cả cho những kẻ không thăm viếng chúng hay có lẽ không biết chúng hiện hữu.
Anh Chị Em thân mến: Chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa, Đấng trong sự quan phòng của Người, đã muốn có những cộng đồng nội cấm, nam và nữ. Mong sao họ không thiếu sự nâng đỡ thiêng liêng và cũng vật chất ngõ hầu họ sẽ có khả năng hoàn thành sứ vụ của họ là giữ sống động trong Giáo Hội sự chờ đợi nhiệt tình ngày Chúa trở lại. Vì lẽ này, chúng ta hãy cầu xin sự cầu bàu của Đức Maria, Đấng, trong ngày kỷ niệm Dâng Mình trong Đền Thánh, chúng ta sẽ chiêm ngắm như người mẹ và kiểu mẫu của Giáo Hội, Đấng kết hợp trong chính ngài cả hai ơn gọi: ơn gọi sống đồng trinh và hôn nhân, sống đời sống chiêm niệm và hoạt động.
[Sau Kinh Truyền Tin, Đức giáo Hoàng chào các người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]
Tôi chào những khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong Kinh “Truyền tin hôm nay, gòm những người hành hương từ Papua New Guinea, nhũng người tham gia quốc tế trong “Bike for Peace Norway,” và những ân nhân của Fondazione Pro Musica e Arte Sacra. Hôm nay là ngày đặc biệt để nhớ những người chết dọc đàng trong năm nay. Chúng ta cầu nguyện cho họ và xin Chúa ban ơn an ủi và bình an cho những gia đình của họ. Trên tất cả anh chị em và những thân nhân của anh chị em tôi cầu xin Chúa ban phép lành bình an và vui mừng!