Những ai từ các quốc gia khác đến Mỹ trong những ngày này, khi phải qua các viên chức di trú tại phi trường với khuôn mặt nặng như chì, với cung cách cáu gắt, ăn nói nhát gừng như thể nhìn ai cũng thấy khủng bố; chắc khó đồng ý nổi với chúng tôi. Tuy nhiên, cũng có và có thể nói có rất nhiều người Mỹ tử tế thật.

Theo lời mời của Đức Ông Phạm Xuân Thắng, sáng Chúa Nhật 22/10, cha Trần Công Nghị lái xe đưa cha Bùi Thượng Lưu, Dân Chúa Âu Châu và chúng tôi từ thủ đô Washington DC xuống Richmond để tham dự nghi thức thánh hiến vườn cầu nguyện Rosa của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Richmond.

Cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi khi nhìn những nét nghệ thuật dân tộc trên gian cung thánh, bàn thờ, các tượng đài Đức Mẹ. .. là thật đáng công để đi 2 giờ xe hơi từ Washington DC xuống đây. Theo Đức Ông Phạm Xuân Thắng, các bức họa nổi trên gian cung thánh, các tượng và cả cổng tam quan đồ sộ dẫn vào vườn cầu nguyện đều được thực hiện tại Việt Nam và được lắp ráp lại tại đây.

Ngoài những nét nghệ thuật đặc sắc của giáo xứ này, có lẽ cũng nên ghi nhận sự tham gia tích cực của giới trẻ trong các công việc chung. Ở một góc vườn, anh em thanh niên đang trồng những cây cảnh trang trí trong ngôi vườn. Ở một góc khác, các em thiếu nhi đang gấp rút tập lại lần chót vở ca nhạc kịch “Tiếng Trống Mê Linh”. Trong phòng họp bên cạnh nhà thờ, các chị đang xào nấu các món ăn chuẩn bị cho bữa tiệc sau thánh lễ. Xa hơn chút nữa là hình ảnh các anh em thanh niên quây quần bên chiếc kiệu Đức Mẹ với những lời dặn dò nhau lần chót. Thật là một hình ảnh rất đẹp của những người trẻ Việt Nam quây quần bên nhau cho công việc chung.

Lúc 2h30 chiều ba Đức Cha Việt Nam đang ở thăm Hoa Kỳ nhân biến cố Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang là Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, và Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã cùng Đức Ông Phạm Xuân Thắng và 9 linh mục Việt Nam cử hành nghi thức thánh hiến vườn cầu nguyện Rosa.

Trong thánh lễ chúng tôi mới được biết là giáo xứ với chỉ hơn 100 gia đình có được cơ ngơi đồ sộ và độc đáo này là do sự giúp đỡ của các Giám Mục Hoa Kỳ và cá nhân những người Công Giáo Hoa Kỳ mà tiêu biểu là gia đình một kiến trúc sư Hoa Kỳ đã không ngừng “discount” cho các đề án xây dựng của giáo xứ. Anh em chúng tôi đến từ nhiều quốc gia đã có dịp so sánh và thấy người Mỹ tử tế thật. Nếu không như thế chắc còn lâu hơn trăm gia đình ở đây có được cơ ngơi này.

Trên đường về Washington DC, chúng tôi lại có dịp chứng kiến cụ thể hơn nữa người Mỹ tử tế thật. Mải vui câu chuyện sau nhiều năm mới có dịp gặp gỡ nhau, không ai chú ý đến chuyện là chúng tôi đang xài những giọt xăng sau cùng! “Chết thật, không còn gas các cậu ạ. Bây giờ nó chạy theo cái trớn thôi”. Cha Nghị thảng thốt kêu lên. Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, tôi như bừng tỉnh trước cái thực tại vô cùng bi đát này. Trời tối đen như mực và sấm chớp đang lóe sáng trên bầu trời. Giữa xa lộ mênh mông thế này biết làm sao bây giờ? Tôi tự hỏi trong khi mồ hôi bắt đầu rịn ra. Chiếc xe sau khi lao hết đà thì khựng lại. Đã thế, nó lại bắt đầu tụt dần xuống dốc, các cụ ạ.

Thế là cha Lưu và tôi phải nhảy xuống cố hết sức đẩy ngược lên cho xe ngưng tuột xuống nếu không sẽ gây ra tai nạn cho các xe phía sau. Ngay lúc bối rối đó một cô gái Mỹ còn rất trẻ chưa đến 30 ngừng xe ngay bên cạnh để hỏi xem chúng tôi cần gì không. Cha Nghị nhanh trí đưa cho cô 20 đô la nhờ đi mua giùm bình xăng “cứu cấp” Cô ta vừa phóng xe đi thì lập tức lại có hai ba xe nữa kể cả những xe không đi cùng chiều cũng dừng lại hỏi có cần giúp gì không.

Không hẹn, cha Lưu và tôi cùng lên tiếng. “Dân Mỹ tử tế thật nhỉ”. Cha Nghị được dịp bốc: “Mỹ nó thế đấy các cậu ạ.”

Không để chúng tôi chờ lâu, cô gái Mỹ phóng xe trở lại trao cho chúng tôi bình xăng “cứu cấp” và số tiền còn dư. Cha Lưu thay mặt anh em cám ơn và chúc lành cho cô gái.

Xe nổ máy trở lại, chúng tôi lên xe tiếp tục hành trình với cùng một ý nghĩ “Người Mỹ tử tế thật!”