Về Mằng Lăng - nhật ký hội trại An-rê Phú Yên 2006



Những tia nắng mai đầu tiên đã chạm xuống con đường đất đá dẫn đến nhà thờ Mằng lăng… Đó cũng là lúc tôi bắt đầu hành trình về với Mằng lăng, về với đất thánh.

Vượt qua hai con đèo, ba cái dốc, đi theo một đoạn đường thẳng lấm tấm ổ gà, thấp thoáng đã thấy nhà thờ Mằng lăng cổ kính hiện ra ở cuối con đường xa. Một cảm giác thanh bình và rộn ràng ập đến khi bước chân vào khuôn viên thánh bởi cái tinh khôi bao phủ của nắng mới, bởi âm thanh của những bản thánh ca du dương hòa trong không khí khẩn trương làm việc của những chú, những anh…đang gấp rút hoàn tất công việc chuẩn bị cho ngày đại lễ và hội trại mừng sinh nhật 362 năm trên trời của Á thánh Anrê Phú Yên

Mười một giờ trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng ánh nắng vẫn cứ dìu dịu đến khó hiểu, khác hẳn với cái nắng thiêu đốt vừa mới hôm qua, hôm kia…Một ngày mới về trên đất Mằng lăng thật lạ! Đoàn trại sinh đầu tiên đã đến, không khí trở nên sôi động hẳn lên. Những cô gái chàng trai giáo lý viên đến từ Vĩnh Phước-Nha Trang, mặt vẫn còn lấm tấm bụi nhưng nụ cười đã rạng rỡ trên môi từ lúc nào. Tiếp theo là Lộc hội, Chợ mới, Nam Thiên, Châu Ổ…ai nấy đều có vẻ vội vàng gấp gáp mặc dù họ đã đến rất sớm.

Chẳng mấy chốc mà trước mặt thánh đường đã đông nghẹt những đoàn xe từ khắp nơi tụ họp về. Đoàn Quy Đức rạng rỡ trong chiếc áo đồng phục trắng cổ xanh, đoàn Quy Hiệp thì áo xanh cổ trắng, đoàn Tịnh Sơn áo hồng nhạt, đậm hơn là màu áo của đoàn Sông Cạn,… mỗi đoàn, mỗi người góp một sắc màu, một tiếng cười, một lời nói, một tâm tình làm cho nhà thờ Mằng lăng chỉ trong chốc lát đã trở thành một ngôi nhà chung ấm cúng, rộn ràng và đầy hương sắc của tình hiệp thông, của niềm thương mến.

Sau khi nhận trại và dùng cơm trưa, các đoàn đã tranh thủ sinh hoạt tại chỗ và làm quen với các trại bạn. Chẳng bao lâu mà mọi người đã kịp trở thành anh em, dù người miền núi, kẻ xứ biển…

Bốn giờ ba mươi phút, tiếng còi tập trung vang lên, cũng là lúc diễn ra lễ khai mạc hội trại. Cha Nguyễn Văn Bản đã trịnh trọng đọc diễn văn khai mạc trong không khí thiêng liêng và ấm cúng hướng về người thầy trên trời Anrê Phú yên. Lời tuyên bố bắt đầu hội trại vừa dứt thì bài hát chủ đề cũng vừa vang lên hùng hồn:’’lấy tình yêu đáp trả tình yêu, đem mạng sống báo đền mạng sống’’

Buổi lễ đã kết thúc trong không khí náo nức và khẩu hiệu vang dội khí thế của các trại sinh:

Giáo lý viên: Hiệp nhất - Yêu thương - Sống tin mừng.

Tôi nhận ra nét vui sướng hăm hở đến hồn nhiên trên khuôn mặt họ - những con ngừơi đã sẵn sàng sống và ra đi…

Hoàng hôn nhẹ nhàng ghé xuống trên những điệu múa tươi vui của các trại sinh. Một thánh lễ sốt sắng đã khép lại những tia nắng chiều yếu ớt cuối cùng.

Trăng lên, lửa rạng, ánh sáng ngập ứ cả một vùng trời đêm. Bên đóm lửa hồng rực cháy, 552 trại sinh tay trong tay cùng hoà lên khúc hát rộn ràng. Một tiếng hú dài vang động cả một vùng đất bình yên, tĩnh lặng. Rồi tiếng cồng chiêng cứ thế ngân nhịp cho điệu nhảy duyên dáng và khoẻ khoắn của những người bạn giáo lý viên trẻ trong sắc phục truyền thống dân tộc đến từ Buôn Mê Thuộc cheoreo và pleichuet. Những chàng trai cô gái đến từ miền xuôi cũng không hề thua kém với những điệu nhảy sôi động của đoàn Thanh Bình – Sài gòn, rồi điệu múa nến trong bài ‘’thắp sáng lên’’của đoàn Chính tòa Quy Nhơn, hay hợp ca du dương ‘’Anrê Phú yên anh hùng’’ được thể hiện qua các giọng ca thánh thót của đoàn Sơn Nguyên... Những đôi mắt rực lửa, những bàn tay siết chặt,…nơi đây không chỉ nóng lên bởi ngọn lửa trại rực hồng mà còn bởi ngọn lửa của tình hiệp nhất, yêu thương, ngọn lửa Chúa Kitô… Không khí đang nóng lên đến cao trào thì tất cả như ngưng đọng, một sự trang nghiêm tuyệt đối được thay vào, đêm tĩnh nguyện diễn ra trong tâm tình sốt sắng của tất cả các trại viên. Tiếng Chúa như đang vang vọng sống động nơi thánh đường Mằng Lăng này và trong tâm hồn mỗi người… Đêm thật dài bởi tiếng hát, tiếng cười chẳng bao giờ dứt, những tâm hồn những đôi tay vẫn cứ gắn chặt vào nhau và hướng về người thầy chung _Anrê Phú Yên.

Đêm qua, ngày mới bắt đầu, không chỉ vui chơi ca hát, giao lưu các giáo lý viên còn nhận được sự chia sẻ thân tình bằng ngôn ngữ chân chất của linh mục trẻ từng một thời sống chết với Mằng Lăng, cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, về con người Anrê Phú Yên, giúp các Giáo lý viên nhận ra chân dung thánh nhiều hơn, thấy được chất thánh trong một nhân vật rất người.

Sự xuất hiện của Cha Tổng đại diện làm cho hết thảy mọi người từ giáo lý viên đến giáo dân đều vui mừng phấn khởi. Các trại sinh đã gác lại mệt mỏi để cùng tưng bưng trong bài đồng diễn trại ca sôi động chào mừng Ngài.

Một đêm mệt mỏi làm cho vài anh mắt thâm quầng, đôi chị ngủ gục ngay trong thánh lễ. Tất cả đều thấm mệt nhưng vẫn cố gắng cùng nhau tham dự thánh lễ cuối cùng của hội trại.

Cồng chiêng, điệu múa, tiếng nói cười...tất cả đã khép lại- giờ chia tay rồi cũng đến. Bịn rịn, lưu luyến, họ nhắn nhủ, hẹn ngày gặp lại, chúc phúc cho nhau... không ai nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận sâu sắc rằng tuy chỉ có một vài phút ngắn ngủi nhưng họ đã cùng nhau trưởng thành trong đức tin, trong tinh thần phục vụ và đã sẵn sàng lên đường.

Ban Biên Tập