Trong nhiều trường hợp con người có toàn quyền quyết định; một số trường hợp con người có chút ít tiếng nói; một số hoàn cảnh khác con người hoàn toàn thụ động.

Quyền phán quyết

Ta toàn quyền quyết định trong vấn đề ăn, mặc, chọn lựa trang phục, thực phẩm và ngay cả khi nào ăn, khi nào uống.

Quyền kiềm chế

Về phương diện tình cảm ta có thể kiềm chế được ham muốn, cảm xúc, tư tưởng, lời nói, nhưng ta không thể kiểm soát được giấc mơ khi ngủ. Ta không thể kiểm soát giá cả thị trường nhưng có thể tính toán tiết kiệm khi mua bán. Ta không thể tránh hết bệnh tật nhưng có khả năng phòng ngừa; ta không thể tránh tuổi già, quyết định mức độ thông minh của con cái, và chính thời gian mình sống trên đời, nhưng ta có khả năng tránh nguy hiểm, phát triển trí nhớ, học hỏi thêm kiến thức, phát triển tài năng.

Thụ động

Hành khách hoàn toàn thụ động khi đi du thuyền hay ngồi trên máy bay, trao phó số phận cho hoa tiêu, phi công. Bạn có thể hỗ trợ đội banh này, đội bóng đá nọ nhưng bạn không thể quyết định đội đó thắng hay thua. Khi phải đối diện với thiên tai, con người có một chọn lựa duy nhất là tìm trốn nơi an toàn.

Tâm Linh

Về phương diện tâm linh, con người có chọn lựa trong niềm tin. Tin theo Đức Kitô hay từ chối tin theo Ngài. Bạn làm bất cứ quyết định nào, tin theo ai hay không tin đều có kèm theo hậu quả. Đức Kitô nói rõ cho môn đệ biết giáo huấn của Ngài đến từ Thiên Chúa là Cha Đức Kitô

'Đạo lí tôi dậy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi' Gn 7,16.

Ở một nơi khác Đức Kitô còn nói rõ hơn nữa khi Ngài nói,

'Những gì tôi nói là nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi' Gn 12,50.


Điều này cho biết lắng nghe, tin theo Đức Kitô chính là lắng nghe, tin theo Chúa Cha. Yêu mến Đức Kitô chính là yêu mến Chúa Cha. Đón nhận Đức Kitô chính là đón nhận Chúa Cha. Từ chối lời mời gọi tin theo Đức Kitô chính là từ chối lời Chúa Cha mời gọi. Những câu sau đây cho thấy mối liên kết mật thiết ngàn đời giữa Chúa Cha và Chúa Con:

'Tôi và Chúa Cha là một' Gn 10,30,

'Điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy' Gn 5,19,

'Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha' Gn 5,23.


Vì thế việc chọn lựa niềm tin là điều tối quan trọng. Cá nhân chọn lựa niềm tin là chọn lựa lối sống hiện đang sống, và chọn sự sống đời sau. Chọn yêu mến, tin theo Đức Kitô là chọn đón nhận hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa. Đón nhận hướng dẫn của Thánh Thần chính là bước theo con đường dẫn đến cuộc sống trường sinh. Từ chối tiếng nói của Thánh Thần chính là từ chối tin, và nghe theo Thánh Thần hướng dẫn. Không đặt niềm tin vào Thiên Chúa chính là đặt niềm tin vào trần gian. Đây chính là từ chối gắn bó với Thiên Chúa, nhưng chọn gắn bó đời sống tâm linh vào sức mạnh vật chất trần thế.

Đức Kitô từ bỏ trần gian để về cùng Chúa Cha, Ngài an ủi môn đệ việc Ngài ra đi về cùng Chúa Cha là một tin vui bởi nếu Ngài không ra đi, Thánh Thần sẽ không ngự đến, lí do không cần cùng lúc cả Thánh Thần lẫn Đức Kitô làm một công việc giống nhau, cho nên không cần Đấng này lập lại cùng công việc của Đấng kia.

'Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em' Gn 16:15

Như thế Thánh Thần mặc khải điều Đức Kitô mặc khải; điều Đức Kitô mặc khải đến từ Chúa Cha. Mỗi vị mặc khải theo cách riêng của mình, nhưng những điều mặc khải này đến cùng một nguồn, một gốc, từ Chúa Cha mà ra.
Sau khi Đức Kitô về trời, Thánh thần không lập lại công việc của Đức Kitô nhưng hướng dẫn Kitô hữu, giảng giải, đào sâu rộng điều Đức Kitô đã rao giảng. Khi còn sống nơi trần thế Đức Kitô lệ thuộc vào không gian và thời gian. Thánh Thần Chúa không bị lệ thuộc vào điều kiện vật lí. Thánh Thần có thể hiện diện cùng lúc ở nhiều nơi, nhiều địa điểm khác nhau. Sau khi Đức Kitô về trời người ta không còn nhìn thấy Đức Kitô Phục Sinh nữa, nhưng môn đệ của Ngài là hình ảnh, khuôn mặt mới của Đức Kitô Phục Sinh bởi qua lối sống, việc làm và lời rao giảng của họ, người ta nhận biết Đức Kitô Phục Sinh hiện diện nơi môn đệ Ngài.

Làm sáng Danh Chúa?

Thưa với khả năng riêng con người thì ta không thể làm sáng Danh Chúa. Thiên Chúa không cần đến chúng ta. Chính Đức Kitô và Thánh Thần làm sáng Danh Chúa. Con người tội lỗi, vừa nông cạn lại hay chết làm sao có thể làm sáng Danh Đấng bất tử, thập toàn chí thánh. Thiên Chúa mời gọi con người làm sáng Danh Chúa không phải cho Chúa mà cho anh em khác. Thiên Chúa kêu gọi Kitô hữu chia sẻ những gì mình nhận được từ Thiên Chúa giúp cho anh em thiếu may mắn hơn. Làm việc lành phúc đức chính là làm cho người chưa biết Chúa nhận ra Chúa qua hành động tốt lành của Kitô hữu. Ngoài đức tin và lòng mến con người không còn gì để làm sáng Danh Chúa. Lòng mến và đức tin ta có được đến từ Chúa vì thế Kitô hữu dùng những gì chính Chúa ban để làm sáng Danh Chúa. Kitô hữu làm sáng Danh Chúa qua niềm tin, qua cầu nguyện, qua phó thác, qua tạ ơn. Kitô hữu làm được điều đó khi ta liên kết cuộc sống mình với Thánh Thần Chúa. Chúng ta xin ơn liên kết với Thánh Thần.

TiengChuong.org

Connectedness

Everyone knows that there are things over which we have total control, things we have less control, and things we have no control at all. We can control most of our intake, such as clothing- what to keep and discard and food- what to eat and when to drink. We have some control of our feelings and ideas, but have no control of our dream. We can't control the cost of living but we have some control a family budget. We have no control of sickness or aging; intelligence or life - span, but we can take care of ourselves to avoid danger, working hard to improve our skills and choosing a healthy diet. We have no control of a cruise ship or aeroplane. We have no control over the result of our football team. Apart from prevention measures and shelter, we have no control of natural disasters.

At a spiritual level, one can choose to believe in Jesus or reject Him. Whatever choices one makes, there are consequences of those decisions. Jesus made clear to His disciples that, His teaching was not of His own, but it came from the Father (Jn 7,16). Jesus reinstated this idea elsewhere in John 12,50 when He said,

'What I have spoken does not come from myself... what the Father has told me is what I speak' Jn 12,50.

This implies listening to Jesus means listening to the Father; loving Jesus means loving the Father; welcoming Jesus means welcoming the Father; and rejecting Jesus' invitation to follow means rejecting the Father's. This personal choice is of utmost importance, because the choice will affect the entire life of that person in this world, and also the eternal life to come.

Guidance by the Holy Spirit means to listen to the voice of the Spirit, and that leads to eternal life. Refusal to listen to the voice of the Holy Spirit means to deny the role of God's Spirit in a person own life. Placing spirituality into something else rather than God means choosing to disconnect one's inner life from the holy. This disconnectedness means that person's life is detached from the spiritual world and attached to the material world.

Jesus told His disciples that His leaving them would be good for them, because the Spirit would not come while Jesus was still on earth. It would be redundant to have both of them on earth at the same time; since Jesus and the Spirit work on the same source:

'All he tells you will be taken from what is mine' Jn 16,15.

Jesus receives everything from the Father. The Spirit receives everything from Jesus; The Spirit teaches Jesus' disciples everything from Jesus. In this way, the Father is the centre of all revelation. All three persons of God, each in his own ways, are revealed from only one- the same source of God's love which derives from the Father.

The earthly Jesus was conditioned by time and space; the Spirit is free from them. The same Spirit, at one time, can be present at multiple locations. After the Ascension, the world will no longer see Jesus, but Jesus' disciples are visible all over the world. They are new faces of Jesus; their good work and acts of charity are the visible signs, pointing to the world that Jesus is present in His disciples.

Can we, as humans, give glory to the Holy? We, human, mortal and transient, have nothing worthwhile, and lasting to glorify the Most Holy. God doesn't need us to glorify Him because Jesus and the Spirit have already done it. We can give glory to God by means of sharing to others whatever God has given us in the first place. Apart from our love and faith in God, we have nothing else to offer. We give glory to God by means of believing, worshipping, praising and giving thanks to God. We are able to do this when our lives are connected to the Spirit of God.