Diễn văn của Đức Gioan Phaolô II trước Quốc hội Ba Lan (11 juin 1999)
Vì một trật tự pháp lý công bình, mà nền tản phải là con người
VATICAN, 25-9-2002. - Nhân dịp loan báo Đức Gioan Phaolô II sẽ thăm viếng Quốc hội Ý, dự kiến ngày 14 novembre tới, đây là bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô II trước Quốc hội quê hương của ngài tại Varsovie, trong cuộc viếng thăm ngày 11 juin 1999
“Hôm nay, trong nơi này, chúng ta nhận thấy vai trò thiết yếu được thực thi trong một quốc gia dân chủ bởi một trật tự pháp lý đúng, mà nền tản phải luôn luôn và khắp nơi là con người, là sự thật đầy đủ về con người, về các quyền bất khả nhượng của con người và về quyền lợi của tất cả cộng dồng là quốc gia”, đức giáo hoàng tuyên bố.
-DIỄN VĂN TẠI QUỐC HỘI BALAN
Thưa Tổng thống,
Thưa chủ tịch Hội nghị chính trị.
Thưa Chủ tịch Thượng viện,
Thưa Thủ tướng,
Thua các đai điện hành chánh,
Thưa các thành viên Ngoại giao đoàn,
Thưa các đại diện các Giáo hội và các cộng đồng tín ngưỡng Ba lan,
Thưa quí bà và quí ông.
Thưa các đại biểu Quốc hội và các Nghị sĩ.
1. Xin quí vị chấp nhận lời chào thân tình của tôi và, đồng thời, lời cám ơn của tôi đối với lời mời của quí vị. Tôi cũng chào tất cả quốc gia Ba lan, tất cả những người đồng quê yêu dấu của tôi.
“Từ nay chúng ta nhận biết chiều sâu hành động của quyền phép Chúa”.
Cách đây 20 năm, khi tôi đi hành hương lần đầu tại quê hương tôi, tôi đã cầu xin Chúa Thánh Thần với những đoàn người tập hợp thành cộng đồng cầu nguyện tại Quảng trường Victoire: “Xin Thần khí xuống và đổi mới mặt đất” (2. 6. 1979). Khi tin tưởng cầu xin sự đổi mới này, chúng ta chưa biết những biến đổi ba lan sẽ ra sao. Hôm nay, chúng ta biết từ giờ trở vê sau chiều sâu hành động của quyền phép Chúa, Người đã cho tự do, chăm sóc và tinh luyện. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa Quan Phòng vì tất cả những gì chúng ta đã thành công đạt được, nhơ có các tâm hồn thành thật cởi mở đón nhận ân sủng Thần Khí An ủi.
Tôi tạ ơn Chúa lịch sử vì những biến đổi hiện nay tại Ba lan, vì chứng từ về phẩm giá và sự vững mạnh thiêng liêng của tất cả những người, trong những ngày khó khăn này, đã hợp nhau do cùng chung quan tâm đến quyền con người, do cùng chung ý thức rằng sự sống trong quê hương chúng ta có thể nên tốt hơn, nhân đạo hơn.
Điều kết hợp họ là niềm xác tín sâu xa về phẩm giá của mổi người, được dựng nên theo hình ảnh và nên giống Chú và được kêu gọi nhờ Chúa kitô cứu chuộc. Chính quí vị được phó thác hôm nay gia sản này của những cố gắng can đảm và tham vọng, thực hiện nhân danh lợi ích lớn của Cọng hòa Ba lan. Chính từ quí vị mà tùy thuộc hình thức cụ thể sự tự do và nền dân chủ sẽ nhận lấy tại Ba lan.
Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng can thiệp trươc các Viện Quốc hội ba lan tập hợp.
2. Cuộc gặp gỡ này mang một tính chất nhiều tiêu biểu. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng can thiệp trước các Viện Quốc hội ba lan tập hợp, trong sự hiện diện của quyền hành pháp và tư pháp, có sự tham dự của Ngoại giao Đoàn. Trong lúc này, người ta không thể không nhớ lịch sử lâu dài của Hội nghị chính trị ba lan, bắt nguồn từ thế kỷ XV, hay là chứng từ vinh quang của sự khôn ngoan hành pháp của tổ tiên chúng ta mà người ta gặp lại trong Hiếp pháp ngày 3 mai 1791. Hôm nay, trong nơi này, chúng ta thấy rõ vai trò thiết yếu được thực thi trong một Nhà nước dân chủ bởi một trật tự hành pháp đúng, mà nền tảng phải luôn luôn và khắp nơi là con người, là sự thật đầy đủ về con người, về những quyền bất khả nhượng của con người và về những quyền của tất cả cộng đồng là quốc gia.
Ước chi con người và lợi ích đích thực con người luôn luôn là trung tâm những cố gắng lập pháp.
Tôi biết rõ sau những năm dài vắng bóng chủ quyền đầy đủ Quốc gia và một đời sống công đích thực, không dễ gì xây dựng một trật tự mới dân chủ và cơ chế.
Bởi đó tôi muốn, ngay từ đầu, bộc lộ niềm vui của tôi cho cuộc gặp mặt này, cuộc gặp mặt diễn ra chính xác tại đây, trong nơi mà, nhờ sự soạn hảo các luật, xác định những nền tảng bền vững cho sự điều hành của một Nhà nước dân chủ và, trong lòng nhà nước này, của một xã hội có chủ quyền. Tôi cũng muốn khích lệ Hội đồng chính trị và Thương viện, ngõ hầu trong trung tâm của những cố gắng lập pháp của họ, luôn luôn đặt con người và lợi ích thực con người, theo công thức cổ điển: “Hominum causa omne jus constitutum est-tất cả luật pháp được thành lập vì con người” (tiếng latinh còn có thể sử dụng, như cho thế hệ của tôi).
Trong Sứ điệp Ngày thế giới Hoà bình năm nay, tôi đã viết: “Khi việc cổ võ phẩm giá con người là nguyên tắc hương dẫn chúng ta, khi sự tìm kiếm công ích làm nên sự cam kết trổi vượt, tức là lúc đặt những nền tảng vững chắc và lâu dài để xây dựng hòa bình. Ngươc lại, khi những quyền con người bị lãng quên hay bị khinh dễ, khi sự theo đuổi những tư lợi vượt cách bất công trên công ích, lúc đó người ta gieo, không thể tránh được, những mầm mống cho sự bất ổn, nổi loạn, bạo hành” (n. 1)
Trong phần mở đầu, Thỏa ước giữa Toà tông đồ và Cọng hòa Ba lan cũng nói về sự đó rất rõ: “Sự phát triển một xã hội tự do và dân chủ được xây dựng trên sự tôn trọng nhân phẩm con người và các quyền con người “.
Giáo hội tại Ba lan, trong tất cả giai đoạn hậu-chiến tranh, đã nhiều lần can thiệp cho các quyền con người và quốc gia, mặc cho quyền hành chế độ độc đoán, giờ phút này cũng muốn, trong khuôn khổ dân chủ, khích lệ sự xây dựng đời sống xã hội, và trật tự pháp lý điều khiển đời sống xã hội, trên những nền tảng đạo đức vững chắc. Trong mục đích này, cần đến một nền giáo dục biết sử dụng cách trách nhiệm quyền tự do trong chiều kích cá nhân cũng như xã hội của nó, và cũng phải -nếu có nhu cầu- coi chừng những nguy hiểm có thể phát sinh từ một quan điểm giảm thiểu bản chất và ơn gọi của con người và phẩm giá con người. Điều đó thuộc vào sứ vụ tin mừng của Giáo hội, như vậy Giáo hội góp phần riêng biệt của mình trong việc bảo vệ nền dân chủ tại chính nền tảng của nó.
Việc sử dụng có trách nhiệm, trong đời sống công, ân huệ tự do đã thu hồi
3. Nơi chúng ta đang ở, kêu mời chúng ta suy tư sâu rộng về sự sử dụng có trách nhiệm, trong đời sống công, ân huệ tự do đã thu hồi và về sự cần thiết hợp tác cho công ích. Ước chi chúng ta được giúp đỡ, trong suy tư kiểu này, nhờ sự khơi lên những chứng từ anh hùng-đặc biệt nhiều trong hai thế kỷ cuối- của những người Ba lan ao ước một Quốc gia có chủ quyền, và quốc gia này đối với nhiều thế hệ người đồng quê với chúng ta chỉ có trong những giấc mơ, trong những truyền thống gia đình, trong sư cầu nguyện.
Trước hết tôi nhớ tới thời kỳ chia cắt và tranh đấu tiếp theo để phục hồi nước Ba lan bị mất, bị xóa tên trong các bản đồ châu Âu. Người ta luôn luôn cảm thấy sự thiếu vắng cấu trúc chính trị cơ bản này làm nên thực tại xã hội, cách riêng trong chiến tranh thế giới cuối cùng, một cách rất mãnh liệt đến nổi nó đưa tới, trong những điều kiện nguy hiểm chết được đối với sự sống sinh học của quốc gia, việc thành lập một Nhà nước ba lan lén lút bí mật, mà trong tất cả châu Âu bị chiếm cứ không có cái tương đương như vậy.
Trước khi tới đây, tôi đã làm phép một đài kỷ niệm xây dựng để nhớ Nhà nước bí mật này và đạo quân quốc gia. . Nhân dịp nầy tôi cảm thấy một xúc động sâu xa, “ Cuộc gặp gỡ hôm nay không thể nào có được mà không nhờ sụ chống đối của các công nhân ba lan năm 1980
Tất cả chúng ta đều biết sự kiện là cuộc gặp gỡ hôm nay tại Quốc hội không thể có được, nếu không có sự chống đối quyết liệt của các công nhân ba lan, trên bờ biển Baltique, trong tháng aout đáng ghi nhớ này năm 1980. Cuộc gặp gỡ này không thể có đựoc mà không “Solidarnosc”, đã chọn con đàng tranh đấu hòa bình vì những quyền con người và của toàn thể quốc gia. Solidarnosc cũng chọn nguyên tắc- lúc đó được mọi người chấp nhận- không có tự do nếu không có tình liên đới”: không có tình liên đới với người khác, tình liên đới vượt trên những rào cản gai cấp, ý thức hệ, văn hóa, và cả địa lý nữa, như ký ức của những người láng giềng chúng ta ở bên Đông có thể làm chứng.
Những biến cố năm 1989, đánh dấu bước đầu những thay đổi lớn chánh trị và xã hội tại Ba lan và châu Âu, đã là- mặc dầu những đau khổ, những hy sinh và những điều nhục nhã trong lúc chiến tranh và trong những năm kế tiếp- hậu quả của sự chọn lựa các phương cách đấu tranh hoà bình để tới được một xã hội gòm những công dân đối tượng lớn của đời sống tập thể : “con người phải theo, trên đường lịch sử, con đường của những khát vọng cao thượng nhất của tinh thần nhân bản” (Discours au Sìege de l ONU, 5. 10. 1995). Con người có thể và phải trước hết chọn một thái độ tình yêu, tình huynh đệ và tình liên đới, thái độ tôn trọng phẩm giá con người, và như vậy những giá trị làm nguồn gốc của sự chiến thắng, mà không xảy ra một vụ xung đột nguyên tử rất nguy hiểm.
Việc phục vụ quốc gia phải hướng về công ích,
bảo đảm lợi ích của mổi người công dân
4. Ký ức về những sứ điệp luân lý “Solidarnosc”, và cũng về những kinh nghiệm lịch sử rất thường thê thảm của chúng ta, hôm nay phải ảnh hưởng hơn nữa phẩm chất của cuộc sống tập thể ba lan, kiểu hành động chánh trị hay cách thực hành tất cả sinh hoạt chánh trị khác, cách riêng sinh hoạt thực hành bằng vào những cuộc bàu cử và như vậy bằng vào sự tín nhiệm của xã hội. Việc phục vụ quốc gia phải được hướng về công ích, bảo đảm lợi ích của mổi công dân. Công đồng Vatican II tuyên bố rất rõ về vấn đề này: “Cộng đồng chánh trị hiện hữu [. . ] vì công ích, cộng đồng đó gặp được trong công ích sự chứng minh đầy đủ của mình và ý nghĩa của mình và chính từ công ích bắt nguồn quyền lợi riêng của mình.
Còn về công ích, nó bao gòm tất cả những điều kiện của đời sống xã hội; nhờ những điều kiện này, cá nhân, gia đình và đoàn thể có thể triển nở cách trọn vẹn và dễ dàng hơn” (Gaudiumet Spes, n. 74). “Bởi vậy, trật tự xã hội và tiến bộ của nó phải luôn luôn nhằm ích lợi của các nhân vị, bởi vì trật tự của muôn vật phải lệ thuộc vào trật tự của các nhân vị chứ không ngược lại. [... ] Trật tự này phải phát triển mỗi ngày một hơn, phải đặt nền tảng trên chân lý, xây dựng trong công bình, nuôi sống nhờ tình yêu; phải tìm được trong tự do sự quân bình mỗi ngày mỗi hợp với nhân bản hơn” (ibid. 26). Trong truyền thống ba lan không thiếu những kiểu sống hoàn toàn tận hiến cho công ích quốc gia. Những gương về can đảm và khiêm cung, về trung tín với những lý tưởng và về tinh thần hy sinh đã khơi lên những tâm tình rất tốt và những hành động nơi nhiều người đồng quê hương, những kẻ bằng cách vô tư và với nhiệt tình đã giúp quê hương, khi quê hương phải chịu những thử thách rất chua xót.
Việc thực thi quyền chính trị: một phục vụ quảng đại cho con người và cho xã hội
Điều hiển nhiên là sự ân cần lo công ích phải do tất cả công dân thực hiện và phải biểu lộ trong tất cả các lãnh vực đời sống xã hội. Nhưng, sự ân cần lo công ích là một đòi hỏi đặc thù của lãnh vực chính trị. Tôi nghĩ tới những kẻ hiến mình hoàn toàn cho sinh hoạt chính trị, cũng như mổi người công dân cách riêng.
Việc thực thi quyền chính trị trong cộng đồng và trong những cơ chế đại diện Nhà nước phải là một việc phục vụ quảng đại cho con người và cho xã hội, chớ không phải là một sự tìm kiếm những lợi lộc cá nhân hay của nhóm, mà sao lãng công ích của toàn thể quốc gia.
Sao lại không nhắc ở đây nhưng “Bài giảng choHội đồng chính trị” của giảng viên vương giả, P. Pierre Skarga và lời khuyên nồng nhiệt của ngài gởi tới các nghị sĩ và những đại biểu của Cọng hoà thứ nhất: “ Quí vị phải có một con tim lộng lẩy và bao la. Đứng có hạn chế và đừng có qui tình yêu vào lãnh địa duy nhất của nhà cửa quí vị và của những lợi lộc cá nhân. Đừng có nhốt tình yêu đó trong nhà quí vị và trong kho báu của quí vị. Ước chi, từ nơi quí vị, tình yêu rót xuốbng trên toàn dân cũng như từ những núi cao con sông chảy xuống đồng bằng [... ] Ai phục vụ quê hương là phục vụ chính mình, bởi vì trong quê hương có tất cả lợi ích của mình” (x. Bài giảng thứ hai, Tình yêu quê hương).
Giáo hội chờ đợi trước hết nơi những người công giáo một thái độ tương tự, thâm nhiễm bằng một tinh thần phục vụ công ích. “ Những người tín hữu giáo dân không thể tuyệt đối từ chối tham gia “chính trị”, tức là hành động đa phần, kinh tế, xã hội, lập pháp, hành chánh, văn hóa, có mục đích cổ võ, cách hữu cơ và qua những cơ chế, công ích” (Christifideles Laici, n. 42). Với tất cả, họ phải tiêm nhiễm những thực tại nhân bản bằng tinh thần Tin Mừng, để góp phần riêng của mình vào viêc cổ võ công ích. Đó là một luật buộc lương tâm, phát xuất từ ơn gọi kitô hữu.
Mổi một cuộc thay đổi kinh tế phải giúp
Hình thành một thế giới nhân bản hơn và công bình hơn
5. Những thách đố phát ra cho một Nhà nước dân chủ đòi hỏi một sự hợp tác liên đới của tất cả mọi người thiện chí, những người này, không tùy thuộc vào sự lựa chọn chính trị hay ý thức hệ, mong ước cùng chung xây dựng công ích của quê hương, Tuy tôn trọng sự tự trị thích hợp với sự sống của một công đồng chính trị, cũng phải đồng thời lưu ý rằng nó không thể được xem như không tùy thuộc vào những nguyên tắc đạo đức.
.
Dầu những Nhà nước đa nguyên cũng không thể từ chối những qui luật đạo đức của đời sống công. “Trong nhiều xứ, -tôi đã viết trong Thông điệp “Veritatis Splendor”-sau sự sụp đỗ các ý thức hệ trói buộc chính trị với một quan niệm độc đoán của thế giới - ý thức hệ thứ nhất trong số đó là chủ nghĩa matxít -, một nguy hiểm không ít trầm trọng xuất hiện ngày nay do sự phủ định các quyền cơ bản của con người và do sự hút vào trong khuôn khổ chính trị khát vọng tôn giáo, khát vọng nằm trong con tim mọi người: đó là sự nguy hiểm của liên minh giữa nền dân chủ và thuyết tương đối đạo đức, thuyết này lấy đi khỏi thú vui chung dân sự tất cả qui chiếu luân lý bảo đảm và tước khỏi nó, cách triệt để hơn, sự chấp nhận chân lý.
Thật vậy, “nếu không có chân lý nào cuối cùng để điều khiển và hướng dẫn hành động chính trị, thì những ý niệm và những xác tín có thể dễ dàng bị khai thác có lợi cho quyền bính. Một nền dân chủ không có những giá trị dễ dàng biến thành môt thuyết độc tài công khai hay ngấm ngầm, như lịch sử minh chứng “ (n. 101
Khi chia sẻ niềm vui vì những biến đổi tích cực xảy ra tại Ba lan dưới mắt chúng ta, chúng ta chỉ có thể nhận thấy sự kiện là trong một xã hội tự do cũng phải hiện hữu những giá trị bảo đảm lợi ích tối cao của mọi người. Mổi một thay đổi kinh tế phải phục vụ việc thành hình một thế giới nhân bản hơn và công bình hơn. Tôi muốn khuyên những nhà chính trị ba lan và tất cả mọi người dấn thân trong đời sống chính trị không tiết công sức để xây dựng một Nhà nước biết quan tâm cách riêng tới các gia đình, tới sự sống con người, tới việc giáo dục thế hệ trẻ, một nhà nước biết tôn trọng quyền làm việc, biết chú ý tới những vấn đề thiết yếu của toàn thể quốc gia và biết nhạy cảm với những nhu cầu của con người cụ thể, cách riêng người nghèo và người yếu thế.
Giáo hội cảnh giác quan điểm châu Âu
chỉ nghĩ tới những phương diện kinh tế và chính trị của mình
6. Những biến cố cách đây 10 năm tại Ba lan đã tạo ra một dịp lịch sử để lục địa châu Âu, sau khi dứt khoát loại bỏ những rào cản ý thức hệ, tìm được đường thống nhất. Tôi đã nói về điều ấy nhiều lần, khi khai triển phép ẩn dụ “hai lá phổi”, châu Âu phải thở với hai lá phổi đó, bằng cách thu thập những truyền thống Đông và Tây. Nhưng thay vì cộng đồng được chờ đợi theo tinh thần đó, chúng ta chứng kiến những chia rẻ mới và những xung đột mới.
Một hoàn cảnh thuộc loại này bao hàm, đối với những nhà chính trị, khoa học và văn hóa, cũng như đối với tất cả những kitô hữu, một nhu cầu cấp bách về những sáng kiến mới giúp hoà nhập châu Âu. Trong lúc hành hương trên những nẽo đường thời gian, Giáo hội đã kết nối sứ vụ riêng mình với lục địa chúng ta chặc chẻ hơn với một lục địa nào khác. Gương mặt thiêng liêng của châu Âu hình thành nhờ những cố gắng của các nhà truyền giáo vĩ đại và nhờ chứng từ của các vị tử đạo. Gương mặt đó hình thành trong những đền được xây cất với một sự bỏ mình lớn lao và trong những trung tâm đời sống chiêm niệm, trong sứ điệp nhân đạo của các đại học.
Giáo hội, được kêu mời chăm sóc sự lớn mạnh thiêng liêng của con người như hữu thể xã hội, đã mang đến cho văn hóa châu Âu một tổng thể duy nhất các giá trị. Giáo hội vẫn luôn luôn xác tín rằng “một chính sách văn hóa đích thực phải xem con ngưới trong tổng thể của nó, nghĩa là trong tất cả những chiều kích cá thể của con người, không bỏ qua những phương diện đạo đức và tôn giáo” (Sứ điệp gởi Tổng Giám đốc Unesco nhân dịp Hội nghị về các chính sách văn hóa, 24. 7. 1982). Nền văn hóa châu Âu sẽ nghèo nàn dường nào nếu nó thiếu sự linh hứng kitô giáo.
Bởi đó, Giáo hội cảnh giác chống lại cái nhìn giảm thiểu của châu Âu, chỉ nhìn nó
dưới những khía cạnh kinh tế và chính trị, cũng như chống lại một sự liên hệ thiếu phê phán với một kiểu sống hưởng thụ. Nếu chúng ta muốn đơn vị mới châu Âu được vững bền, thì chúng ta phải xây dựng nó trên những giá trị thiêng liêng nền tảng của nó trước kia, tôn trọng sự phong phú và sự khác biệt các văn hóa, và trong những truyền thống của mổi quốc gia. Trên thực tế, nó phải trở nên Cộng đồng rộng lớn châu Âu của Thần khí. Ở đây cũng vậy tôi lặp lại lời mời của tôi với cựu lục địa: “Hỡi châu Âu, hãy mở cửa cho Chúa Kitố”
Nước Ba lan có đầy đủ quyền hành tham gia diễn tiến của sự phát triển thế giới và của cách riêng châu Âu
7. Nhân dịp cuộc gặp gỡ hôm nay, tôi còn muốn một lần nữa bày tỏ sự thỏa mãn của tôi đối với những cố gắng liên kết và liên đới nhằm, từ lúc lấy lại chủ quyền, tìm kiếm và củng cố một chỗ chắc chắn cho Ba lan trong lòng châu Âu hiệp nhất và trong thế giới.
Nước Ba lan có đầy đủ quyền hành tham gia vào quá trình chung của sự tiến bộ và phát triển thế giới, và cách riêng châu Âu. Việc hòa nhập nước Ba lan vào châu Âu hiệp nhất ngay từ đầu được Tòa tông đồ ủng hộ. Kinh nghiệm lịch sử mà nước ba lan đã sống, sự phong phú thiêng kiêng và văn hóa của nó, có thể góp phần hiệu nghiệm cho công ích của tất cả gia đình nhân loại, cách riêng cho sự vững bền hòa bình và an ninh tại châu Âu.
Quyềntự do đòi hỏi một cố gắng liên tục để củng cố nó và sống nó một cách trách nhiệm
8. Kỷ niệm 60 năm bắt đầu Thế Chiến Thứ Hai, trong năm nay, và kỷ niệm 10 năm những biến cố chúng ta đã nhắc đến, phải nên dịp cho tất cả người Ba lan thực thi một suy nghĩ về quyền tự do như “ân huệ” và, đồng thời, như “bổn phận”; một quyền tự do đòi hỏi một cố gắng liên tục để củng cố nó và sống nó cách trách nhiệm.
Mong sao những chứng từ kỳ diệu về tình yêu đối với quê hương, về sự không vụ lợi và tính anh hùng, nhiều trong lịch sử chúng ta, làm thành một thách thức cho sự hiến mình tập thể vì những mục tiêu cả thể quốc gia, bởi vì “sự sử dụng tốt nhất quyền tự do là đức bác ái thực hiện trong sự dâng mình và phục vụ” (Redemtoris Hominis, n. 21).
Tôi cầu chúc tất cả những người hiện diện và những người đồng quê hương với tôi bước qua ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba với niềm hy vọng và tín cẩn, với ý muốn xây dựng chung văn minh tình yêu, một nền văn minh xây dựng trên những giá trị phổ quát của hòa bình, cuả tình liên đới, của công lý và tự do.
Xin Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ qúa trình to lớn của sự biến đổi, nhằm đổi mới gương mặt trái đất. Trái đất chung của chúng ta. |