ROMA -- Lược trích bài phỏng vấn với Linh mục Adriano Alessi về vến đề triết lý của tôn giáo. Con người ngày nay vẫn còn muốn thỏa những mong muốn của mình về Thiên Chúa, thế nhưng họ vẫn còn ngần ngại trước những cám dổ để biết cách hành động, để biết cách đáp trả lại lời gọi mời của Thiên Chúa, đó là lời nhận xét của một vị linh mục thuộc Dòng Salesian và cũng là triết học gia, cha Adriano Alessi.
Là một giáo sư triết học tại Viện Đại Học Giáo Hoàng Salesian, Cha Alessi cũng còn là tác giả của cuốn sách có nhan đề “Trên Mọi Nẻo Đường Cực Thánh,” được xuất bản sáu năm về trước tại nhà in chính hiệu ở nước Ý do Dòng Salesian điều hành là LAS.
Ediciones Cristianas (Ấn bản Kitô giáo) đang cho xuất bản cuốn sách này bằng tiếng Tây Ban Nha dưới nhan đề: “Những Nẻo Đường Cực Thánh: Dẫn Nhập vào Triết Học Tôn Giáo.”
Trong bài phỏng vấn sau đây, tác giả phản ánh lại những khía cạnh chính yếu của tôn giáo theo cả hai chiều kích trong lẫn ngoài về kinh nghiệm tôn giáo.
(H): Thưa Cha, phải chăng chúng ta đang chứng kiến một sự trở lại về mặt thiêng liêng?
Cha Alessi (T): Thưa, câu hỏi đó không thể trả lời là đúng hay sai cho được, vì lẽ tôi nghĩ có tới ba sự khác biệt giữa việc “trở về với Thiên Chúa,” “sự khát khao trở lại về Thiên Chúa,” và sự “quay hướng trở lại về nhu cầu cần có Thiên Chúa.”
Liên hệ tới ý nghĩa đầu tiên, tức là một sự “trở về với Thiên Chúa”, tôi nghĩ là không ai có thể nói được về điều này, chỉ vì một lẽ rất giản đơn rằng, Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ con người lẫn việc Ngài chưa bao giờ xem nhẹ công cuộc cứu chuộc của Ngài hướng về nhân loại.
Cũng tương tự như thế, tôi không nghĩ là chúng ta có thể nói một cách chính xác rằng đã có một sự khao khát trở lại về Thiên Chúa, vì cho dẫu con người có nghĩ về Thiên Chúa hay không, thì đó luôn mang tính khách quan qua nhu cầu của họ về Thiên Chúa, và con người không thể tự hoàn thiện lấy chính mình nếu như con người không biết từ bỏ mình để cùng hiệp thông trọn vẹn với Đấng Tối Cao.
Còn việc có liên quan đến ý nghĩa thứ ba, vốn dĩ có liên hệ đến sự hồi sinh một cách tích cực về việc con người trong thời đại tân tiến biểu hiện một nhu cầu về việc cần có Thiên Chúa, thì câu trả lời chính xác phải đến từ một nhà xã hội học, chứ không phải là một nhà thần học gia hay một chuyên gia triết học.
Tuy nhiên, tôi nghĩ là có một vài tác giả vẫn thường hay nói rằng tiến trình trần tục hóa thường hay dẫn đến một sự tỏ lộ về nhiều kinh nghiệm tâm linh, cực thánh. Một số thì rất xác thực, còn số khác, không nhiều lắm, chỉ là mơ hồ vì lẽ thay vì có một sự kiếm tìm về mặt tâm linh hay cực thánh, thì chúng chỉ thoang thoảng xuất hiện như là một chuyến bay hướng về chủ nghĩa truyền bí mà thôi.
(H): Thưa Cha, tại sao lại rất khó mà phân biệt được giữa những gì là tôn giáo và những gì là không tôn giáo?
(T): Thưa, tôn giáo, nếu được xem xét kỷ từ trên nóc nhà, nghĩa là xem xét nó theo chiều kích của con người, thì đó chính là một hiện tượng lịch sử văn hóa hết sức phức tạp. Những mô hình mà đức tin vào Thiên Chúa đã được hình thành nên qua dòng lịch sử thì rất khác nhau và đôi lúc lại tương phản nhau.
Thì đó cũng đủ để cho ta nghĩ về hình thể mà Thiên Chúa hiện thể trong tôn giáo của những dân tộc nguyên thủy và ít học, hay nghĩ về những người theo thuyết nhất nguyên, những người theo thuyết nhị khuyên, hay những người theo thuyết đa nguyên hay sự biểu hiện của người theo thuyết một thần với Đấng Tối Cao thì đã được chứng kiến bởi rất nhiều người có niềm tin.
Thì với cách suy nghĩ như trên, ngoại trừ sự hiện thể “riêng biệt” của đạo Phật, vốn dĩ, ngoài việc kiếm tìm về một sứ cứu rỗi cánh chung, thì chúng ta có thể nhận rằng không có sự hiện diện của một đấng quyền năng, theo đúng như ý nghĩa truyền thống của ngôn từ.
Chính vì thế, thật không mấy dể dàng hay chính xác cho lắm khi muốn làm giảm tính phức tạp nhằm chỉ hướng đến một mẫu số chung nào đó. Dẫu rằng, khi nó có liên hệ tới những tín ngưỡng về tôn giáo đích thực, thì rất dễ để nhận ra được một vài yếu tố cốt lõi của đức tin tôn giáo.
(H): Thế thưa Cha, nếu định nghĩa vắn gọn, thì tôn giáo chính là gì?
(T): Thưa, tôn giáo chính là một mối quan hệ với đấng thiêng liêng. Tôn giáo, nếu xét theo kinh nghiệm về tôn giáo của con người trần tục, có thể được định nghĩa như mối quan hệ tương quan về ý thức của con người với đấng thiêng liêng. Thì cách định nghĩa này là dựa theo cách suy nghĩ của Thomist, nhằm bao hàm tôn giáo như là “ordo ad Deum.”
Do vậy, nó chính là một mối quan hệ, hoặc nếu như bạn thích, thì tôn giáo chính là một cuộc đối thoại tương tồn được thiết lập ra giữa con người và Thiên Chúa. Thái độ của chúng ta trước Thiên Chúa cũng có thể được định nghĩa như là tôn giáo nếu nó chỉ được biểu hiện qua sự chính xác ở tầm mức trừu tượng thuộc về lý trí và dưới dạng của thái độ, cử chỉ.
Một người Kitô giáo đích thực chính là người có một nhận thức về Thiên Chúa theo đúng với đức tin Kitô giáo. Một người Hồi Giáo đích thực chính là một tín đồ mà mọi hành động và lời nói của anh ta phải theo với đúng tục lệ của Hồi Giáo.
(H): Thưa Cha, đâu là những cách thiêng liêng, cực thánh?
(T): Thưa, tôi nghĩ là ở đây cũng cần phải có một sự khác biệt rõ ràng. Nếu xét theo “các cách thiêng liêng, cực thánh” thì chúng ta hiểu được những cách thức đó thông qua việc Thiên Chúa mời gọi con người thời nay, thì chúng ta phải nói rằng những phương cách đó là vô tận và không thể nào dò thấy hay hiểu được, vì chưng đó là cách mà Đấng Tối Cao, qua sự thông thái và tốt lành, chọn để tỏ bày chương trình cứu chuộc của Ngài cho nhân loại.
Hơn nữa, nếu chúng ta hiểu được “những phương cách thiêng liêng, cực thánh” đó như là những phương cách mà con người cố gắng để đáp lại lời gọi mời của Thiên Chúa, thì câu trả lời phải phản ánh việc con người có sẳn lòng trí, để kiếm tìm về Thiên Chúa. Có thể là theo những cách thức được ghi dấu qua những lịch sử vĩ đại của tôn giáo, hay qua những cách thức bấp bênh của rất nhiều dạng về lòng mộ đạo.
Chúng ta phải ghi nhận ra rằng những cách thức mới mẽ này, thậm chí xét về mặt chủ quan, nó có vẽ là chính xác, hợp lý, đến độ con người có ý định nghiêm túc và đúng đắn, thì xét về mặt khách quan, chúng không thể tương đồng với những tôn giáo khác, dẫu rằng mỗi người có một cách đeo đuổi tôn giáo theo từng cách xác thực riêng của mình.
(H): Vậy thì thưa Cha, liệu nhóm Thời Đại Mới có một tương lai nào không Cha?
(T): Thưa, để trả lời câu hỏi của bạn, tôi chắc hẳn phải là một nhà tiên tri mới có thể trả lời được điều đó. Thì theo sự nhạy cảm của tôi, nhóm Thời Đại Mới, đã được hình thành nên trên thế giới từ nhiều thập kỷ nay, nó không chỉ là một tôn giáo theo đơn đặt hàng, mà còn là một hiện tượng theo thời, và do vậy, chúng có khuynh hướng sẽ bị suy giảm.
Tuy nhiên, một sự cám dỗ liên lũy của tinh thần con người sẽ là luôn muốn tìm về Thiên Chúa, không phải đôi lúc qua những cách thức không mấy dễ chịu cho lắm, để qua đó Đấng Tối Cao gọi mời chúng ta, mà trái lại, qua những cách thức dễ chịu và được tự do chọn lựa, để qua đó con người tự nhận biết qua tiếng gọi thầm kính của mình về Thiên Chúa. |