Hãy đặt lại niềm say mê vào tình yêu hôn nhân đôi lứa

Dĩ nhiên là chúng tôi yêu nhau nhiều lắm, nhưng vì áp lực cuộc sống đã phần nào làm gạn kiệt chúng tôi

“Hãy cầu nguyện cho niềm say mê, hãy cầu nguyện cho tình yêu tha thiết nồng nàn!” Nhưng liệu đó chẳng phải là điều phạm thượng chăng? Chắc có lẽ là chúng tôi cũng đã từng nói như vậy, vì thật ra, chẳng phải đó là điều mà một vị linh mục nói sao? Hãy cầu nguyện cho niềm say mê, hãy cầu nguyện cho tình yêu tha thiết nồng nàn, lời cầu nguyện đó giờ đây đã trở nên vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Tại sao vậy? Thưa, để hiểu đúng và hiểu một cách trọn vẹn ý nghĩa tại sao lời nguyện cầu này đã trở nên một lời cầu nguyện trung tâm, nền tảng đối với đời sống hôn nhân của chúng tôi, mời bạn hãy cùng tham gia với chúng tôi khi chúng tôi nhìn về lại khoảng thời gian dài, chừng 25 năm về trước vào một buổi cuối tuần đặc biệt của tháng mười một năm 1979.

Người chồng Gil bắt đầu kể lại:

Cha mẹ tôi mời chúng tôi đến dự Buổi Gặp Gỡ Hôn Nhân Toàn Cầu (theo tên tiếng Anh là Worldwide Marriage Encounter - viết tắt là WWME) cuối tuần. Tôi lấy làm thích thú tò mò và hồi hộp sau khi nhìn thấy việc mẹ tôi và cha tôi cùng hiện diện với nhau sau khi dự buổi cuối tuần của họ. Nếu bạn đã biết được cha mẹ của tôi, thì chắc có lẽ là bạn sẽ đồng ý rằng, đó là một cuộc gặp gỡ vô cùng kỳ thú, lãng mạn, trữ tình! Sau hơn 35 năm cưới nhau, mà họ vẫn còn nồng nàn và mặn mà như thể họ là những cặp mới cưới nhau vậy!

Rose và tôi cũng có một chuyện tình hôn nhân tốt đẹp, và chúng tôi cũng yêu nhau tha thiết lắm, nhưng vì những áp lực của cuộc sống (như chuyện con cái, chuyện công ăn việc làm, chuyện tài chánh, vân vân..) đã chiếm hết năng lực, sự chú ý và cử chỉ âu yếm dịu dàng của chúng tôi dành cho nhau. Giống như những cặp hôn nhân khác, chúng tôi cũng bị cuốn hút theo những cơn gió, những trĩu nặng, lo toan của thế giới chung quanh chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi cùng dành thời gian và đi dự buổi Gặp Gỡ Hôn Nhân cuối tuần, chúng tôi chẳng hề nghĩ rằng chúng tôi sẽ mong đợi điều gì hoặc là cuộc sống của chúng tôi sẽ phải thay đổi như thế nào.

Thì qua buổi gặp gỡ cuối tuần đó, nó đã đốt cháy lên trong chúng tôi một ngọn lửa, giúp chúng tôi biết nhìn nhận lại vẻ đẹp và lời mời gọi của bí tích hôn nhân. Qua hàng loạt những chia sẽ về những cảm nhận và nghĩ suy thắm thiết, chân tình, cũng như những nỗi niềm hy vọng và những nổi sợ hãi, tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu cháy bỏng trở lại, như những ngày đầu gặp gỡ.

Người vợ Rose kể:

Tôi cảm thấy yêu trở lại, và yêu anh ấy nhiều lắm, và tôi bắt đầu biết lắng nghe anh theo một cách hoàn toàn mới lạ khác hẳn. Những đức tính nổi bật của anh mà trái tim tôi đã một lần thổn thức, kể từ dạo đó, khi chúng tôi vừa mới gặp nhau, tình yêu nồng nàn, bỏng cháy đó, giờ đây nó đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi đó, tôi mới biết rằng, trước kia tôi đã yêu anh ấy, không một chút đắn đo, không một chút do dự. Giờ đây chúng tôi biết được rằng, để cho tình yêu của chúng tôi được bỏng cháy, nồng nàn, nó đòi hỏi chúng tôi phải biết cầu nguyện mỗi ngày, phải biết hy sinh, phải biết đưa ra những quyết định vì tình yêu, và phải biết mở rộng tấm lòng chúng tôi cho những ý chỉ của Thiên Chúa, để chúng tôi xứng đáng là những ngọn đèn sáng của Ngài trên thế giới này. Thì bước đi đầu tiên của chúng tôi, là nói “vâng”, với nhau vào buổi gặp gỡ cuối tuần đó. Rồi các bước kế tiếp là chúng tôi biết sẽ chia cho nhau những nghĩ suy thầm kín nhất, biết rộng mở hoàn toàn trái tim của chúng tôi cho nhau. Điều này đã giúp chúng tôi mở được ra những cánh cửa cho niềm say mê, cho tình yêu thiết tha nồng nàn! Khi chúng tôi vừa mới cưới nhau, thì ước mơ và mục đích của chúng tôi sẽ là: cùng nhau trưởng thành hơn qua năm tháng, và sẽ trở thành những người yêu điên cuồng của nhau. Giờ đây thì, chúng tôi đã có được những công cụ đó, và tiếp tục dùng nó để làm cho tình yêu của chúng tôi được triển nở mãi. Rồi bước đi kế tiếp của chúng tôi, đó là đáp lại lời “xin vâng” đối với Thiên Chúa, người đã mời gọi chúng tôi vào bí tích hôn nhân của Ngài, và đã giúp cho chúng tôi nhận thấy được rằng, bí tích hôn nhân đó, chính là sứ vụ của chúng tôi để làm đổi thay bộ mặt thế giới trong suốt cuộc hành trình dài và đầy tình yêu thương của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy nhún nhừng, khúm núm. Chúng tội cũng sợ rằng sẽ có lúc chúng tôi tan rã, và lầm lỗi. Thế nhưng chúng tôi cũng biết rằng, chẳng có gì sai trái khi phải té ngã và biết đứng dậy trở lại.

Vào một buổi thăm dò lệ thường, một vị linh mục khuyến khích chúng tôi hãy cầu nguyện cho niềm say mê, hãy cầu nguyện cho tình yêu tha thiết nồng nàn dành cho nhau. Tuần lể gặp gở cuối tuần đầu tiên của chúng tôi đã mở ra cho tôi những cánh cửa để nhìn biết mối quan hệ ân ái của chúng tôi như là một món quà tặng từ chính Thiên Chúa, chứ nó không phải là một bổn phận của hôn nhân. Tôi phải mất một thời gian để biết mở rộng trái tim tôi, và để biết lắng nghe điều mà Thiên Chúa đã nói với tôi. Vị linh mục của chúng tôi nói rằng, “Con cầu nguyện cho tất cả mọi thứ, thế tại sao con không cầu nguyện cho niềm say mê, cho tình yêu thiết tha nồng nàn dành cho nhau?”

Tôi chăm chú lắng nghe vị linh mục ấy nói, “Hãy nói với Thiên Chúa, hãy yêu cầu Ngài cất đi những ức chế, và lấp đầy trong đó bằng tình yêu thương dành cho người bạn đời của con. Hãy cầu cho sự dịu dàng, và lòng vị tha.” Chúng tôi rất tin vào lời khuyên của vị linh mục đó và cảm nghiệm được một ân huệ hết sức dồi dào, thiêng liêng. Đó quả đúng là việc cảm nhân được thiêng đàng ngay tại chính dương trần này.

Lời nguyện cầu dành cho chúng tôi đã đưa chúng tôi đến một chiều kích hoàn toàn mới mẽ. Vào buổi Gặp Gỡ Hôn Nhân cuối tuần đầu tiên của chúng tôi, cuộc hành trình về đời sống cầu nguyện của chúng tôi, được gia tăng lên mỗi ngày. Cầu nguyện cho niềm say mê, cầu nguyện cho tình yêu thiết tha đôi lứa, giờ đây đã trở thành một phần gì đó rất lớn trong đời sống tâm linh của tình yêu chúng tôi. Và chúng tôi đã quyết định rằng lời cầu nguyện của chúng tôi cho niềm say mê, phải cần được chú trọng nhiều hơn, phải cần được chính chắn hơn và phải cần được liên lũy hơn. Đối với chúng tôi, nó cũng có nghĩa là cầu nguyện, cho một ngày dài ân ái không ngơi nghĩ. Hay nói cách khác, đời sống ân ái của chúng tôi được trước tiên bắt đầu bằng một nụ hôn vào buổi sáng sớm và một lời cầu chúc dành cho nhau, và nó được kết thúc khi chúng tôi cùng rơi vào giấc ngủ khi đêm xuống, khi chiều tàn. Đó là một thứ niềm mê say mà chúng tôi thật sự tin vào quyền năng của tình yêu chúng tôi và những ơn huệ mà Thiên Chúa đã mang đến cho chúng tôi. Đó là một thứ niềm say mê có trong chúng tôi, để nó có thể trở thành một bí tích hôn nhân hoàn hảo và tốt đẹp nhất bằng cách biết giúp nhau chữa lành khi chúng tôi bị tổn thương và để cầu xin sự tha thứ cho nhau.

Người chồng Gil nói tiếp:

Đối với tôi, phải mất một thời gian rất lâu, để tôi có thể thấy và hiểu được sự trọn vẹn, sự hoàn hảo của những ngôn từ mà vị linh mục ấy yêu cầu chúng tôi là phải biết cầu nguyện cho niềm say mê, cho tình yêu tha thiết bỏng cháy. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra là ngài không những ám chỉ tới khía cạnh dục tính, mà cao hơn nữa, chính là ngài muốn cho chúng tôi biết cảm nghiệm được một niềm vui sướng trọn vẹn mà Thiên Chúa mong muốn cho tình yêu hôn nhân của chúng tôi. Lời nguyện cầu của chúng tôi về niềm say mê, không chỉ có chuyện ân ái không thôi, mà còn nhiều chuyện khác, lớn hơn nữa. Đó là một lời cầu nguyện của một mối quan hệ hôn nhân khắn khít của chúng tôi với Thiên Chúa. Đó là một lời cầu nguyện về niềm say mê, về tình yêu bỏng cháy để phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa trong tất cả mọi việc mà chúng tôi làm, và những gì mà chúng tôi làm vì danh Ngài.

Cầu nguyện cho niềm say mê, cầu nguyện cho một tình yêu tha thiết, dư đầy cùng nhau, cũng đã mang lại rất nhiều sự hài hước và niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi. Và tôi nhớ lại là, không lâu sau đó, khi tôi và Rose vừa bước ra khỏi tiệm rau quả, tôi đã quyết định nâng Rose lên và bế cô ấy đến chiếc xe hơi của chúng tôi. Cả hai chúng tôi vừa cười và vừa la hét, và tôi chắc rằng, chắc có lẽ, những người chung quanh chúng tôi khi đó, nghĩ rằng chúng tôi là những người khùng, người điên. Và sau đó bạn biết được thêm được điều gì không? Thật sự là chúng tôi đã yêu nhau điên cuồng. Chúng tôi cuồng điên yêu nhau, và chúng tôi rất thích sứ vụ của ban tổ chức cho Cuộc Gặp Gỡ Hôn Nhân Toàn Cầu, vì sứ vụ của họ là giúp làm đổi thay Giáo Hội và đổi thay bộ mặt thế giới.

Cả Gil và Rose cùng chia sẽ:

Chúng tôi tin rằng sự biến chuyển đã xãy ra vào buổi gặp gỡ cuối tuần của chúng tôi, cũng đã giúp làm bùng nổ ra một sự chuyển biến về tình yêu và niềm vui sướng trong gia đình của chúng tôi. Các con cái của chúng tôi nghĩ là chúng tôi bị điên và chúng thật sự rất thích thú về điều đó.

Ngay khi chúng tôi cùng phản ánh lại cuộc hành trình dài trong đời sống hôn nhân của chúng tôi và sự phong phú của lời cầu nguyện về niềm say mê đã mang lại cho chúng tôi, chúng tôi mới cảm nhận được rằng là, tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng tôi quả là dồi dào, và tràn đầy vô bờ bến. Với tư cách là những cặp hôn nhân trong bí tích huyền nhiệm của Thiên Chúa, và với tư cách là những vị linh mục, những người được mời gọi để phản ánh lại tình yêu của Thiên Chúa cho một thế giới đang bị đau thương, cho một thế giới đang rĩ máu, chúng ta rất cần đến nhiều loại cầu nguyện khác nhau trong đời sống hằng ngày của chúng ta, và một trong những lời nguyện cầu ấy, chính là cầu nguyện cho niềm say mê, cầu nguyện cho tình yêu nồng nàn, tha thiết của đôi lứa.

Giờ đây, chúng tôi đang ở vào năm 2004, sau 35 năm cưới nhau, với bốn người con và sáu đứa cháu, chúng tôi vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều, yêu thương nhau nhiều lắm, yêu thương nhau nhiều hơn là chúng tôi đã từng yêu nhau. Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã đáp lại lời mời gọi của chúng tôi, về niềm say mê, về tình yêu dào dạt, tha thiết dành cho nhau!

Để kết thúc, mời Quý vị đọc qua câu nói của C.S Lewis về “Nguồn Suối của Tôi”:

“Nếu tôi không cầu nguyện, thì tôi nghĩ là tôi cũng không nên phải sống để làm chi. Tôi cầu nguyện bởi vì tôi không thể chịu nổi chính mình tôi. Tôi cầu nguyện bởi vì nhu cầu cứ lúc nào cũng tuôn chảy ra trong tôi, khi tôi vác bộ, cũng như khi tôi đi ngủ. Nó chẳng làm đổi thay gì cho Thiên Chúa cả. Mà nó làm đổi thay tôi.”

LTS: Bài này được viết ra bởi Gil và Rose Apodaca, được trích đăng trong tạp chí Kiến Thức Công Giáo/Công Giáo Thời Nay (gọi tên tiếng Anh là Catholic Digest), số ấn bản Tháng Chín năm 2004, từ trang 78 đến trang 81.

Để biết thêm nhiều chi tiết về Cuộc Gặp Gỡ Hôn Nhân Toàn Cầu(WWME), mời Quý vị vào trang web tại địa chỉ www.wwme.org hay Retrouvaille cũng là một chương trình khác dành cho các cặp hôn nhân Công Giáo, có địa chỉ website là: www.retrouvaille.org