VATICAN (ZENIT.org).-Những ơn gọi ngày nay ít hơn nhưng có chất lượng; những ơn gọi đến từ thế giới lao động và đại học; họ là những hạng người đã từ bỏ nghề nghiệp và tiền của để phục vụ Tin Mừng. Đó là lời tuyên bố của Hồng y Jean-Marie Lustiger, tổng giám mục Paris, trong một cuộc hội đàm với nhật báo công giáo Ý “Tương Lai” ( L'Avvenire). Ngài nói lên "niềm hy vọng" của ngài trong những thế hệ mới. Đức Hồng Y Lustiger làm tổng giám mục Paris từ năm 1981.
L' Avvenire: Thưa Hồng Y, những thời gian gần đây người ta đã nói nhiều đến luật về những biểu tượng tôn giáo. Ngày nay tương quan giữa Giáo hội và nhà nước Pháp như thế nào?
HY Lustiger: Luật này chỉ là một tình tiết trong những tương quan giữa Giáo hội công giáo và Nhà nước. Những năm sau này, tương quan có tiến triển lớn. Những cuộc gặp gỡ điều hòa trên cấp bậc cao nhất cho phép đối mặt rõ ràng với những vấn đề liên quan tới qui chế Giáo hội tại Pháp.
L' Avvenire: Nhưng với việc phê chuẩn luật này, người ta không liều mình thụt lùi một bước sao thưa Đức Hồng Y?
HY Lustiger: Vì muốn đương đầu với những quá khích hồi giáo, luật này trên thực tế có nguy cơ hạn chế quyền tự do các tôn giáo. Cho nên các giám mục đã bày tõ sự chống đối của mình. Quốc hội đã muốn hạn chế cách chính xác nhất đối tượng của quy phạm. Nhưng việc áp dụng quy phạm đó rất khó. Hơn nữa cuộc tranh cãi đã làm chú ý dư luận công chúng pháp từ nhiều tháng nay, đã nhen nhúm lên những sự phê bình dữ dội và bất công chống tất cả các tôn giáo nhất là chống công giáo.
L' Avvenire: Như vậy, trong một chiều hướng nào đó, việc tranh cãi theo khái niệm thì đối nghịch "những kẻ theo thuyết tục hóa" với những người công giáo về những gốc rễ kitô hữu Châu Âu phải không?
HY Lustiger: Đúng thế, khuynh hướng này không phải là không liên quan với việc bỏ qua sự qui chiếu minh nhiên tới những gốc rễ kitô hữu châu Âu trong Hiến pháp Liên hiệp châu Âu.
L' Avvenire: Nhưng, có người khẳng định rằng luật là một cái hảm đối với sự bành trướng chủ nghĩa chính thống hồi giáo tại Pháp. Đức Hồng Y nghĩ sao?
HY Lustiger: Vấn đề thật sự là dân chúng gốc arab-musuman xâm nhập vào xã hội Pháp. Điều đó đòi hỏi thời gian và những dụng cụ: đào tạo, lao động, những điều kiện sống. Các phong trào cấp tiến hồi giáo cố gắng lôi cuốn những thanh niên các gia đình di dân. Theo ý nhà lập pháp, luật này nhằm chống lại những trào lưu chính trị-tôn giáo chính thống. Nhưng tôi lập lại điều này: có nguy cơ là muốn đối mặt với những quá khích hồi giáo, thì luật hạn chế sự tự do của tất cả các tôn giáo.
L' Avvenire: Xin Đức Hồng Y cho biết bên ngoài những cuộc tranh cãi, những vấn đề khẩn cấp nhất của Giáo hội Pháp ngày nay, là gì?
HY Lustiger: Cơ bản cũng là những vấn dề chung trong khắp Tây Âu: sự khủng hoảng về ý nghĩa sự sống, sự tan rã những phong tục và gia dình, sự mất sức sống nhân bản. Điều đó được chứng minh ví dụ qua sự giảm sinh đẻ. Những hình thức xã hội xưa đã bị đảo ngược trong vòng vài năm qua bởi sự tập trung dân chúng vào trong các thành phố lớn. Hy vọng đến từ những thế hệ mới vì chính từ những thế hệ này đã nổi lên những tông đồ của xã hội này, cắt đứt với xã hội trước.
L' Avvenire: Trong những huấn từ với các giám mục Pháp đi viếng ad limina, đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh nhiều về sự khủng hoảng các ơn gọi, bằng cách định nghĩa là hoàn cảnh "nguy ngập" tại các giáo phận, nhưng Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đừng ngã lòng. Xin Đức Hồng Y quảng diễn thêm?
HY Lustiger: "Sự khủng hoảng ơn gọi" mà đức Giáo Hoàng nêu lên có lý, thì đã bắt đầu cách đây hơn nữa thế kỷ. Khủng hoảng đó tương ứng với sự biến mất của vùng nông thôn nước Pháp, vì từ đó phát sinh một phần lớn ơn gọi. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này: Giáo hội Pháp bây giờ mới bắt đầu cân nhắc những đảo lộn này. Từ nay chúng ta sống một thời kỳ rất khó khăn, khởi sự từ lúc mà như được dự đoán, con số linh mục ít quan trọng hơn gấp 10 lần cách đây 50 năm.
Trong những thế hệ mới, những ơn gọi đến từ đại học và thế giới lao động. Những ơn gọi ít, nhưng trên những ơn gọi đó và trên những giáo dân mà sứ vụ làm hiện hữu một kiểu mới linh mục cậy dựa: đó là những con người, muốn theo Chúa Kitô, đã từ bỏ tiền bạc, nghề nghiệp, và hôn nhân và hiến mình hoàn toàn cho việc rao giảng Tin Mưng.
L' Avvenire: Chủ đề các ơn gọi kéo theo chủ để giới trẻ, mà Đức Thánh Cha cũng đã đề cập tới với những giọng âu lo. Nhưng Làn sóng Ngày Thế giới Giới trẻ tại Paris đã qua đi rồi còn gì?
HY Lustiger: Những hậu quả thâm sâu và bền vững của Ngày Thế Giới Trẻ hiện nay mới bắt đầu được cảm thấy. Chúng đã đánh thức việc mục vụ giới trẻ trong cả nước Pháp, Và nhờ chúng, xuất hiện thế hệ mới này như tôi nhắc tới lúc nảy. Không chút hồ nghi, Ngày Thế Giới Trẻ vào năm 1997 và Năm Thánh năm 2000 đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử Giáo hội Pháp: giai đoạn Tân Phúc Âm hóa. Những cuộc tông du nhiều lần của đức Giáo Hoàng đến Pháp đã khơi dậy một sự thức giấc và sự thay đổi này.
L' Avvenire: Việc tái tổ chức các giáo xứ và những "phục vụ mục vụ chung" sẽ là một sự trợ giúp chăng?
HY Lustiger: Những sự tái tổ chức này chỉ là những biện pháp tạm thời. Không phải từ đó phát xuất một sự thay đổi, nhưng là từ sức mạnh thiêng liêng của các tông đồ, các linh mục và các giáo dân.
L' Avvenire: Giáo hội Pháp và Giáo hội Ý có thể giúp nhau cách nào thưa Đức Hồng Y?
HY Lustiger: Nếu nước Pháp trổi hơn chút ít về những phương diện tiêu cực nào đó, xin nước Ý học bài học. Nếu nước Ý tiến bộ chút ít trên đàng lành, xin nước Pháp đừng nghi ngại bắt chước. Và tự nhiên người ta hy vọng rằng không xảy ra điều trái ngược.
L' Avvenire: Thưa Hồng Y, những thời gian gần đây người ta đã nói nhiều đến luật về những biểu tượng tôn giáo. Ngày nay tương quan giữa Giáo hội và nhà nước Pháp như thế nào?
HY Lustiger: Luật này chỉ là một tình tiết trong những tương quan giữa Giáo hội công giáo và Nhà nước. Những năm sau này, tương quan có tiến triển lớn. Những cuộc gặp gỡ điều hòa trên cấp bậc cao nhất cho phép đối mặt rõ ràng với những vấn đề liên quan tới qui chế Giáo hội tại Pháp.
L' Avvenire: Nhưng với việc phê chuẩn luật này, người ta không liều mình thụt lùi một bước sao thưa Đức Hồng Y?
HY Lustiger: Vì muốn đương đầu với những quá khích hồi giáo, luật này trên thực tế có nguy cơ hạn chế quyền tự do các tôn giáo. Cho nên các giám mục đã bày tõ sự chống đối của mình. Quốc hội đã muốn hạn chế cách chính xác nhất đối tượng của quy phạm. Nhưng việc áp dụng quy phạm đó rất khó. Hơn nữa cuộc tranh cãi đã làm chú ý dư luận công chúng pháp từ nhiều tháng nay, đã nhen nhúm lên những sự phê bình dữ dội và bất công chống tất cả các tôn giáo nhất là chống công giáo.
L' Avvenire: Như vậy, trong một chiều hướng nào đó, việc tranh cãi theo khái niệm thì đối nghịch "những kẻ theo thuyết tục hóa" với những người công giáo về những gốc rễ kitô hữu Châu Âu phải không?
HY Lustiger: Đúng thế, khuynh hướng này không phải là không liên quan với việc bỏ qua sự qui chiếu minh nhiên tới những gốc rễ kitô hữu châu Âu trong Hiến pháp Liên hiệp châu Âu.
L' Avvenire: Nhưng, có người khẳng định rằng luật là một cái hảm đối với sự bành trướng chủ nghĩa chính thống hồi giáo tại Pháp. Đức Hồng Y nghĩ sao?
HY Lustiger: Vấn đề thật sự là dân chúng gốc arab-musuman xâm nhập vào xã hội Pháp. Điều đó đòi hỏi thời gian và những dụng cụ: đào tạo, lao động, những điều kiện sống. Các phong trào cấp tiến hồi giáo cố gắng lôi cuốn những thanh niên các gia đình di dân. Theo ý nhà lập pháp, luật này nhằm chống lại những trào lưu chính trị-tôn giáo chính thống. Nhưng tôi lập lại điều này: có nguy cơ là muốn đối mặt với những quá khích hồi giáo, thì luật hạn chế sự tự do của tất cả các tôn giáo.
L' Avvenire: Xin Đức Hồng Y cho biết bên ngoài những cuộc tranh cãi, những vấn đề khẩn cấp nhất của Giáo hội Pháp ngày nay, là gì?
HY Lustiger: Cơ bản cũng là những vấn dề chung trong khắp Tây Âu: sự khủng hoảng về ý nghĩa sự sống, sự tan rã những phong tục và gia dình, sự mất sức sống nhân bản. Điều đó được chứng minh ví dụ qua sự giảm sinh đẻ. Những hình thức xã hội xưa đã bị đảo ngược trong vòng vài năm qua bởi sự tập trung dân chúng vào trong các thành phố lớn. Hy vọng đến từ những thế hệ mới vì chính từ những thế hệ này đã nổi lên những tông đồ của xã hội này, cắt đứt với xã hội trước.
L' Avvenire: Trong những huấn từ với các giám mục Pháp đi viếng ad limina, đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh nhiều về sự khủng hoảng các ơn gọi, bằng cách định nghĩa là hoàn cảnh "nguy ngập" tại các giáo phận, nhưng Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đừng ngã lòng. Xin Đức Hồng Y quảng diễn thêm?
HY Lustiger: "Sự khủng hoảng ơn gọi" mà đức Giáo Hoàng nêu lên có lý, thì đã bắt đầu cách đây hơn nữa thế kỷ. Khủng hoảng đó tương ứng với sự biến mất của vùng nông thôn nước Pháp, vì từ đó phát sinh một phần lớn ơn gọi. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này: Giáo hội Pháp bây giờ mới bắt đầu cân nhắc những đảo lộn này. Từ nay chúng ta sống một thời kỳ rất khó khăn, khởi sự từ lúc mà như được dự đoán, con số linh mục ít quan trọng hơn gấp 10 lần cách đây 50 năm.
Trong những thế hệ mới, những ơn gọi đến từ đại học và thế giới lao động. Những ơn gọi ít, nhưng trên những ơn gọi đó và trên những giáo dân mà sứ vụ làm hiện hữu một kiểu mới linh mục cậy dựa: đó là những con người, muốn theo Chúa Kitô, đã từ bỏ tiền bạc, nghề nghiệp, và hôn nhân và hiến mình hoàn toàn cho việc rao giảng Tin Mưng.
L' Avvenire: Chủ đề các ơn gọi kéo theo chủ để giới trẻ, mà Đức Thánh Cha cũng đã đề cập tới với những giọng âu lo. Nhưng Làn sóng Ngày Thế giới Giới trẻ tại Paris đã qua đi rồi còn gì?
HY Lustiger: Những hậu quả thâm sâu và bền vững của Ngày Thế Giới Trẻ hiện nay mới bắt đầu được cảm thấy. Chúng đã đánh thức việc mục vụ giới trẻ trong cả nước Pháp, Và nhờ chúng, xuất hiện thế hệ mới này như tôi nhắc tới lúc nảy. Không chút hồ nghi, Ngày Thế Giới Trẻ vào năm 1997 và Năm Thánh năm 2000 đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử Giáo hội Pháp: giai đoạn Tân Phúc Âm hóa. Những cuộc tông du nhiều lần của đức Giáo Hoàng đến Pháp đã khơi dậy một sự thức giấc và sự thay đổi này.
L' Avvenire: Việc tái tổ chức các giáo xứ và những "phục vụ mục vụ chung" sẽ là một sự trợ giúp chăng?
HY Lustiger: Những sự tái tổ chức này chỉ là những biện pháp tạm thời. Không phải từ đó phát xuất một sự thay đổi, nhưng là từ sức mạnh thiêng liêng của các tông đồ, các linh mục và các giáo dân.
L' Avvenire: Giáo hội Pháp và Giáo hội Ý có thể giúp nhau cách nào thưa Đức Hồng Y?
HY Lustiger: Nếu nước Pháp trổi hơn chút ít về những phương diện tiêu cực nào đó, xin nước Ý học bài học. Nếu nước Ý tiến bộ chút ít trên đàng lành, xin nước Pháp đừng nghi ngại bắt chước. Và tự nhiên người ta hy vọng rằng không xảy ra điều trái ngược.