Ký sự chuyến hành trình đức tin

Chúng tôi gồm sáu người, thuộc nhóm San Jose đã rời nhà từ 6 giờ sáng ngày Chúa Nhật 25 tháng 10 năm 2015 cho kịp chuyến bay (United Airline) UA 0994 dự trù cất cánh lúc 10 giờ sáng và sẽ đáp lúc 6:30 chiều tại phi trường Newark, New York là điểm hẹn của tất cả các nhóm và sau đó sẽ cùng mọi người đi chuyến bay UA 0064 cất cánh lúc 8:25 tối đi Lisbon, Bồ Đà Nha là nơi đầu tiên để thăm Đức Mẹ Fatima.

Chuyến bay UA 0994 bị trục trặc kỹ thuật và phải chờ đến 11:00 sáng mới cất cánh. Như vậy là chúng tôi sẽ tới Newark lúc 7:30 chiều và vẫn còn kịp cho chuyến bay chuyển tiếp đi Lisbon lúc 8:25 tối. Một lát sau chúng tôi lại được thông báo là chuyến bay sẽ không thể cất cánh cho đến 12:30 chiều. Như vậy là chúng tôi sẽ không kịp cho chuyến bay chuyển tiếp cất cánh từ Newark nữa. Chúng tôi đã nhanh chóng liên lạc với Customer services của hãng máy bay và xin giải quyết cho trường hợp chậm trễ của chúng tôi, nhưng cách làm việc của nhân viên của hãng máy bay này làm chúng tôi thất vọng. Chúng tôi cũng biết thêm rằng chuyến bay US 0064 cất cánh tại Newark lúc 8:25 tối là chuyến chót trong ngày và như thế nếu tới trễ, chúng tôi sẽ phải chờ tại Newark qua đêm và chiều ngày hôm sau mới có chuyến đi Lisbon.

Không biết làm gì hơn trong hoàn cảnh tuyệt vọng này và chúng tôi chỉ có một chút hy vọng mong manh duy nhất là chuyến bay UA 0064 cất cánh tại Newark đi Lisbon cũng sẽ bị chậm trễ thì may ra chúng tôi mới bắt kịp.

Lúc này tôi thầm cầu xin cùng Đức Mẹ “ Mẹ ơi, chúng con mong đến gặp Mẹ và việc trục trặc ngay lúc ban đầu của chuyến đi làm chúng con buồn lắm. Lạy Mẹ, nếu Mẹ muốn chúng con đi thì xin sắp xếp để mọi việc được xuông sẻ, bằng không xin cho chúng con được vâng theo ý Mẹ.”

Thế rồi cả sáu người chúng tôi phải kiên nhẫn chờ đợi và cùng lên chuyến bay cất cách lúc 12:30 chiều và dự trù sẽ đáp tại Newark lúc 8:00 tối. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp thì chúng tôi sẽ chỉ có 25 phút, một thời gian quá ngắn để vừa ra khỏi máy bay, vừa lấy hành lý, vừa check in cho chuyến đi Lisbon dự trù cất cánh lúc 8:25 tối. Ngồi trên máy bay mà lòng không yên, chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào Mẹ, mong rằng chuyến bay đi Lisbon sẽ bị chậm trễ.

Khi máy bay của chúng tôi bắt đầu giảm cao độ thì lúc ấy tôi nhận được text message của hãng United Ariline cho biết chuyến bay đi Lisbon sẽ bị trễ 30 phút.Chúng tôi vô cùng mừng rỡ và tin rằng Mẹ đã nhận lời chúng tôi cầu xin.

Máy bay vừa đáp là sáu người chúng tôi vội vã chạy ra, nhưng dù có chạy cũng chẳng kịp vì chúng tôi còn phải tìm xem cổng nào để lên máy bay. Trong lúc bối rối thì lại một text message nữa, “ Chuyến bay đi Lisbon bị trễ thêm một tiếng nữa vì phải đổi máy bay”. Chúng tôi không chạy vội nữa vì chúng tôi còn dư thời gian và cuối cùng thì chúng tôi đã được cùng70 người trong đoàn hành hương trên chuyến bay cất cánh từ Newark đi Lisbon. Mẹ ơi, đây là dấu chỉ có Mẹ cùng đồng hành với chúng con trong chuyến đi này. Con vững tin và hoàn toàn bình an khi đồng hành với Mẹ.

Ngày đầu tiên của chuyến hành hương là trung tâm Fatima, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với Jacinta, Francisco và Lucia năm 1917. Cùng với đoàn người rước kiệu Mẹ Fatima tại quảng trường rộng mênh mông đã có lúc chứa tới 2 triệu người, trong một đêm lạnh lất phất những hạt mưa, họ thuộc đủ mọi dân tộc, màu da, tiếng nói… mỗi người nến trong tay và cùng ca vang AVE MARIA. Chen chúc trong đoàn người, tôi tiếng sát bên Mẹ thì thầm “ Mẹ ơi, con đây, con về đây Mẹ ơi! ”. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và tim tôi bồi hồi xúc động, mắt tôi lệ nhòa hạnh phúc.

Hôm sau chúng tôi thăm Vương Cung Thánh Đường Fatima, Viện bảo tàng, mộ của Jacinta & Lucia và Francisco cũng như căn nhà ngày xưa của họ. Chúng tôi cũng tham dự Thánh Lễ dưới gốc cây xồi do cha Trần văn Điều chủ tế và Đức Ông Hoàng Minh Thắng đồng tế.

Tiếp tục hành trình, chúng tôi đến nhà thờ phép lạ Thánh Thể Santarem tham dự Thánh Lễ và chiêm ngắm Mình &Máu Chúa tại Salamanca, Tây Ban Nha.

Xe bus đưa chúng tôi thăm viếng Vương Cung Thánh Đường Burgos và rồi đến Lourdes, Pháp. Lại một đêm rước kiệu Mình Thánh Chúa Kitô tại trung tâm hành hương Lourdes. Hằng ngàn người từ muôn phương về đây, vai sánh vai cùng bước bên nhau, tay cầm nến tạo thành một hàng nến sáng dài vô tận. Bước theo đoàn rước kiệu, mọi người lần chuỗi mân côi thật cảm động. Khi tôi cùng đoàn người tiến vào hang đá Massabielle, bàn tay tôi cảm nhận được cái lạnh từ những phiến đá dưới chân Đức Mẹ và lòng tôi cũng cảm thấy cái lạnh tê cóng của Thánh Bernadette, lần đầu tiên ngơ ngác lúc Đức Mẹ hiện ra. Mẹ luôn nhắc chúng ta “ hãy siêng năng lần chuỗi mân côi”. Như một lực kéo vô hình, tôi quỳ xuống và bắt đầu lần chuỗi…Nhưng tôi đã không thể lần chuỗi được, thay vào đó là những giọt nước mắt, tôi đã khóc thật nhiều, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi khóc, nhưng sau khi khóc với Mẹ thì tâm hồn tôi rất bình an. Trong thâm tâm, tôi vẫn mong được có dịp khóc với Mẹ như thế vì trong nức nở nghẹn ngào bên Mẹ, tôi cảm thấy như được gần Mẹ hơn, được an ủi nhiều hơn, được Mẹ nuông chiều hơn. Mẹ ơi con hứa với Mẹ là con sẽ lần chuỗi mỗi ngày vì con yêu Mẹ, vì con muốn an ủi Mẹ.

Chúng tôi cũng được hướng dẫn để thăm Thánh Đường Đức Pio X, Thánh Đường Mân Côi, thăm nơi Thánh Bernadette chào đời, thăm nhà tù Cachot, nơi gia đình Thánh Nữ đã một thời trú ngụ. Tôi đã tắm tại bồn tắm Lourdes và tham gia viếng 14 chặng đàng Thánh Giá trên đồi Espeluques. Cảm động nhất là chặng thứ chín khi Đức Chúa Giêsu ngã lần thứ ba, cây thánh giá nặng đè lên thân hình tả tơi nhừ đòn của Chúa. Ôi, vậy mà con và cả loài người vẫn thờ ơ với tình yêu Chúa dành chúng con!

Sáng hôm sau, chúng tôi đáp may bay đến Paris, thủ đô nước Pháp. Vừa tới Pháp là chúng tôi đến viếng nhà thờ Thánh Tâm Chúa trên đồi Montmarte và tham dự Thánh Lễ tại đây. Sau đó là lên tháp Eiffel để ngắm nhìn thành phố toàn người là người phía dưới. Chúng tôi di du thuyền trên sông Seine, một dòng sông được mô tả rất nhiều trong văn chương Việt Nam. Trước khi về khách sạn Novotal, chúng tôi đã có bữa ăn tối ngon miệng ngay trên nhà hàng nổi bên bờ sông Seine.

Buổi sáng, chúng tôi đi viếng Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Catherine Laboure, thăm di hài thánh Catherine Laboure, thánh Louis De Marilla và tham dự Thánh Lễ tại đây. Chúng tôi cũng viếng trái tim của thánh Vicent De Paul, người sáng lập dòng Nữ Tử Bác Ái và thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Bà ( Notre Dame). Giống như dòng sông Sein, Nhà thờ Notre Dame rất quen thuộc với người Việt Nam dù chưa một lần đặt chân tới vì hình ảnh ngôi nhà thờ này đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn chương Pháp và Việt. Một hàng dài rồng rắn nối đuôi nhau vào thăm nhà thờ, du khách tới thăm nhà thờ để quan sát, để chụp hình thì nhiều, nhưng người tham dự Thánh Lễ thì lại ít. Thánh lễ chiều hôm ấy, khi tiếng hát vang lên cao vút trên vòm trần gothic, tôi đếm có mười bẩy người tham dự thánh lễ, không kể cha chủ tế và hai ca viên.

Chúng tôi cũng đến Lisieux, cách Paris 207 Km về phía Tây, để thăm Vương Cung Thánh Đường Thánh Theresa Hài Đồng và tham dự Thánh lễ tại đó. Thăm thánh tích của Thánh Nữ, thăm nhà của Thánh Nữ và cha mẹ Ngài là tân hai Thánh Louis Martin và Marie Azelie Guerin.

Đoàn hành hương tiếp tục bay qua Rome để thăm Tòa Thánh Vatican. Chúng tôi đã thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, nhà thờ Chánh Tòa Lateran, chiêm ngắm máng cỏ Belem của Chúa, lết đi bằng đầu gối trên Cầu Thang Thánh (Holy Stairs), ngắm một mẫu gỗ từ Thánh Giá Thật của Chúa, chiếc đinh đóng đanh Chúa, Gai nhọn từ mạo gai, Bảng “ Vua Dân Do Thái”, Ngón tay trỏ Thánh Tôma, đền thờ Thánh Phêrô và tượng Mẹ Sầu Bi, Viện bảo tàng Vatican và Sistine Chapel, nơi các nghị phụ bầu tân Giáo Hoàng, thăm Hý trường La Mã, The Forum, Trevi Fountain, Spanish Steps, thăm mộ Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và nhà thờ chánh tòa của Ngài. Đặc biệt chúng tôi đã có mặt trong buổi tiếp kiến chung của Đức Giáo Hoàng vào ngày Thứ Tư mỗi tuần. Đoàn chúng tôi đến sớm và đã được ngồi hàng ghế sát ngay con đường Đức Giáo Hoàng đi qua. Thật là tuyệt vời được đến gần Đức Giáo Hoàng kính yêu của chúng ta. Vào dịp này Đức Giáo Hoàng đã nhắn nhủ các tín hữu hành hương hãy thực hành tha thứ theo tinh thần kinh Lạy Cha. Ngày hôm ấy là một ngày nắng ấm rất đẹp với khoảng 20 ngàn người tại quảng trường Thánh Phêrô mừng rỡ hân hoan chào đón Đức Giáo Hoàng.

Hôm sau, chúng tôi tiếp tục đi xe bus đến Giovanni Rotondo, cách Rome 380 Km về phía Đông, để thăm Thánh Piô Năm Dấu Thánh, nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn Lành và tham dự Thánh Lễ tại đó, thăm thánh tích của Cha Thánh Piô.

Trên đường đi Assisi, cách Rotondo 408 Km về phía Tây Bắc, chúng tôi ghé thăm Lanciano nơi có phép lạ Thánh Thể, bánh và rượu biến thành Mình và Máu Chúa thật.

Khi tới Assisi, chúng tôi thăm nhà thờ và mộ Thánh Phanxicô khó nghèo, tham dự Thánh Lễ tại đây. Một thánh đường rộng lớn mới được xây cất theo lối kiến trúc hiện đại trên một quảng trường mênh mông do đóng góp của khách hành hương và giáo dân, cho tôi hiểu ý nghĩa cái nghèo của Thánh Phanxicô và sự giàu có của lòng yêu mến nơi dân chúng dành cho ngài. Chúng tôi cũng viếng Thánh Claire, một đệ tử và cũng là bạn của Thánh Phanxicô, và nhà thờ Thánh Damian.

Xế chiều, chúng tôi trở về Rome bằng xe bus và đến thăm nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành do cha Khải và Đức Ông Thắng hướng dẫn.

Hôm sau ngày 7 tháng 11 năm 2015, chúng tôi bay về San Franciso từ Rome, quá cảng Toronto Canada.

Chuyến hành hương đã củng cố thêm đức tin và cho tôi một bức tranh toàn cảnh về cuộc đời của con người, sinh ra, sống và tìm về nguồn, về cùng đích là Thiên Chúa.

Hình ảnh về một làng Fatima xa xôi và làng Lộ Đức nghèo khó cho tôi có một xác quyết rằng Đức Mẹ rất thương những người nghèo hèn bé mọn. Mẹ luôn hiện diện với những những tâm hồn đơn sơ trong trắng, những người đặt trọn vẹn niềm tin yêu phó thác nơi Mẹ.

Hình ảnh những ngôi nhà thờ cao ngất, kiến trúc theo lối Gothic, vương chút rong rêu theo thời gian bên Pháp, sự tấp nập của khách hành hương tương phản với sự vắng bóng giáo dân tham dự thánh lễ làm cho lòng tôi chùng xuống như một chút hoài cổ, một chút nuối tiếc … cho thấy sự suy sụp của lòng tin nơi những con người trong thời đại chúng ta, thời đại của nền văn minh sự chết.

Hình ảnh giáo đô Vatican của Giáo Hội Công Giáo với nhiều tòa nhà nguy nga, nhiều vương cung thánh đường bề thế, nhiều hình ảnh, tượng khắc, tranh vẽ nghệ thuật giá trị cho tôi thấy tiềm ẩn một sức mạnh của viên đá Phêrô, nơi mà mọi người Công Giáo trên toàn thế giới luôn hướng về.

Hình ảnh cũng như thánh tích của các thánh luôn là tấm gương chiếu sáng cho mọi người. Có một điểm chung là tất cả các thánh đều phải chịu đau khổ, cách này hay cách khác vì đó là con đường Chúa đã đi qua và ai muốn tìm về Thiên Chúa cũng chắc chắn phải đi qua con đường đó.

Ngoài ra cũng chính trong cuộc hành hương này, tôi nhận ra những tấm gương sống động nơi quý cha linh hướng, cha Trần văn Điều và Đức Ông Hoàng Minh Thắng. Chúng tôi còn có thêm cha Nguyễn Văn Khải, thuộc dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà đang du học tại Rome cũng đến với chúng tôi. Các ngài không làm gì đặc biệt, nhưng sự hướng dẫn và nhất là sự hiện diện của các ngài với tinh thần yêu thương cha con, nhắc bảo cho tôi mục đích của chuyến đi. Không hẳn là chỉ đi xem cho biết, nhưng thực ra là đi tìm gặp Chúa.

Chúng tôi cũng rất may mắn có được chị Mỹ Linh, một hướng dẫn viên hành hương hết sức tận tụy với công việc và lo lắng chu đáo cho chúng tôi. Chị đến với chúng tôi với một tinh thần phục vụ quên mình và lòng đạo đức chân thật. Chị đã làm hơn những gì người hướng dẫn viên du lịch phải làm. Xin cám ơn chị và cầu chúc cho việc tổ chức hành hương của Trung Tâm Du Lịch & Di Trú Úc Châu của chị luôn thành công tốt đẹp.

Thật là một cuộc hành hương mang nhiều ý nghĩa và nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong đời.

Giuse Thẩm Nguyễn