Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè miền Bắc, hòa vào niềm vui chung của toàn thể Hội Thánh, hôm nay 29.6.2013, Giáo Phận Thái Bình đã long trọng tổ chức Mừng Lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô; đồng thời Giáo Phận cũng tổ chức mừng lễ bổn mạng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ SDB, Giám Mục Giáo Phận Thái Bình, mừng bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, Giáo Họ toàn Giáo Phận và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, Giáo Họ mới (Nhiệm Kỳ 2013-2017) ra mắt toàn thể Giáo Phận.

Xem hình ảnh

Thành Phần tham dự thánh lễ hôm nay có quý Đức Cha: Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ chăn Giáo Phận, Đức Cha P.X. Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám Mục Giáo Phận Thái Bình, quý Đức Ông, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, đặc biệt có khoảng 2600 quý ông bà, anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ của 102 Giáo Xứ và 350 Giáo Họ cùng đại diên bà con giáo dân từ khắp nơi trong Giáo Phận tề tựu quanh vị chủ chăn để dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Ngài cũng như cho các Hội Đồng Mục Vụ mới.

Thánh lễ được cử hành hết sức long trọng và sốt sắng trong cái nóng vô cùng oi bức của mùa hè miền Bắc.

Trong bài giảng của mình, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ và có những lời nhắn nhủ quý ông bà, anh chị em trong các Hội Đồng Mục Vụ Xứ, Họ hầu có lòng yêu mến Chúa thực sự như thánh Phêrô đã quả quyết 3 lần ở Biển Hồ Tibêria rằng Ngài một lòng yêu mến Chúa. Một khi đã yêu mến Chúa rồi, hãy góp phần mình trong việc chăn dắt, lãnh đạo cộng đoàn và có tinh thần truyền giáo mạnh mẽ. Hãy góp phần mình để xây dựng cộng đoàn Giáo Xứ Giáo Họ hiệp nhất, yêu thương và chứng tá.

Ngài nhắn nhủ mọi người phải luôn ý thức phần trách nhiệm của mình để tham dự cách tích cực vào làm vườn nho của Chúa dù có gặp khó khăn, thử thách, gian truân hay vào giờ thứ bao nhiêu thì nhất quyết không được sờn lòng nản chí mà hãy luôn kiên vững hầu làm cho vườn nho của Chúa được kết quả dồi dào.

Đức Cha Phêrô đã đưa ra hai câu truyện ngụ ngôn nhằm gửi những thông điệp quý báu cho Hội Đồng Mục Vụ.

Câu Truyện thứ nhất: có một con lừa già bị rớt xuống giếng. Người ta đã bàn xem nên cứu nó hay chôn vùi nó? Cuối cùng người ta đã đi đến quyết định là chôn sống nó vì thấy nó già rồi và vô tích sự. thấy được mưu toan của con người như thế, lừa ta cũng buồn nhưng đã tìm cách để cứu chính mình, hầu có thể đem lại ích lợi nào đấy cho con người. Người ta bắt đầu đổ từng xẻng đất cát xuống để chôn vùi nó. Nhưng cứ mỗi xẻng được đổ xuống là nó lại tìm cách lách qua đám đất cát ấy để bước lên. Cứ thế, dần dần đám đất đầy lên và con lừa cũng nhô cao lên tới miệng giếng cho đến khi nó bước ra khỏi miệng giếng. Nó đã được tự do. Quý vị trong Hội Đồng Mục Vụ cũng thế. Hãy rèn luyện cho mình có được sự khôn ngoan và khả năng như thế để vượt qua những khó khăn trở ngại, những hiểu lầm hoài nghi, những đau khổ gian truân, những thử thách cam go đang bủa vây giăng mắc nhằm đem lại những lợi ích thiết thực nhất cho cộng đoàn Giáo Xứ, Giáo Họ. Không ai là vô ích hay bị bỏ đi, nhưng đều hữu ích và nếu góp phần mình nỗ lực cố gắng thì chắc chắn sẽ đem lại hữu dụng tích cực xây dựng Giáo Xứ, Giáo Họ mình vững mạnh, đoàn kết, yêu thương, sinh nhiều hoa thơm trái tốt.

Câu truyện thứ hai: Người kia thấy một con bọ cạp rớt xuống nước và đã nhanh chóng tìm cách vớt nó lên. Khi đưa tay xuống vớt nó lên thì bị nó chích cho một mũi đau điếng! Có người đứng bên thấy vậy chê cười anh ta bà bảo sao anh ngu thế?! Biết là con bọ cạp hay cắn người mà anh còn cứu nó? Anh kia trả lời: thì bản chất của con bọ cạp là nó cứ cắn. Còn bản chất của tôi là cứ phải yêu thương và cứu vớt thôi. Tôi vẫn cứ hành động như thế! Còn con bọ cạp cắn người thì mặc kệ nó! Câu truyện gợi cho chúng ta rằng: bản chất của con người, nhất là người Kitô hữu đặc biệt là anh chị em viên chức Hội Đồng Giáo Xứ, Giáo Họ là yêu thương và phục vụ. Nhưng trong công việc tốt lành đó, nhiều khi bị hiểu lầm, ghét bỏ, vu khống, cáo gian, bị gây khó khăn trắc trở trở ngại,… Song hãy cố gắng sống đúng bản chất của mình là yêu thương, phục vụ, cứu vớt, hy sinh, cho đi, dấn thân. Chúng ta không thể làm khác hơn được. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng là đồ đệ của Đức Kitô, là con cái tốt lành của Hội Thánh.

Những thông điệp mà Đức Giám Mục Giáo Phận gửi đến Hội Đồng Mục Vụ trong bài giảng, chắc chắn mọi người đã khắc ghi.

Sau bài giảng là phần tuyên hứa của quý ông bà, anh chị em Hội Đồng Mục Vụ về “tự nguyện, sẵn sàng, hy sinh, phục vụ, trung thành, vâng phục, sống chứng tá Phúc Âm, góp phần mình vào việc truyền giáo”.

Tôi thấy mọi người đã đọc lớn tiếng với thái độ xác tín. Tôi thầm nghĩ niên khóa này sẽ là niên khóa đầy hứa hẹn.

Nhân dịp này, Đức Cha Phêrô đã phát Văn Thư Bổ Nhiệm cho quý vị trong Hội Đồng Giáo Xứ, Họ của 102 Giáo Xứ và 350 Giáo Họ, nhiệm kỳ 4 năm từ 2013 đến 2017.

Đại diện cho quý cha và mọi thành phần dân Chúa, Đức Ông Jeronimo Nguyễn Phúc Hạnh đã nói lên tâm tình biết ơn và mừng lễ bổn mạng Đức Cha Phêrô.

Ông Chủ Tich Hội Đồng Mục Vụ Nhà Thờ Chính Tòa cũng đại diện cho các Hội Đồng Mục Vụ Xứ Họ lên chúc mừng Đức Cha Phêrô và kính dâng lên đóa hoa tươi thắm trong ngày trọng đại này.

Thánh Lễ kết thúc một cách tốt đẹp. Mặc dù có cái nắng chói chang và gay gắt, nhưng tôi thấy trên khuôn mặt của mọi người lộ vẻ vui mừng và hân hoan. Từ đây quý ông bà và anh chị em này trở về Xứ, Họ mình với sứ vụ mới được gánh trên đôi vai. Chắc chắn họ sẽ góp phần đem lại sức sống mới, sức bật mới, đem lại luồng gió mới tươi mát cho Giáo Phận Thái Bình, mà chủ chăn là chính Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã được quý ông bà, anh chị em Hội Đồng Mục Vụ các Xứ, Họ mừng lễ bổn mạng Ngài hôm nay.