Bài Giáo lý Hàng tuần của Đức Leo XIV: Trích dẫn Đức Pi ô XII để giải thích các thay đổi phụng vụ của Vatican II
Vũ Văn An27/05/2026
Bài Giáo lý Hàng tuần của Đức Leo XIV: Trích dẫn Đức Pi ô XII để giải thích các thay đổi phụng vụ của Vatican II
ALBERTO PIZZOLI
Trong buổi yết kiến chung ngày 27 tháng 5, 2026, tại quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp tục suy tư về văn kiện của Công đồng Vatican II dành cho phụng vụ, nêu rõ lý do rằng trong phụng vụ, Giáo hội cũng "lớn lên, trưởng thành, phát triển, thích nghi và dung hòa."
Dưới đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài, dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:
~
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng!
Trong Thông điệp Mediator Dei, Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII viết rằng “Giáo hội chắc chắn là một sinh vật sống, và với tư cách là một sinh vật, xét về phụng vụ thánh, Giáo hội cũng lớn lên, trưởng thành, phát triển, thích nghi và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh trần thế, miễn là sự toàn vẹn của giáo lý được bảo vệ” (số 59).
Hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc này, Công đồng Vatican II, trong phần Mở đầu của Hiến chế Sacrosanctum Concilium (SC), đã công nhận “những lý do đặc biệt thuyết phục để tiến hành cải cách và thúc đẩy phụng vụ” (số 1). Trên thực tế, Công đồng đã triệu tập với mong muốn “truyền thêm sức sống cho đời sống Kitô giáo của các tín hữu; để thích ứng tốt hơn với nhu cầu của thời đại chúng ta những định chế cần thay đổi; để nuôi dưỡng bất cứ điều gì có thể thúc đẩy sự hiệp nhất giữa tất cả những người tin vào Chúa Kitô; để củng cố bất cứ điều gì có thể giúp kêu gọi toàn thể nhân loại vào gia đình của Giáo hội” (ibid.).
Vào thời điểm đó trong lịch sử, có một cảm giác mạnh mẽ về nhu cầu đổi mới các hình thức nghi lễ mà qua đó, trong nhiều thế kỷ, Giáo hội đã tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo. Nhờ Phong trào Phụng vụ, niềm tin đã được chín muồi—sau này được Thánh Gioan Phaolô II bày tỏ—rằng “có một mối liên hệ rất mật thiết và hữu cơ giữa việc đổi mới phụng vụ và việc đổi mới toàn bộ đời sống của Giáo hội. Giáo hội không chỉ hành động mà còn bày tỏ chính mình trong phụng vụ, sống nhờ phụng vụ và nhận được sức mạnh cho đời sống của mình từ phụng vụ” (Thư Dominicae Cenae, 13).
Để khuyến khích các tín hữu tiếp cận sự phong phú của các ơn phúc được ban phát bởi phụng vụ thánh, Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã chỉ ra, bằng một cụm từ rất hữu hiệu, hướng đi cần thực hiện: “Để giữ gìn truyền thống tốt đẹp, đồng thời mở ra con đường cho sự tiến bộ chính đáng” (SC, 23).
Trong tuyên bố về ý định này, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nắm bắt “chương trình cải cách” của các Nghị phụ Công đồng, “sự cân bằng giữa truyền thống phụng vụ vĩ đại của quá khứ và của tương lai”; ngài lưu ý rằng “truyền thống và tiến bộ thường bị đối lập một cách vụng về”, trong khi “thực tế, hai khái niệm này hòa quyện với nhau: truyền thống là một thực tại sống động, do đó bao gồm trong chính nó nguyên tắc phát triển, của tiến bộ. Như thể nói rằng dòng sông truyền thống cũng mang theo nguồn của nó và chảy về phía cửa sông” (Bài phát biểu trước những người tham dự Đại hội do Học viện Giáo hoàng Thánh Anselm tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, ngày 6 tháng 5 năm 2011).
Công đồng khẳng định tính chính đáng của sự tiến bộ này, bắt nguồn từ Truyền thống đích thực, phân biệt trong phụng vụ “các yếu tố bất biến, do Thiên Chúa thiết lập” với “các yếu tố có thể thay đổi [mà] không chỉ có thể mà còn phải được thay đổi theo thời gian nếu chúng bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì không hài hòa với bản chất bên trong của phụng vụ hoặc trở nên không phù hợp với nó” (SC, 21). Những thay đổi thuộc loại này đã diễn ra liên tục qua nhiều thế kỷ để cho phép các tín hữu tham gia một cách hữu hiệu, thông qua các hành động nghi lễ, vào Mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Kitô, nền tảng của đức tin Kitô giáo. Việc thờ phượng của Giáo hội do đó đã được “hiện thân” trong các hình thức văn hóa của mỗi thời đại và đã có thể ảnh hưởng và thậm chí biến đổi chúng. Do đó, phụng vụ đã là một động lực thúc đẩy việc truyền giáo trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, năng lực này phải được đổi mới trong sự tiếp nối với truyền thống Công Giáo đích thực và sống động, nghĩa là, phù hợp với một động lực nhằm giới thiệu cho các tín hữu sự trọn vẹn của chân lý.
ALBERTO PIZZOLI
Do đó, có thể hiểu được tại sao các Nghị phụ Công đồng khuyến nghị rằng việc xem xét lại các nghi thức, khi “lợi ích của Giáo hội thực sự và chắc chắn đòi hỏi điều đó”, phải được thực hiện với sự cẩn trọng này là “bất kỳ hình thức mới nào được áp dụng cũng phải phát triển một cách hữu cơ từ các hình thức đã hiện hữu” (SC, 23). Vì lợi ích của toàn thể Giáo hội, mọi cuộc cải cách luôn phải được tiến hành sau khi điều tra “thần học, lịch sử và mục vụ” một cách cẩn thận (ibid.). Bằng cách này, Huấn quyền của Công đồng kêu gọi tránh sự nhầm lẫn giữa các tín hữu, ngăn cản bất cứ ai thêm, bớt hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong các vấn đề phụng vụ theo sáng kiến riêng của họ (xem SC, 22). Sự tiến bộ được đề cập trong Hiến chế Công đồng không hề làm tổn hại đến sự hiệp thông Giáo hội: trái lại, nó tìm cách khẳng định và thúc đẩy sự hiệp thông đó.
Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả những người được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thần linh, đặc biệt là các linh mục thực thi chức vụ chủ tế phụng vụ, hãy luôn giữ vững sự tôn trọng đối với các văn bản và quy định của phụng vụ xuất phát từ thái độ cởi mở và tin tưởng vào Thiên Chúa từ bên trong, thể hiện sự khiêm nhường trước sự vĩ đại của Người và lòng trung thành chân thành với sự hiệp thông Giáo hội.