
Marcel LeJeune, trong bản tin ngày 2 tháng 2, 2026 của Catholic Missionary Disciples (Môn đệ Truyền giáo Công Giáo) nhận định: Một trong những thực tế của xã hội hiện đại là chúng ta chính trị hóa gần như mọi thứ, kể cả Giáo Hội Công Giáo. Dường như chúng ta không thể tiếp cận bất cứ vấn đề nào, trò chuyện, hay thậm chí suy nghĩ về thực tại mà không bị xâm chiếm bởi những chia rẽ, tranh luận và vấn đề chính trị.
Chính trị chi phối cách chúng ta suy nghĩ, nơi chúng ta sống, cách chúng ta hành động, người chúng ta dành thời gian cùng, những thứ chúng ta chọn để chi tiêu tiền bạc, và hơn thế nữa. Đối với đa số người Công Giáo ở Hoa Kỳ, chính trị cũng ảnh hưởng đến cách chúng ta nói về đức tin, kết hợp các giáo lý vào cuộc sống hàng ngày, những gì chúng ta đăng tải trực tuyến, và hơn thế nữa. Đối với một số người, nó thậm chí còn ảnh hưởng đến bản sắc cá nhân, cách họ suy nghĩ về thế giới và liệu họ có còn là một phần tích cực của cộng đồng giáo xứ hay không.
Trong nhiều khía cạnh, chính trị dường như định hình thực tại của chúng ta nhiều hơn cả chính Chúa.
Chính trị đã len lỏi vào hầu hết mọi mặt của cuộc sống hiện đại và điều này KHÔNG TỐT CHO TÂM HỒN CHÚNG TA HAY THẾ GIỚI!
MỘT VÍ DỤ
Tôi đã xem ngẫu nhiên một bài đăng trên trang Facebook của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) để đọc bình luận. Đây không phải là bài đăng về chính trị, mà là về một video trong đó một số giám mục suy gẫm về việc nhận được cuộc gọi từ Sứ thần Tòa Thánh về việc Đức Giáo Hoàng chọn họ làm giám mục. Những ý kiến trái chiều xuất hiện rất nhanh và dữ dội. Dưới đây là hai bình luận đầu tiên tôi thấy từ bài đăng đó (CẢNH BÁO - chúng mang tính xúc phạm):
* "Tôi tò mò. Các giám mục Công Giáo có bản lĩnh và can đảm không? Họ khá im lặng về Donald Trump."
* "Không thích cách Trump dọn dẹp mớ hỗn độn của Biden? USCCB ghét Trump. Ông ta đã cắt giảm tiền của họ."
Đây gần như là điều bình thường đối với hầu hết mọi thứ từ các Giám mục. Họ hoàn toàn ủng hộ Đảng Dân chủ...hoặc hoàn toàn ủng hộ Đảng Cộng hòa. Điều đó tùy thuộc vào quan điểm chính trị của bạn.
Rồi nữa:
* Giáo hoàng là vấn đề...hoặc
* Các giám mục là vấn đề...hoặc
* Công đồng Vatican II là vấn đề...hoặc
* Sự ác độc đã xâm nhập vào Giáo hội là vấn đề...hoặc
* Thượng Hội đồng là vấn đề...hoặc
* Một tôn giáo hoàn cầu là vấn đề...hoặc
* Tất cả những điều trên???
Đối với tôi, bài học rất đơn giản - những phản ứng được định hình bởi chính trị không mang lại lợi ích gì cho chúng ta đối với Giáo hội. Khuôn khổ chính trị của chúng ta đã thất bại. Nó không cho phép chúng ta nhìn nhận mọi thứ như bản chất vốn có. Nó là một thấu kính mờ đục hạn chế nhận thức.
Phải. Trái. Bảo thủ. Tiến bộ. Truyền thống cực đoan. Công Giáo tự do. Vân vân.
Tôi có thể nói điều này một cách chắc chắn - Chúa không nhìn thế giới qua lăng kính chính trị!
LỚN HƠN THẾ NÀY
Điều này đưa tôi đến một phần thậm chí còn đáng lo ngại hơn của xu hướng chính trị hóa mọi thứ này. Chúng ta đặt niềm tin của mình ở đâu? Liệu nó chỉ nằm ở những người lãnh đạo Giáo hội của chúng ta? Chúng ta có tin rằng họ có thể phá hủy nó không? Chúng ta có tin rằng họ có quyền lực đến thế không?
Tôi thì không.
Tôi tin vào một Thiên Chúa hoàn toàn tối cao. Một Đấng nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Một Đấng không sợ tội lỗi của tôi hay tội lỗi của bất cứ ai khác. Một Thiên Chúa vĩ đại hơn cả những bê bối, sự hỗn loạn, dị giáo, và thậm chí cả chính trị.
Có thể tôi là người duy nhất nghĩ như vậy, nhưng tôi mệt mỏi với việc đổ lỗi cho mọi vấn đề trong Giáo hội lên những nhà lãnh đạo mà chúng ta có thể bất đồng (hoặc nhiều bất đồng) với họ. Những nhà lãnh đạo Công Giáo từng phạm tội, đưa ra những tuyên bố tồi tệ, hoặc gây ra những bê bối nghiêm trọng luôn luôn tồn tại.
* Phê-rô - người đã công khai chối bỏ Chúa Giêsu và bỏ chạy - lại được phong làm Giáo hoàng đầu tiên của chúng ta.
* Phao-lô - người đồng lõa trong vụ giết người - lại là một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất của chúng ta.
* Bạn và tôi - những người không hoàn hảo - nhưng đã được tái sinh vào gia đình của Thiên Chúa qua phép rửa tội.
Nói cách khác, chúng ta không thể đổ lỗi cho toàn bộ Giáo hội vì tội lỗi, vấn đề hay chính trị của người khác. Hơn nữa, tôi tin rằng chính trị đã trở thành cái cớ cho một số người để duy trì hiện trạng cá nhân (nếu các nhà lãnh đạo của chúng ta không phải là thánh nhân... thì tại sao tôi lại phải là thánh nhân?) và không tìm kiếm sự thánh thiện cho chính mình ("cái xà và cái rác" bất cứ ai?).
Điều duy nhất bạn kiểm soát được ngay bây giờ là những quyết định của bạn. Chỉ vậy thôi.
Việc thiếu sự hoán cải bản thân sâu sắc và liên tục sẽ hạn chế cộng đồng thực sự, tình bạn, trách nhiệm, việc truyền giáo, v.v. Chính trị trở thành một khuôn khổ ổn định cung cấp những câu trả lời dễ dàng cho những điều tôi không kiểm soát được và một cách để hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, tôi không thể không nghĩ rằng đôi khi chúng ta nhầm lẫn những quan điểm chính trị nóng vội của mình với vẻ ngoài thánh thiện. HÃY NHÌN THẤY SỰ CÔNG CHÍNH CỦA TÔI KHI TÔI LÊN TIẾNG CHỈ TRÍCH TẤT CẢ NHỮNG KẺ LÀM ÁC!
Hãy nghĩ theo cách này. Nếu bạn ở trong một tu viện, không có quyền truy cập vào phương tiện truyền thông hoặc tin tức, trong 20 năm qua, liệu bạn có khó chịu về hầu hết những gì bạn thấy đang diễn ra xung quanh mình trong Giáo hội và thế giới không? Có lẽ là không. Nhưng có lẽ bạn sẽ khó chịu hơn với sự thất bại của chính mình trong việc yêu thương Chúa và tha nhân. Đây là điều chúng ta cần. Một trái tim giống như trái tim của Chúa.
Nhưng bạn có thể đáp lại:
- Giáo dân phải quan tâm đến thế giới, vậy nên chúng ta phải truyền bá Tin mừng!
Hoặc
- Làm sao chúng ta có thể sửa chữa sai lầm nếu chúng ta không biết về chúng! Nhiệm vụ của người thầy là dạy dỗ chân lý!
Chắc chắn rồi trong cả hai trường hợp. Tuy nhiên, trước hết chúng ta hãy xem xét động cơ của mình một chút. Cá nhân tôi biết rằng, tôi không phải lúc nào cũng phản ứng bằng lòng bác ái, tìm cách sửa chữa sai lầm. Chúng ta không nên giả vờ khiêm nhường, mà hãy để chính trị làm tổn hại đến sự bình an của Chúa Kitô trong lòng mình. Vì vậy, chúng ta phải tự bảo vệ mình khỏi những điều này, bởi vì kẻ thù muốn sử dụng chính trị để:
* Tấn công sự bình an của chúng ta
* Khiến chúng ta phản ứng
* Tìm cách xâm nhập vào trái tim chúng ta
* Gieo mầm nghi ngờ
* Khiến chúng ta tuyệt vọng về tương lai
Cố gắng kiểm soát những điều chúng ta không thể kiểm soát
Vì vậy, hãy thử điều này thay thế:
* Tắt máy tính và điện thoại nhiều hơn.
* Cầu nguyện nhiều hơn.
* Dành thời gian cho bạn bè và gia đình tốt mà không nói về những vụ bê bối chính trị mới nhất - dù là chính trị nhà thờ hay chính trị văn hóa.
* Hãy để Chúa nắm quyền kiểm soát.
* Hãy giúp tôi làm điều tương tự.
Hãy sống như một vị thánh và để phần còn lại cho một Thiên Chúa vĩ đại hơn bất cứ vấn đề chính trị nào. Ngoài ra, có lẽ hãy chậm lại, cầu nguyện và suy nghĩ sâu sắc về những gì bạn đang làm trước khi đăng tải quan điểm nóng hổi tiếp theo trên mạng xã hội.
Xin Chúa ban phước lành cho chúng ta.