Hơn 30 năm ở Mỹ, đây là lần đầu tiên gia đình chúng tôi rời thành phố Tucson, rời ngôi thánh đường quen thuộc của giáo xứ để đón Noel ở giữa sa mạc California. Một số người trong gia đình tôi ở vùng Bắc và Nam Cali. Còn đa số chúng tôi ở Tucson Arizona, nên mỗi năm gia đình chúng tôi đều đón Noel tại Tucson. Năm nay, tất cả anh chị em chúng tôi quyết định chọn Đan viện Thánh Giuse là nơi tập trung cho Noel năm nay. Đan viện Thánh Giuse thuộc dòng Sitô nằm ở trong một thung lũng thuộc thành phố Lucerne Valley. Khi chúng tôi đến thì cha phụ trách (cha Hanh) không có nhà, chỉ có cha Quý, cha Công, cha Thiên, Thầy Minh, Thầy Đồng và Thầy Huỳnh có nhà.
Xem hình
Thật đúng như câu: “đất lành chim đậu”, ba con chó và một con mèo hoang không biết từ đâu đến nhưng chúng cũng xin “green card” và gia nhập vào dòng. Những chú chó này đã thành những trợ tá đắc lực để giúp các thầy canh giữ những chuồng gà và chuồng thỏ của dòng. Chung quanh đan viện chỉ toàn là đất, đá, núi, và cát. Trung tâm tĩnh tâm của đan viện là một cái trailer có 6 phòng ngủ cho tối đa là 12 người, nhưng gia đình chúng tôi cũng cố gắng dồn hơn 20 người vào trailer này. Theo các cha và các thầy, thì đây là nhóm tĩnh tâm lớn nhất và là nhóm ở lâu nhất từ lúc đan viện thánh hiến đến bây giờ (5 tháng 5 năm 2013).
Quả thật đây là một nơi lý tưởng để tĩnh tâm và tụ họp gia đình vì không có nhiều thứ để chi phối đến mình trong việc nghỉ ngơi trong Chúa. Mỗi ngày, các cha và các thầy phải đọc kinh 7 lần trong một ngày, nên trong ngày, mỗi khi rãnh rang thì chúng tôi theo các cha và các thầy đọc kinh. Nói là đọc kinh chứ thật ra các cha và các thầy hát thì nhiều hơn đọc. Nhờ cách kiến trúc của nhà thờ, nên trong nhà thờ không cần những máy móc hay một dụng cụ âm thanh nào cả, nhưng những lời kinh, câu ca đều vang vọng thật tuyệt vời. Các cháu thì không thể dùng internet để chơi games vì nhà nghỉ của trung tâm tĩnh tâm không có internet.
Gia đình tôi thì dùng T-mobile nên có muốn dùng phone để liên lạc với ai đó hay để chúc mừng Giáng Sinh cho những người thân quen cũng không được. Nên phần đông là tất cả mọi người phải chơi chung với nhau như chơi game board, football, đi bộ, hay leo núi. Buổi chiều tối thì chúng tôi tĩnh tâm với cha Qúy và coi phim các Thánh. Bốn ngày tại đây thật là an bình cho tâm hồn và thể xác. Thánh Lễ đêm Noel làm cho chúng tôi rất làm ngạc nhiên khi có hơn 40 người Việt Nam có đạo hay không có đạo từ những thành phố lận cận như Bartow, Lucerne Valley, Apple Valley, Victorville đến tham dự thánh lễ.
Người ở gần nhất đan viện cũng phải lái xe mất 40 phút. Mọi người còn mang theo đồ ăn để ăn cùng nhau sau Thánh Lễ nên cũng rất vui. Chúng tôi ăn uống, trò chuyện, chụp hình Noel đến gần 1 giờ sáng. Nhà thờ đan viện thánh hiến được 7 tháng, nhưng không có ghế ngồi, và còn thiếu thốn về mọi thứ. Mọi cơ sở thì vẩn còn trong tình trạng xây dựng dở dang. Hang đá thì thô sơ, nhưng không thiếu phần trang nghiêm. Nhà nghỉ của trung tâm tỉnh tâm thì không đủ điện nước để cung cấp cho 1 số người đông đảo như gia đình chúng tôi. Đồ ăn thì thật là bình dân, không thể so sánh như đồ ăn ở nhà hay ở những trung tâm tĩnh tâm lớn của những nhà dòng Mỹ, như không thiếu tình cảm của các cha và các thầy dành cho chúng tôi.
Những mẩu chuyện cá nhân, những chuyện khó khăn trong những ngày tháng xây dựng đan viện về mọi mặt được các cha các thầy kể lại như những huyền thoại trong tiểu thuyết vì chúng tôi không thể tưởng tượng được các cha và các thầy có thể làm được. Những khó khăn trong cuộc sống của chúng tôi hình như trở nên thật nhỏ bé so với những khó khăn nhà dòng phải đương dầu mỗi ngày.
Bốn ngày trong sa mạc đã giúp chúng tôi có lại được những ngày Christmas thật sự đúng nghĩa, tìm được sự quân bình trong đời sống, được bình an trong tâm hồn, các cháu được kết chặt thêm tình yêu thương của máu mủ ruột thịt và nhất là được rong chơi lành mạnh thoát ra được những trò chơi của thời đại như: máy vi tính, X-box, và computer games.
Bước đường lập dòng và xây dựng dòng Sitô tại vùng xa mạc Lucern Valley còn nhiều chông gai va thử thách, nhưng các cha và các thầy đều tin vào quan phòng của Thiên Chúa. Nguyện xin các cha và các thầy luôn mạnh khoẻ, nhiều hồng ân và tìm được nhiều niềm vui trong khi chiêm niệm Lời Chúa, hay những lúc rao giảng Lời Chuá, và nhất là có thể giúp những gia đình hay những con chiên mệt mỏi trong cuộc sống khi họ cần đến các cha các thầy khi đến tĩnh tâm tại đây.
Xem hình
Thật đúng như câu: “đất lành chim đậu”, ba con chó và một con mèo hoang không biết từ đâu đến nhưng chúng cũng xin “green card” và gia nhập vào dòng. Những chú chó này đã thành những trợ tá đắc lực để giúp các thầy canh giữ những chuồng gà và chuồng thỏ của dòng. Chung quanh đan viện chỉ toàn là đất, đá, núi, và cát. Trung tâm tĩnh tâm của đan viện là một cái trailer có 6 phòng ngủ cho tối đa là 12 người, nhưng gia đình chúng tôi cũng cố gắng dồn hơn 20 người vào trailer này. Theo các cha và các thầy, thì đây là nhóm tĩnh tâm lớn nhất và là nhóm ở lâu nhất từ lúc đan viện thánh hiến đến bây giờ (5 tháng 5 năm 2013).
Quả thật đây là một nơi lý tưởng để tĩnh tâm và tụ họp gia đình vì không có nhiều thứ để chi phối đến mình trong việc nghỉ ngơi trong Chúa. Mỗi ngày, các cha và các thầy phải đọc kinh 7 lần trong một ngày, nên trong ngày, mỗi khi rãnh rang thì chúng tôi theo các cha và các thầy đọc kinh. Nói là đọc kinh chứ thật ra các cha và các thầy hát thì nhiều hơn đọc. Nhờ cách kiến trúc của nhà thờ, nên trong nhà thờ không cần những máy móc hay một dụng cụ âm thanh nào cả, nhưng những lời kinh, câu ca đều vang vọng thật tuyệt vời. Các cháu thì không thể dùng internet để chơi games vì nhà nghỉ của trung tâm tĩnh tâm không có internet.
Gia đình tôi thì dùng T-mobile nên có muốn dùng phone để liên lạc với ai đó hay để chúc mừng Giáng Sinh cho những người thân quen cũng không được. Nên phần đông là tất cả mọi người phải chơi chung với nhau như chơi game board, football, đi bộ, hay leo núi. Buổi chiều tối thì chúng tôi tĩnh tâm với cha Qúy và coi phim các Thánh. Bốn ngày tại đây thật là an bình cho tâm hồn và thể xác. Thánh Lễ đêm Noel làm cho chúng tôi rất làm ngạc nhiên khi có hơn 40 người Việt Nam có đạo hay không có đạo từ những thành phố lận cận như Bartow, Lucerne Valley, Apple Valley, Victorville đến tham dự thánh lễ.
Người ở gần nhất đan viện cũng phải lái xe mất 40 phút. Mọi người còn mang theo đồ ăn để ăn cùng nhau sau Thánh Lễ nên cũng rất vui. Chúng tôi ăn uống, trò chuyện, chụp hình Noel đến gần 1 giờ sáng. Nhà thờ đan viện thánh hiến được 7 tháng, nhưng không có ghế ngồi, và còn thiếu thốn về mọi thứ. Mọi cơ sở thì vẩn còn trong tình trạng xây dựng dở dang. Hang đá thì thô sơ, nhưng không thiếu phần trang nghiêm. Nhà nghỉ của trung tâm tỉnh tâm thì không đủ điện nước để cung cấp cho 1 số người đông đảo như gia đình chúng tôi. Đồ ăn thì thật là bình dân, không thể so sánh như đồ ăn ở nhà hay ở những trung tâm tĩnh tâm lớn của những nhà dòng Mỹ, như không thiếu tình cảm của các cha và các thầy dành cho chúng tôi.
Những mẩu chuyện cá nhân, những chuyện khó khăn trong những ngày tháng xây dựng đan viện về mọi mặt được các cha các thầy kể lại như những huyền thoại trong tiểu thuyết vì chúng tôi không thể tưởng tượng được các cha và các thầy có thể làm được. Những khó khăn trong cuộc sống của chúng tôi hình như trở nên thật nhỏ bé so với những khó khăn nhà dòng phải đương dầu mỗi ngày.
Bốn ngày trong sa mạc đã giúp chúng tôi có lại được những ngày Christmas thật sự đúng nghĩa, tìm được sự quân bình trong đời sống, được bình an trong tâm hồn, các cháu được kết chặt thêm tình yêu thương của máu mủ ruột thịt và nhất là được rong chơi lành mạnh thoát ra được những trò chơi của thời đại như: máy vi tính, X-box, và computer games.
Bước đường lập dòng và xây dựng dòng Sitô tại vùng xa mạc Lucern Valley còn nhiều chông gai va thử thách, nhưng các cha và các thầy đều tin vào quan phòng của Thiên Chúa. Nguyện xin các cha và các thầy luôn mạnh khoẻ, nhiều hồng ân và tìm được nhiều niềm vui trong khi chiêm niệm Lời Chúa, hay những lúc rao giảng Lời Chuá, và nhất là có thể giúp những gia đình hay những con chiên mệt mỏi trong cuộc sống khi họ cần đến các cha các thầy khi đến tĩnh tâm tại đây.