THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH VÀ TÌNH HUYNH ĐỆ Ở VIỆT NAM
I.- LỜI Đức Thánh Cha.
Ngày 08.12.2013, Đức Thánh Cha Phanxicô ký ban hành Sứ điệp Hòa Bình đầu tiên, nhân dịp Giáo Hội Công Giáo cử hành 01.01.2014, với chủ đề ‘Tình Huynh Đệ, Nền Tảng và là Con Đường Dẫn Tới Hòa Bình’. Người ước ao gửi lời chúc đến từng cá nhân một đời sống sung mãn, tràn đầy niềm vui và hy vọng, mang trong mình trái tim khao khát tình huynh đệ thúc đẩy chúng ta đến với người khác và đối xử với họ như là anh chị em đáng được đón nhận và thương giúp. Sống trong một hữu thể tương quan, tình huynh đệ là một tính chất thiết yếu mỗi người phải có để đối xử với nhau như là anh chị em đích thực hầu cùng xây dựng một xã hội công bình và một nền hòa bình bền vững và viên mãn.
Tình huynh đệ được học biết từ gia đình, nhờ vào vai trò trách nhiệm của người cha và người mẹ và sự giúp đỡ thuận hòa giữa các thành viên. Do đó, gia đình là nền tảng và là con đường đầu tiên dẫn đến hòa bình, vì Ơn Gọi gia đình chính là thông truyền Tình Thương cho thế giới xung quanh. Từ nền tảng này, các mối liên hệ nối kết những gia đình với nhau thành xã hội, tức quốc gia. Kế tiếp, trong sự năng động lịch sử và sự đa dạng các nhóm chủng tộc, xã hội và văn hóa, những hạt giống là Ơn Gọi hợp thành một cộng đoàn toàn cầu gồm những anh chị em biết đón nhận và chăm sóc lẫn nhau. Nhưng Ơn Gọi này thường bị khước từ và lờ đi trong một thế giới bị ghi dấu bởi ‘sự toàn cầu hóa dửng dưng’, làm cho người ta quen dần với sự đau khổ của người khác và khép mình lại. Tại nhiều nơi trên thế giới, những tội ác chống lại những quyền nền tảng của con người dường như không kết thúc, đặc biệt là quyền sống và quyền tự do tôn giáo. Các thảm cảnh về tệ nạn buôn bán người, trong đó đời sống và nỗi tuyệt vọng của người khác là miếng mồi ngon của những kẻ vô đạo đức. Những cuộc chiến về kinh tế và tài chính, tuy ít thấy rõ, cũng tàn ác như các xung đột vũ trang, đang phá hủy đời sống công nhân, gia đình cũng như doanh nghiệp.
Sự toàn cầu hóa, như Đức Biển Đức 16 nhận định, làm cho chúng ta trở thành ‘hàng xóm’ chứ không giúp chúng ta trở thành anh chị em với nhau (Caritas in veritate ‘Bác ái trong Chân Lý’, số 19). Nhiều tình cảnh bất bình đẳng, nghèo đói và bất công vừa thiếu tình huynh đệ mà còn là sự vắng mặt một nền văn hóa liên đới, đặc trưng bởi sự lan tràn chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tiêu thụ vật chất, làm nảy sinh não trạng ‘thải bỏ’, loại trừ những người yếu đuối nhất bị xem là ‘vô dụng’. Kết quả, sự cùng tồn tại của con người ngày càng có xu hướng trở thành một hành vi ‘có qua có lại’ đầy thực dụng và ích kỷ. Cùng lúc, đời sống đạo đức ngày nay không có khả năng tạo ra những mối tương quan huynh đệ đích thực vì không muốn tham chiếu vào một Cha Chung là nền tảng tối hậu giúp nó tồn tại nhờ vào và đòi hỏi một Tình Phụ tử siêu vượt. Nhờ đó, mỗi người trở thành một ‘bạn hữu’ để chăm lo cho người khác.
Sách Sáng Thế ký tường thuật tất cả con người có nguồn gốc từ một cha mẹ, Adam và Evà, đôi bạn được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài (x. St 1,26), từ họ, Cain và Abel được sinh ra. Qua gia đình đầu tiên này, chúng ta nhìn thấy nguồn gốc xã hội và sự tiến triển các mối tương quan giữa các cá nhân và dân tộc. Abel đi chăn cừu, Cain trồng trọt. Việc Cain đã giết Abel, em mình, cho thấy một thảm kịch của sự khước từ triệt để ơn gọi làm anh em của Cain. Câu chuyện đó (x. St 4,1-16) cho thấy nhiệm vụ khó khăn mà mọi người nam và nữ được mời gọi, để sống hiệp nhất, mỗi người phải quan tâm đến người khác. Cain vì không chấp nhận việc Thiên Chúa khen Abel hơn vì Abel đã dâng cho Ngài lễ vật tốt nhất và đã giết em vì ghen tị. Như vậy, ông từ chối sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa bằng không thực thi trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ người khác, thông đồng với sự dữ ‘tội lỗi đang nằm phục ở cửa’ bằng ‘xông đến giết Abel, em mình’ (St 4,8), tức xem thường kế hoạch Thiên Chúa: trở nên con cái Ngài và sống trong tình huynh đệ. Khi Ngài hỏi Cain ‘Em ngươi đâu?’ vì muốn Cain giải thích điều đã làm. Ông trả lời: ‘Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?’. Sau đó, ‘Cain đi xa khuất mặt Thiên Chúa’ (St 4:16). Qua câu chuyện này, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta cũng có một lời mời gọi huynh đệ, nhưng nó cũng có thể trở thành thảm kịch khi mình phản bội lại lời mời gọi này do những hành động ích kỷ hàng ngày, chúng là nguồn gốc của chiến tranh và bất công.
Trích Tin Mừng Đức Kitô: « Phần anh em, đừng để ai gọi mình là ‘rápbi’ vì anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. » (x. Mt 23, 8-9), Đức Thánh Cha viết: « Nền tảng tình huynh đệ được đặt trên tình phụ tử với Thiên Chúa. Đây không nói về tình phụ tử đầy mơ hồ và bất toàn, nhưng là một tình yêu cụ thể siêu việt Thiên Chúa dành cho mỗi người nam và nữ (x. Mt 6, 25-30). Do đó, tình phụ tử này làm nảy sinh tình huynh đệ, vì tình yêu Thiên Chúa, một khi được đón nhận, trở thành một phương cách hữu hiệu biến đổi đời sống chúng ta và các mối tương quan chúng ta với người khác, giúp tiến mình tới tình liên đới và sự chia sẻ đích thực. Tình huynh đệ nhân loại được tái tạo trong và qua Đức Kitô, mặc lấy thân phận con người, yêu mến Chúa Cha, để cứu độ họ bằng chết trên Thập Giá (x. Pl 2,8) và đã phục sinh hầu biến thành một nhân loại mới, hiệp thông trọn vẹn Thánh Ý Chúa, hợp kế hoạch Người trong Ơn Gọi huynh đệ. Ngài là Giao ước để chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau như anh chị em. Ngài đã tạo nên nơi chính mình một dân, một con người mới, một nhân loại mới (x. Pl 2,14-16). Tất cả người nam và nữ chung hưởng một phẩm giá như nhau và không ai có thể xâm phạm được. Mọi người đều được Thiên Chúa yêu mến.
Để ‘Tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn đến hòa bình’, Đức Thánh Cha giới thiệu hai thông điệp xã hội hữu ích cho định nghĩa về hòa bình:
- Populorum Progressio (Phát triển các Dân tộc) của Đức Phaolô VI giúp chúng ta biết rằng sự phát triển hội nhất của các dân tộc là một danh xưng mới của nền hòa bình ‘Trong tình bạn và trong sự hiểu biết lẫn nhau, trong sự hiệp thông thánh này, chúng ta cũng phải… cùng nhau lao tác để xây dựng tương lai chung cho nhân loại’ ;
- Sollicitudo Rei Socialis (Vấn đề xã hội) của Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II chỉ chúng ta biết hòa bình là thành quả của sự liên đới (Opus solidaritatis pax).
Tình huynh đệ, một yêu cầu cho sự tranh đấu chống đói nghèo. Trong Thông điệp ‘Bác ái trong Chân lý’, Đức Biển Đức 16 đã nhắc nhở thế giới về sự thiếu hụt tình huynh đệ giữa các dân tộc và giữa người nam và nữ là một nguyên nhân quan trọng của nghèo đói và đưa đến bệnh tật. Sự nghèo khó này chỉ có thể xóa đi bởi việc tái khám phá và tôn trọng các mối tương quan huynh đệ trong con tim các gia đình và cộng đoàn, biết chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, những thất bại cùng thành công, vốn là một phần đời sống con người. Về tình trạng nghèo đói tương đối, tức những bất công giữa những người và giữa các nhóm cùng chung sống trong một vùng hay trong một bối cảnh văn hóa lịch sử. Các chính sách hiệu quả cần thăng tiến nguyên lý huynh đệ, nhằm đảm bảo cho con người, bình đẳng trong phẩm giá và nhân quyền, có thể tiếp cận đến các nguồn vốn, các dịch vụ, hệ thống giáo dục, sức khỏe và kỹ thuật để mỗi người có cơ hội diễn tả và thực thi dự án đời sống mình và có thể phát triển một cách trọn vẹn như một con người.
Tái khám phá tình huynh đệ trong nền kinh tế. Các cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính nghiêm trọng trong thời gian qua có nguồn gốc là con người xa dần Thiên Chúa và tha nhân, do việc theo đuổi những của cải vật chất và sự bần cùng hóa các mối tương quan liên vị và cộng đoàn, thúc đẩy họ tìm kiếm sự thỏa mãn, hạnh phúc và an toàn trong việc tiêu thụ và lợi lộc từ tất cả những gì liên quan đến các nguyên lý của một nền kinh tế vững mạnh. Để vượt qua những thời khắc khó khăn, con người cần tập luyện các nhân đức khôn ngoan, tiết độ, công bình và can đảm hầu tái lập tình huynh đệ nối kết chúng ta với người khác, con người cần và có khả năng đạt được điều gì lớn hơn là sự tối đa hóa lợi ích cá nhân. Trên hết, các nhân đức này cần thiết để xây dựng và giữ gìn một xã hội hợp với phẩm giá con người.
Tình huynh đệ dập tắt chiến tranh. Trong năm qua, nhiều người trong chúng ta phải gánh chịu sự hủy hoại của chiến tranh, gây nên một vết thương sâu và nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình huynh đệ. Nhiều cuộc xung đột đang diễn ra giữa sự thờ ơ chung. Giáo Hội có sứ mạng mang tình yêu Chúa Kitô đến với những nạn nhân không có khả năng tự vệ, bị lãng quên bởi chiến tranh bằng lời cầu nguyện cho sự hòa bình, qua sự phục vụ cho những người bị thương, đói kém, di dân,.. đang sống trong sợ hãi. Giáo Hội cũng lên tiếng để giúp các vị lãnh đạo lắng nghe được tiếng khóc than của những người đang gặp đau khổ và đặt một dấu chấm hết cho mọi hình thức của hận thù, lạm dụng và bạo lực đối với các quyền nền tảng của con người. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến cáo những ai gieo rắc bạo lực và cái chết bằng sức mạnh vũ khí: Người mà bạn chỉ coi là một kẻ thù bị đánh đập, hãy nhớ lại rằng họ là anh chị em của bạn, và hãy ôm họ vào vòng tay bạn! Hãy từ bỏ những con đường của vũ khí để gặp gỡ họ trong đối thoại, tha thứ và hòa giải, để tái xây dựng hòa bình, tin tưởng và hy vọng xung quanh bạn!
Tham nhũng và tội ác có tổ chức đe dọa tình huynh đệ. Tình này là điều cần thiết cho sự hoàn thiện mỗi người nam hay nữ. Những ước vọng thăng tiến hợp lý của họ, đặc biệt nơi người trẻ, không thể bị cản trở vì không thể lẫn lộn nó với sự lạm quyền hay mua chức. Khi gặp bất đồng trong cuộc sống, chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta là anh chị em và, do đó, cần khuyên nhủ nhau để đừng xem tha nhân là kẻ thù cần bị loại trừ. Tình huynh đệ tạo ra bình an cho xã hội vì nó tạo ra sự quân bình giữa tự do và công bình, giữa trách nhiệm cá nhân và liên đới, giữa lợi ích cá nhân và công ích. Do đó, nhà nước cần hoạt động trong một cách thức rõ ràng và trách nhiệm để hỗ trợ cho điều này. Nhờ đó, con người vượt qua sự ích kỷ cá nhân, sống trong tự do và hòa hợp. Sự ích kỷ cò thể phát triển về mặt xã hội, dưới nhiều hình thức tham nhũng, rất phổ biến ngày nay, hay trong các tổ chức tội ác, từ những nhóm nhỏ đến những nhóm được tổ chức trên phạm vi toàn cầu. Chúng phá tan luật lệ và công bình, chống lại Thiên Chúa và vi phạm phẩm giá con người.
Tình huynh đệ giúp giữ gìn và nuôi dưỡng thiên nhiên (nature). Đây là quà tặng chung từ Đấng Sáng Tạo cho gia đình nhân loại nhằm đem lại lợi ích và cần thực thi với tinh thần trách nhiệm hệ sinh thái. Thường xuyên, do lòng tham, khao khát thống trị và sở hữu, nhà cầm quyền lạm dụng khai thác làm của riêng thay vì phải sử dụng để phục vụ cho đồng bào, kể cả các thế hệ tương lai.
Chủ nghĩa duy thực tế cần thiết cho chính trị và kinh tế không thể giảm thiểu những bí quyết kỹ thuật đầy lý tưởng mà không quan tâm đến chiều kích siêu việt của con người. Khi thiếu sự hướng về Thiên Chúa, mỗi hoạt động của con người trở nên nghèo nàn và con người bị giản lược thành đối tượng có thể bị khai thác. Các thể chế chính trị và kinh tế cần chuyển động trong một không gian rộng lớn hướng về Đấng Duy nhất yêu mến mỗi người nam và nữ, chỉ khi ấy mới có thể đạt được một trật tự đặt nền tảng trên tinh thần Bác Ái đích thực và trở nên những khí cụ hữu hiệu trong việc phát triển cá nhân và hòa bình của nhân loại. ‘Quả vậy, Thiên Chúa sai Con Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của người, mà được cứu độ.’ (Ga 3,17).
Xin Mẹ Maria giúp con hiểu và sống hàng ngày tình huynh đệ xuất phát từ trái tim Con Mẹ, để chúng con mang Bình An tới mỗi người trên trái đất thân yêu.
II. TÌNH HUYNH ĐỆ TRÊN QUÊ HƯƠNG.
Ngày 20.07.1954, cộng nô Việt và thực dân Pháp, qua Hiệp định Genève, đã đập vỡ tình Huynh đệ Dân tộcViệt thành hai mảng, phân ly bởi sông Bến hải. Chế độ cộng sản được áp đặt tại Miền Bắc, dưới sự chỉ đạo của các đồng chí Nga Hoa. Việc chia để trị và bách hại Kitô hữu (tù oan cho đến chết như Cha Chính Vinh, mời đọc ‘Thằng khùng’ tại
http://www.vietcatholic.net/News/Html/86237.htm, hai Tu sĩ Marcel Văn và Clément Đạt…) làm trở ngại kế hoạch Thiên Chúa cho Tình thương huynh đệ với người xung quanh. Gần một triệu người ở đã di cư vào Nam để tiếp xây chủ nghĩa truyền thống Dân tộc. Chí sĩ Ngô Đình Diệm yêu cầu người Pháp rời khỏi Việt Nam, được tượng trưng bằng việc hạ cờ Pháp và thượng Quốc Kỳ theo nhịp trổi Quốc Ca. Từ đó, toàn dân Việt thu hồi Chủ Quyền quốc gia tức Độc Lập (một dân tộc phải có Độc Lập mới có thể nói đến Tự Do và Dân Chủ). Xây dựng trên Tình Huynh đệ, Việt Nam Cộng hòa tuy nghèo, nhưng mực sống người dân đã không cách biệt quá xa. Thời đó, Miền Nam so sánh ngang bằng với Đại Hàn, cũng bị chia đôi. Ngày nay, đời sống người dân hai nơi là một trời một vực.
Ngày 02.11.1963, nhà nước Hoa kỳ thuê người giết Tổng thống dân cử Ngô Đình Diệm để họ đổ quân vào Miền Nam khiến Việt Nam mất Chủ Quyền, leo thang chiến tranh, gia tăng mối thù dân tộc. Tuy nhiên, vì Tự do Tôn giáo còn được tôn trọng, Hội đồng Giám mục vẫn độc lập với chính quyền, nên Tình Huynh đệ được duy trì. Tết Mậu Thân 1963, đảng Cộng sản đã xua nhiều ngàn lính trẻ ‘sinh Bắc, tử Nam’ để tàn sát dân Việt. Trong khi các nhà thờ được mở rộng cửa để đón nạn nhân nhà bị chúng đốt, Đức Khâm sứ Angelô Palmas, Đại diện Đức Thánh Cha tại Sài gòn đã đi ủy lạo nạn nhân này lẫn các công quân bị bắt giam.
Ngày 30.04.1975, cộng quân chiếm Dinh Độc lập và, sau đó, dinh này được mang tên Thống nhất để ghi công họ đã chia đôi Đất Nước và nay đã nối liền, nhưng không còn Độc lập vì lệ thuộc Cộng sản quốc tế do Liên xô lãnh đạo. Không Độc lập thì làm gì còn Tự do (cách riêng Tự do Tôn giáo) và Dân chủ (quyền bầu cử để chọn người tài đức cầm quyền bị tước đoạt). Khi Liên xô tan rả, tại Hội nghị Thành đô tháng 09.1990, đảng Cộng sản đưa Việt Nam trở về với Trung quốc. Hậu quả, Công hàm 1958 Phạm Văn Đồng gởi Chu Ân Lai từ bỏ chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa đương nhiên có giá trị pháp lý (luật kẻ mạnh). Do đó, các cuộc biểu tình ‘Hoàng sa Trường sa Việt Nam’ bị giải tán và người yêu nước tham gia bị công đánh đập dã man và, do tình huynh đệ bị cùn mòn, không còn được thương hại hay thông cảm.
Dù tình trạng nhân quyền tồi tệ trong nước, ngày 12.11.2013, 184/193 quốc gia hội viên Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hiệp quốc bầu, với số phiếu cao nhất, Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền trong 3 năm từ ngày 01.01.2014. Hôm đó, nhà nước hồ hởi mừng thắng lợi trước các tổ chức phi chính phủ chống việc Việt Nam vì vi phạm nhân quyền. Nhưng hôm 10.12.2013, ngày Nhân quyền Quốc tế, họ đã sai côn(g) an hành hung những người tham dự các cuộc họp mặt tôn vinh nhân quyền tâi Nha trang, Hà nội, TP. Hồ chí Minh. Cùng ngày, ‘Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam’ tổ chức buổi họp mặt thân mật tại chùa Giác Hoa, Sài gòn, đã thành công tuy cũng bị chúng đánh phá.
Thời gian gần đây, nhiều tổ chức dân sự được hình thành để đòi nhân quyền và bảo vệ lẫn nhau đối kháng những hành vi phi nhân của cường quyền. Video http://cuicac.blogspot.fr/2013/12/gui-nguoi-can-bo-thanh-oan-thac-sy.html cho thấy cán bộ Thành đoàn Thanh niên cộng sản, Thạc sĩ ngành Quản lý Hành chánh công ở San Jose (Hoa kỳ), ngày 08.12.2013, khi chị Nguyễn Hoàng Vi tặng anh một bản Tuyên ngôn phổ quát Nhân quyền, đã xô ngã chị để cướp xấp giấy trên tay và bỏ chạy thoát thân nhờ sự cản trở của ‘đồng bọn’. Một lần nữa, cho thấy sự sai lầm của chánh phủ Mỹ khi cấp học bổng sang học tại Hoa kỳ với hy vọng các ‘con ông cháu cha’ mang lại nhân quyền cho người dân Việt.
Thực thi những điều Đức Thánh Cha viết trong Thông điệp này, chúng ta có quyền hy vọng Tình Huynh đệ giữa những anh chị em, con cùng một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đừng bi quan cho là chưa tới lúc, chờ hành động chung. Xin đừng trách những linh mục ‘làm chính trị’ khi các giáo sĩ này đang thực thi Tình Huynh đệ bằng sát cánh với các thanh niên dấn thân cho Sự thật và Hòa bình cho Việt Nam cùng sự tồn vong của Tổ quốc, hãy tự trách mình không thông Học thuyết xã hội Công Giáo, đặc biệt Chương 8. Cộng đồng chánh trị. Chúng ta phải nhớ rằng chỉ có người dân Việt biết đoàn kết dành quyền lợi cho nhau, chớ nên chờ Mỹ vì họ chỉ hành động vì quyền lợi của họ mà thôi. Hãy tin tưởng Tiền đồ Dân tộc sẽ có những cá nhân cầm quyền có khả năng hơn những đảng viên cộng sản hiện tại nếu có bầu cử công bình. Biết thế, bạo quyền bắt và bỏ tù họ, rồi ép cung để họ phải nhận tội họ không phạm. Xin mời đọc lại văn kiện ‘Các Giám mục Công Giáo nhận định và góp ý Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992’ ngày 01.03.2013.
I.- LỜI Đức Thánh Cha.
Ngày 08.12.2013, Đức Thánh Cha Phanxicô ký ban hành Sứ điệp Hòa Bình đầu tiên, nhân dịp Giáo Hội Công Giáo cử hành 01.01.2014, với chủ đề ‘Tình Huynh Đệ, Nền Tảng và là Con Đường Dẫn Tới Hòa Bình’. Người ước ao gửi lời chúc đến từng cá nhân một đời sống sung mãn, tràn đầy niềm vui và hy vọng, mang trong mình trái tim khao khát tình huynh đệ thúc đẩy chúng ta đến với người khác và đối xử với họ như là anh chị em đáng được đón nhận và thương giúp. Sống trong một hữu thể tương quan, tình huynh đệ là một tính chất thiết yếu mỗi người phải có để đối xử với nhau như là anh chị em đích thực hầu cùng xây dựng một xã hội công bình và một nền hòa bình bền vững và viên mãn.
Tình huynh đệ được học biết từ gia đình, nhờ vào vai trò trách nhiệm của người cha và người mẹ và sự giúp đỡ thuận hòa giữa các thành viên. Do đó, gia đình là nền tảng và là con đường đầu tiên dẫn đến hòa bình, vì Ơn Gọi gia đình chính là thông truyền Tình Thương cho thế giới xung quanh. Từ nền tảng này, các mối liên hệ nối kết những gia đình với nhau thành xã hội, tức quốc gia. Kế tiếp, trong sự năng động lịch sử và sự đa dạng các nhóm chủng tộc, xã hội và văn hóa, những hạt giống là Ơn Gọi hợp thành một cộng đoàn toàn cầu gồm những anh chị em biết đón nhận và chăm sóc lẫn nhau. Nhưng Ơn Gọi này thường bị khước từ và lờ đi trong một thế giới bị ghi dấu bởi ‘sự toàn cầu hóa dửng dưng’, làm cho người ta quen dần với sự đau khổ của người khác và khép mình lại. Tại nhiều nơi trên thế giới, những tội ác chống lại những quyền nền tảng của con người dường như không kết thúc, đặc biệt là quyền sống và quyền tự do tôn giáo. Các thảm cảnh về tệ nạn buôn bán người, trong đó đời sống và nỗi tuyệt vọng của người khác là miếng mồi ngon của những kẻ vô đạo đức. Những cuộc chiến về kinh tế và tài chính, tuy ít thấy rõ, cũng tàn ác như các xung đột vũ trang, đang phá hủy đời sống công nhân, gia đình cũng như doanh nghiệp.
Sự toàn cầu hóa, như Đức Biển Đức 16 nhận định, làm cho chúng ta trở thành ‘hàng xóm’ chứ không giúp chúng ta trở thành anh chị em với nhau (Caritas in veritate ‘Bác ái trong Chân Lý’, số 19). Nhiều tình cảnh bất bình đẳng, nghèo đói và bất công vừa thiếu tình huynh đệ mà còn là sự vắng mặt một nền văn hóa liên đới, đặc trưng bởi sự lan tràn chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tiêu thụ vật chất, làm nảy sinh não trạng ‘thải bỏ’, loại trừ những người yếu đuối nhất bị xem là ‘vô dụng’. Kết quả, sự cùng tồn tại của con người ngày càng có xu hướng trở thành một hành vi ‘có qua có lại’ đầy thực dụng và ích kỷ. Cùng lúc, đời sống đạo đức ngày nay không có khả năng tạo ra những mối tương quan huynh đệ đích thực vì không muốn tham chiếu vào một Cha Chung là nền tảng tối hậu giúp nó tồn tại nhờ vào và đòi hỏi một Tình Phụ tử siêu vượt. Nhờ đó, mỗi người trở thành một ‘bạn hữu’ để chăm lo cho người khác.
Sách Sáng Thế ký tường thuật tất cả con người có nguồn gốc từ một cha mẹ, Adam và Evà, đôi bạn được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài (x. St 1,26), từ họ, Cain và Abel được sinh ra. Qua gia đình đầu tiên này, chúng ta nhìn thấy nguồn gốc xã hội và sự tiến triển các mối tương quan giữa các cá nhân và dân tộc. Abel đi chăn cừu, Cain trồng trọt. Việc Cain đã giết Abel, em mình, cho thấy một thảm kịch của sự khước từ triệt để ơn gọi làm anh em của Cain. Câu chuyện đó (x. St 4,1-16) cho thấy nhiệm vụ khó khăn mà mọi người nam và nữ được mời gọi, để sống hiệp nhất, mỗi người phải quan tâm đến người khác. Cain vì không chấp nhận việc Thiên Chúa khen Abel hơn vì Abel đã dâng cho Ngài lễ vật tốt nhất và đã giết em vì ghen tị. Như vậy, ông từ chối sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa bằng không thực thi trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ người khác, thông đồng với sự dữ ‘tội lỗi đang nằm phục ở cửa’ bằng ‘xông đến giết Abel, em mình’ (St 4,8), tức xem thường kế hoạch Thiên Chúa: trở nên con cái Ngài và sống trong tình huynh đệ. Khi Ngài hỏi Cain ‘Em ngươi đâu?’ vì muốn Cain giải thích điều đã làm. Ông trả lời: ‘Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?’. Sau đó, ‘Cain đi xa khuất mặt Thiên Chúa’ (St 4:16). Qua câu chuyện này, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta cũng có một lời mời gọi huynh đệ, nhưng nó cũng có thể trở thành thảm kịch khi mình phản bội lại lời mời gọi này do những hành động ích kỷ hàng ngày, chúng là nguồn gốc của chiến tranh và bất công.
Trích Tin Mừng Đức Kitô: « Phần anh em, đừng để ai gọi mình là ‘rápbi’ vì anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. » (x. Mt 23, 8-9), Đức Thánh Cha viết: « Nền tảng tình huynh đệ được đặt trên tình phụ tử với Thiên Chúa. Đây không nói về tình phụ tử đầy mơ hồ và bất toàn, nhưng là một tình yêu cụ thể siêu việt Thiên Chúa dành cho mỗi người nam và nữ (x. Mt 6, 25-30). Do đó, tình phụ tử này làm nảy sinh tình huynh đệ, vì tình yêu Thiên Chúa, một khi được đón nhận, trở thành một phương cách hữu hiệu biến đổi đời sống chúng ta và các mối tương quan chúng ta với người khác, giúp tiến mình tới tình liên đới và sự chia sẻ đích thực. Tình huynh đệ nhân loại được tái tạo trong và qua Đức Kitô, mặc lấy thân phận con người, yêu mến Chúa Cha, để cứu độ họ bằng chết trên Thập Giá (x. Pl 2,8) và đã phục sinh hầu biến thành một nhân loại mới, hiệp thông trọn vẹn Thánh Ý Chúa, hợp kế hoạch Người trong Ơn Gọi huynh đệ. Ngài là Giao ước để chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau như anh chị em. Ngài đã tạo nên nơi chính mình một dân, một con người mới, một nhân loại mới (x. Pl 2,14-16). Tất cả người nam và nữ chung hưởng một phẩm giá như nhau và không ai có thể xâm phạm được. Mọi người đều được Thiên Chúa yêu mến.
Để ‘Tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn đến hòa bình’, Đức Thánh Cha giới thiệu hai thông điệp xã hội hữu ích cho định nghĩa về hòa bình:
- Populorum Progressio (Phát triển các Dân tộc) của Đức Phaolô VI giúp chúng ta biết rằng sự phát triển hội nhất của các dân tộc là một danh xưng mới của nền hòa bình ‘Trong tình bạn và trong sự hiểu biết lẫn nhau, trong sự hiệp thông thánh này, chúng ta cũng phải… cùng nhau lao tác để xây dựng tương lai chung cho nhân loại’ ;
- Sollicitudo Rei Socialis (Vấn đề xã hội) của Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II chỉ chúng ta biết hòa bình là thành quả của sự liên đới (Opus solidaritatis pax).
Tình huynh đệ, một yêu cầu cho sự tranh đấu chống đói nghèo. Trong Thông điệp ‘Bác ái trong Chân lý’, Đức Biển Đức 16 đã nhắc nhở thế giới về sự thiếu hụt tình huynh đệ giữa các dân tộc và giữa người nam và nữ là một nguyên nhân quan trọng của nghèo đói và đưa đến bệnh tật. Sự nghèo khó này chỉ có thể xóa đi bởi việc tái khám phá và tôn trọng các mối tương quan huynh đệ trong con tim các gia đình và cộng đoàn, biết chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, những thất bại cùng thành công, vốn là một phần đời sống con người. Về tình trạng nghèo đói tương đối, tức những bất công giữa những người và giữa các nhóm cùng chung sống trong một vùng hay trong một bối cảnh văn hóa lịch sử. Các chính sách hiệu quả cần thăng tiến nguyên lý huynh đệ, nhằm đảm bảo cho con người, bình đẳng trong phẩm giá và nhân quyền, có thể tiếp cận đến các nguồn vốn, các dịch vụ, hệ thống giáo dục, sức khỏe và kỹ thuật để mỗi người có cơ hội diễn tả và thực thi dự án đời sống mình và có thể phát triển một cách trọn vẹn như một con người.
Tái khám phá tình huynh đệ trong nền kinh tế. Các cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính nghiêm trọng trong thời gian qua có nguồn gốc là con người xa dần Thiên Chúa và tha nhân, do việc theo đuổi những của cải vật chất và sự bần cùng hóa các mối tương quan liên vị và cộng đoàn, thúc đẩy họ tìm kiếm sự thỏa mãn, hạnh phúc và an toàn trong việc tiêu thụ và lợi lộc từ tất cả những gì liên quan đến các nguyên lý của một nền kinh tế vững mạnh. Để vượt qua những thời khắc khó khăn, con người cần tập luyện các nhân đức khôn ngoan, tiết độ, công bình và can đảm hầu tái lập tình huynh đệ nối kết chúng ta với người khác, con người cần và có khả năng đạt được điều gì lớn hơn là sự tối đa hóa lợi ích cá nhân. Trên hết, các nhân đức này cần thiết để xây dựng và giữ gìn một xã hội hợp với phẩm giá con người.
Tình huynh đệ dập tắt chiến tranh. Trong năm qua, nhiều người trong chúng ta phải gánh chịu sự hủy hoại của chiến tranh, gây nên một vết thương sâu và nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình huynh đệ. Nhiều cuộc xung đột đang diễn ra giữa sự thờ ơ chung. Giáo Hội có sứ mạng mang tình yêu Chúa Kitô đến với những nạn nhân không có khả năng tự vệ, bị lãng quên bởi chiến tranh bằng lời cầu nguyện cho sự hòa bình, qua sự phục vụ cho những người bị thương, đói kém, di dân,.. đang sống trong sợ hãi. Giáo Hội cũng lên tiếng để giúp các vị lãnh đạo lắng nghe được tiếng khóc than của những người đang gặp đau khổ và đặt một dấu chấm hết cho mọi hình thức của hận thù, lạm dụng và bạo lực đối với các quyền nền tảng của con người. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến cáo những ai gieo rắc bạo lực và cái chết bằng sức mạnh vũ khí: Người mà bạn chỉ coi là một kẻ thù bị đánh đập, hãy nhớ lại rằng họ là anh chị em của bạn, và hãy ôm họ vào vòng tay bạn! Hãy từ bỏ những con đường của vũ khí để gặp gỡ họ trong đối thoại, tha thứ và hòa giải, để tái xây dựng hòa bình, tin tưởng và hy vọng xung quanh bạn!
Tham nhũng và tội ác có tổ chức đe dọa tình huynh đệ. Tình này là điều cần thiết cho sự hoàn thiện mỗi người nam hay nữ. Những ước vọng thăng tiến hợp lý của họ, đặc biệt nơi người trẻ, không thể bị cản trở vì không thể lẫn lộn nó với sự lạm quyền hay mua chức. Khi gặp bất đồng trong cuộc sống, chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta là anh chị em và, do đó, cần khuyên nhủ nhau để đừng xem tha nhân là kẻ thù cần bị loại trừ. Tình huynh đệ tạo ra bình an cho xã hội vì nó tạo ra sự quân bình giữa tự do và công bình, giữa trách nhiệm cá nhân và liên đới, giữa lợi ích cá nhân và công ích. Do đó, nhà nước cần hoạt động trong một cách thức rõ ràng và trách nhiệm để hỗ trợ cho điều này. Nhờ đó, con người vượt qua sự ích kỷ cá nhân, sống trong tự do và hòa hợp. Sự ích kỷ cò thể phát triển về mặt xã hội, dưới nhiều hình thức tham nhũng, rất phổ biến ngày nay, hay trong các tổ chức tội ác, từ những nhóm nhỏ đến những nhóm được tổ chức trên phạm vi toàn cầu. Chúng phá tan luật lệ và công bình, chống lại Thiên Chúa và vi phạm phẩm giá con người.
Tình huynh đệ giúp giữ gìn và nuôi dưỡng thiên nhiên (nature). Đây là quà tặng chung từ Đấng Sáng Tạo cho gia đình nhân loại nhằm đem lại lợi ích và cần thực thi với tinh thần trách nhiệm hệ sinh thái. Thường xuyên, do lòng tham, khao khát thống trị và sở hữu, nhà cầm quyền lạm dụng khai thác làm của riêng thay vì phải sử dụng để phục vụ cho đồng bào, kể cả các thế hệ tương lai.
Chủ nghĩa duy thực tế cần thiết cho chính trị và kinh tế không thể giảm thiểu những bí quyết kỹ thuật đầy lý tưởng mà không quan tâm đến chiều kích siêu việt của con người. Khi thiếu sự hướng về Thiên Chúa, mỗi hoạt động của con người trở nên nghèo nàn và con người bị giản lược thành đối tượng có thể bị khai thác. Các thể chế chính trị và kinh tế cần chuyển động trong một không gian rộng lớn hướng về Đấng Duy nhất yêu mến mỗi người nam và nữ, chỉ khi ấy mới có thể đạt được một trật tự đặt nền tảng trên tinh thần Bác Ái đích thực và trở nên những khí cụ hữu hiệu trong việc phát triển cá nhân và hòa bình của nhân loại. ‘Quả vậy, Thiên Chúa sai Con Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của người, mà được cứu độ.’ (Ga 3,17).
Xin Mẹ Maria giúp con hiểu và sống hàng ngày tình huynh đệ xuất phát từ trái tim Con Mẹ, để chúng con mang Bình An tới mỗi người trên trái đất thân yêu.
II. TÌNH HUYNH ĐỆ TRÊN QUÊ HƯƠNG.
Ngày 20.07.1954, cộng nô Việt và thực dân Pháp, qua Hiệp định Genève, đã đập vỡ tình Huynh đệ Dân tộcViệt thành hai mảng, phân ly bởi sông Bến hải. Chế độ cộng sản được áp đặt tại Miền Bắc, dưới sự chỉ đạo của các đồng chí Nga Hoa. Việc chia để trị và bách hại Kitô hữu (tù oan cho đến chết như Cha Chính Vinh, mời đọc ‘Thằng khùng’ tại
http://www.vietcatholic.net/News/Html/86237.htm, hai Tu sĩ Marcel Văn và Clément Đạt…) làm trở ngại kế hoạch Thiên Chúa cho Tình thương huynh đệ với người xung quanh. Gần một triệu người ở đã di cư vào Nam để tiếp xây chủ nghĩa truyền thống Dân tộc. Chí sĩ Ngô Đình Diệm yêu cầu người Pháp rời khỏi Việt Nam, được tượng trưng bằng việc hạ cờ Pháp và thượng Quốc Kỳ theo nhịp trổi Quốc Ca. Từ đó, toàn dân Việt thu hồi Chủ Quyền quốc gia tức Độc Lập (một dân tộc phải có Độc Lập mới có thể nói đến Tự Do và Dân Chủ). Xây dựng trên Tình Huynh đệ, Việt Nam Cộng hòa tuy nghèo, nhưng mực sống người dân đã không cách biệt quá xa. Thời đó, Miền Nam so sánh ngang bằng với Đại Hàn, cũng bị chia đôi. Ngày nay, đời sống người dân hai nơi là một trời một vực.
Ngày 02.11.1963, nhà nước Hoa kỳ thuê người giết Tổng thống dân cử Ngô Đình Diệm để họ đổ quân vào Miền Nam khiến Việt Nam mất Chủ Quyền, leo thang chiến tranh, gia tăng mối thù dân tộc. Tuy nhiên, vì Tự do Tôn giáo còn được tôn trọng, Hội đồng Giám mục vẫn độc lập với chính quyền, nên Tình Huynh đệ được duy trì. Tết Mậu Thân 1963, đảng Cộng sản đã xua nhiều ngàn lính trẻ ‘sinh Bắc, tử Nam’ để tàn sát dân Việt. Trong khi các nhà thờ được mở rộng cửa để đón nạn nhân nhà bị chúng đốt, Đức Khâm sứ Angelô Palmas, Đại diện Đức Thánh Cha tại Sài gòn đã đi ủy lạo nạn nhân này lẫn các công quân bị bắt giam.
Ngày 30.04.1975, cộng quân chiếm Dinh Độc lập và, sau đó, dinh này được mang tên Thống nhất để ghi công họ đã chia đôi Đất Nước và nay đã nối liền, nhưng không còn Độc lập vì lệ thuộc Cộng sản quốc tế do Liên xô lãnh đạo. Không Độc lập thì làm gì còn Tự do (cách riêng Tự do Tôn giáo) và Dân chủ (quyền bầu cử để chọn người tài đức cầm quyền bị tước đoạt). Khi Liên xô tan rả, tại Hội nghị Thành đô tháng 09.1990, đảng Cộng sản đưa Việt Nam trở về với Trung quốc. Hậu quả, Công hàm 1958 Phạm Văn Đồng gởi Chu Ân Lai từ bỏ chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa đương nhiên có giá trị pháp lý (luật kẻ mạnh). Do đó, các cuộc biểu tình ‘Hoàng sa Trường sa Việt Nam’ bị giải tán và người yêu nước tham gia bị công đánh đập dã man và, do tình huynh đệ bị cùn mòn, không còn được thương hại hay thông cảm.
Dù tình trạng nhân quyền tồi tệ trong nước, ngày 12.11.2013, 184/193 quốc gia hội viên Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hiệp quốc bầu, với số phiếu cao nhất, Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền trong 3 năm từ ngày 01.01.2014. Hôm đó, nhà nước hồ hởi mừng thắng lợi trước các tổ chức phi chính phủ chống việc Việt Nam vì vi phạm nhân quyền. Nhưng hôm 10.12.2013, ngày Nhân quyền Quốc tế, họ đã sai côn(g) an hành hung những người tham dự các cuộc họp mặt tôn vinh nhân quyền tâi Nha trang, Hà nội, TP. Hồ chí Minh. Cùng ngày, ‘Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam’ tổ chức buổi họp mặt thân mật tại chùa Giác Hoa, Sài gòn, đã thành công tuy cũng bị chúng đánh phá.
Thời gian gần đây, nhiều tổ chức dân sự được hình thành để đòi nhân quyền và bảo vệ lẫn nhau đối kháng những hành vi phi nhân của cường quyền. Video http://cuicac.blogspot.fr/2013/12/gui-nguoi-can-bo-thanh-oan-thac-sy.html cho thấy cán bộ Thành đoàn Thanh niên cộng sản, Thạc sĩ ngành Quản lý Hành chánh công ở San Jose (Hoa kỳ), ngày 08.12.2013, khi chị Nguyễn Hoàng Vi tặng anh một bản Tuyên ngôn phổ quát Nhân quyền, đã xô ngã chị để cướp xấp giấy trên tay và bỏ chạy thoát thân nhờ sự cản trở của ‘đồng bọn’. Một lần nữa, cho thấy sự sai lầm của chánh phủ Mỹ khi cấp học bổng sang học tại Hoa kỳ với hy vọng các ‘con ông cháu cha’ mang lại nhân quyền cho người dân Việt.
Thực thi những điều Đức Thánh Cha viết trong Thông điệp này, chúng ta có quyền hy vọng Tình Huynh đệ giữa những anh chị em, con cùng một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đừng bi quan cho là chưa tới lúc, chờ hành động chung. Xin đừng trách những linh mục ‘làm chính trị’ khi các giáo sĩ này đang thực thi Tình Huynh đệ bằng sát cánh với các thanh niên dấn thân cho Sự thật và Hòa bình cho Việt Nam cùng sự tồn vong của Tổ quốc, hãy tự trách mình không thông Học thuyết xã hội Công Giáo, đặc biệt Chương 8. Cộng đồng chánh trị. Chúng ta phải nhớ rằng chỉ có người dân Việt biết đoàn kết dành quyền lợi cho nhau, chớ nên chờ Mỹ vì họ chỉ hành động vì quyền lợi của họ mà thôi. Hãy tin tưởng Tiền đồ Dân tộc sẽ có những cá nhân cầm quyền có khả năng hơn những đảng viên cộng sản hiện tại nếu có bầu cử công bình. Biết thế, bạo quyền bắt và bỏ tù họ, rồi ép cung để họ phải nhận tội họ không phạm. Xin mời đọc lại văn kiện ‘Các Giám mục Công Giáo nhận định và góp ý Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992’ ngày 01.03.2013.