CHỌN LÀM GIA NGHIỆP
“Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp!”.

Trong cuốn sách “Wealthy People in the New Testament”; tạm dịch, “Những Người Giàu của Tân Ước”, tác giả viết, “Tập ngân phiếu của bạn là một cuốn nhật ký về các việc lành; đó cũng là sản nghiệp trên trời của bạn. Thiên Chúa kêu gọi con cái Ngài phải từ bi, nhân hậu và công bình với mọi người. Tập ngân phiếu của bạn có phản ánh những giá trị như thế không? Nó có thể hiện tấm lòng vàng xót thương của bạn đối với những người khác không?”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục khai triển Bài Giảng Trên Núi; Ngài dạy chúng ta cách thức làm dày ‘tập ngân phiếu’ mai ngày, bằng cách nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, để sống xót thương như Ngài, xứng đáng là thần dân của Vương Quốc mới. Và sẽ rất bất ngờ, khi chúng ta coi Abraham, như một nhân vật tiền trưng, nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa; ông đại diện cho những ai sống trong Vương Quốc đó, những ai được Chúa ‘chọn làm gia nghiệp’.

Hôm nay và những ngày tiếp theo, sách Sáng Thế tường thuật ơn gọi của Abraham, Thiên Chúa đưa ông ra khỏi xứ sở, ban cho ông lời hứa và ‘Đất Mới’ làm gia nghiệp. Abraham đã tin vào Chúa; không chần chờ, ông từ bỏ quê hương để đi theo lời Ngài mời gọi, “Ông đem Sarai, vợ ông, và Lót là cháu, cùng với tất cả tài sản và gia nhân mà họ có ở Haran”. Chính sự mềm mỏng và niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, cùng với việc nhận ra lòng thương xót của Ngài mà về sau, Abraham cư xử nhân từ với Lót, cháu ông; khi ông dám đứng ra mặc cả với Thiên Chúa cho các thành tội lỗi, hoặc khi ông dám hiến tế cho Ngài cả Isaac, đứa con yêu dấu; vì thế, Abraham được kể là công chính, là cha các kẻ tin. Đúng thế, Thiên Chúa đã giữ lời, ban cho ông ‘Đất Mới’, đây cũng là hình ảnh báo trước một Vương Quốc mà Chúa Giêsu, Đấng sinh ra từ dòng dõi Abraham, sẽ thiết lập. Chính Abraham thời Cựu Ước và những ai sống yêu thương trong Vương Quốc của Giêsu, thời Tân Ước sẽ là ‘Dân Mới’ của Thiên Chúa, được Ngài ‘chọn làm gia nghiệp’. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay biểu tỏ hồng phúc vinh dự này, “Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp!”.

Với Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy tất cả những ai trong tư cách là con cái, những ai được Chúa ‘chọn làm gia nghiệp’ biết nhận ra lòng thương xót của Ngài hầu có thể xót thương anh chị em mình trong việc đoán xét. Ngài nói, “Các con đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét!”; bằng một bức tranh vô cùng thú vị, minh hoạ của Ngài đầy tính hài hước, “Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi?”. Theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, “‘Đà’, khúc gỗ cứng và tròn, dùng để luồn xuống dưới một vật nặng để dễ kéo hoặc đẩy đi”.

Chúng ta, những người có ‘đà’ trong mắt đang sống một nền ‘văn hoá đoán xét’ vốn rất thịnh hành; bản năng lên án, miêu tả ai đó dưới ‘ánh sáng’ tồi tệ nhất của họ luôn được ưu tiên! Chúa Giêsu nhận thức rất rõ điều này, Ngài biết tất cả chúng ta đều ‘giảm thị lực’ khi nói đến người khác. Buồn thay, xu hướng này phổ biến hơn nhiều so với những gì hầu hết chúng ta muốn thừa nhận; và khuynh hướng thế tục ngày càng tăng này, lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến suy nghĩ và hành động của chúng ta. Vậy, thử hỏi, là con cái Thiên Chúa, được Ngài ‘chọn làm gia nghiệp’, tại sao chúng ta lại dễ xét đoán người khác đến thế; tại sao chúng ta dễ nhìn thấy thất bại của người khác, chú tâm vào tội lỗi, chỉ ra điểm yếu của họ và nói về lỗi lầm của họ cho người này người kia? Có lẽ một phần, là nhiều người trong chúng ta không được bình an trong tâm hồn; hoặc chính sự hiện diện của tội lỗi trong cuộc sống đã khiến chúng ta không có khả năng nhìn thấy sự tốt lành mà chỉ thấy sự khiếm khuyết nơi anh em; thấy họ như mình hoặc tệ hơn mình, chúng ta trấn an lương tâm! Thật không may, việc lên án người khác mang lại cho chúng ta một ‘sự hài lòng’ nhất định, nhưng đó là một ‘sự hài lòng’ sẽ không bao giờ được thoả mãn. Oái ăm thay! Ước muốn lên án, và phán xét sẽ chỉ phát triển mạnh hơn khi tần suất của tội lỗi này được thực hiện nhiều hơn.

Anh Chị em,

Những lời này có vẻ khó chịu, nhưng đó là sự thật! Lời Chúa mời gọi chúng ta đối mặt với sự thật hầu có thể thay đổi cách nghĩ, cách nhìn. Muốn chiến thắng nó, chúng ta nghiền ngẫm Lời Ngài, “Các con đong bằng đấu nào, sẽ được đong lại bằng đấu ấy”. Với ân sủng Chúa, chúng ta quyết tâm sửa chữa và đó là cách duy nhất để được tự do. Bên cạnh đó, cách tốt nhất để loại bỏ một thói quen xấu là hình thành một thói quen tốt! Mỗi khi bị cám dỗ này, hãy lập tức cầu nguyện cho người anh em, chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa trên họ và trên cả chúng ta; bình an nhất định sẽ đến! Có như thế, chúng ta mới xứng đáng là con cái trong Vương Quốc của Cha, vì đã được Ngài ‘chọn làm gia nghiệp’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi tội lỗi này, hầu con có thể dễ dàng nhìn thấy sự tốt lành của Chúa nơi những người khác và vui mừng trước sự hiện diện của Chúa trong anh em con”, Amen.

(Tgp. Huế)