70. ĂN GIÓ “ĐI” (1) KHÓI

Có một địa chủ đối với đầy tớ rất là hà khắc, đến nỗi không cho cơm ăn cũng không trả lương, nên các đầy tớ cùng nhau bỏ đi hết.

Một hôm, bạn bè nói với ông ta:

- “Tôi tặng cho ông một tên đầy tớ không ăn cơm và cũng không đòi lương.”

Tên địa chủ nói:

- “Nó không ăn cơm thì ăn gì?”

Người bạn đáp:

- “Nó có học phương pháp ăn gió ỉa khói, cả ngày không ăn gì khác.”

Địa chủ lắc đầu nói:

- “Tôi không cần.”

Người bạn hỏi:

- “Tại sao?”

Địa chủ trả lời:

- “Tôi cần một người, tức là cần phân của hắn để bón ruộng, ông giới thiệu một người chỉ “đi” ra gió chứ không “đi” ra phân, thì tôi lấy gì để bón ruộng chứ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 70:

Cần phân của đầy tớ để bón ruộng nhưng lại không cho đầy tớ ăn cơm thì phân đâu để bón ruộng, đúng là tên địa chủ vừa hà khắc vừa bần tiện, đó là chuyện ngày xưa.

Chuyện ngày nay là như thế này:

Có một người giàu có, trong nhà tôi trai tớ gái rất nhiều, nhưng ai cũng yêu mến ông, bởi vì ông chăm sóc họ như con cái trong nhà. Có một người đầy tớ hỏi ông tại sao mà đối xử tốt lành với họ như vậy, ông nhà giàu trả lời: “Bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái của Cha trên trời, và trong Đức Chúa Giê-su, tất cả chúng ta đều là anh em với nhau...”

Đó chính là tinh thần của người Ki-tô hữu vậy!

(1) Đại tiện.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info