Thánh Ephrem, Phó Tế, “hình ảnh người tôi tớ phục vụ”.

ROMA, Thứ tư 28 tháng 11, 2007 (Zenit) - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã dành buổi giảng huấn vào ngày thứ tư để nói về thánh Ephrem người xứ Syria, được mệnh danh là “cây đàn hạc cầm của Chúa Thánh Thần” và suốt cuộc đời của ngài là “người tôi tớ phục vụ”.

Thánh Ephrem sinh vào năm 306 tại Nisibe ngày nay thuộc xứ Thổ Nhỉ Kỳ, Ephrem đã được Đức Giám Mục ở Nisibe dạy dỗ và huấn luyện, sau đó nhận lãnh chức Phó Tế giúp việc cho giáo phận này. Thánh Ephrem đã chọn sống một cuộc đời đồng trinh thanh bạch và nghèo nàn.

Đến năm 363 khi quân Ba Tư đánh chiếm xứ Nisibe thì ngài lánh nạn đến sinh sống ở Edesse, ngày nay cũng thuộc xứ Thổ Nhỉ Kỳ.

Đức Giáo Hoàng nhắc đến tính tình đợn sơ mộc mạc của thánh Ephrem nhờ đó ngài đã đem “thần học vào trong thi ca.”

Thánh Ephrem trở thành một thi sĩ danh tiếng vào thời kỳ các tổ phụ và những bài thánh ca này được dùng trong phụng vụ để suy niệm những mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô”. Ephrem đã hát những bài hát này kèm theo tiếng đàn hạc cầm. Thời bây giờ người ta gọi ngài với một danh hiệu thật đẹp: “Cầy đàn hạc cầm của Đức Chúa Thánh Thần”.

Đức Bênêđictô XVI cũng nhấn mạnh đến “ giá trị vững chắc về giáo lý” của những bài ca này, lời của những bài thánh ca này “thấm sâu vào niềm tin của Giáo Hội.”

Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Thánh Ephrem là một hình ảnh tuyệt đẹp của người tôi tớ phục vụ”. Dĩ nhiên ngài suốt đời chỉ giữ chức vụ Phó Tế, hoàn tất nghiêm chỉnh công việc phụng vụ, chứng nhân tình yêu Chúa Kitô trong việc bác ái đối với những người anh em của mình”.

Thánh Ephrem qua đời năm 373, “một người tôi tớ công chính” của Chúa Kitô sau khi bị lây bệnh phung hủi vì chăm sóc những người mang bệnh.”

Ở Paris, trước cửa của một thánh đường người Syria có khắc bài hát ca tụng Đức Mẹ Chúa Trời như sau:

“Chúa đến nơi Mẹ để làm người tôi tớ.

Ngôi Lời đến nơi Mẹ để lặng thinh trong cung lòng Mẹ.

Tiếng sấm sét đến nơi Mẹ mà không gây một tiếng động nào.”