Antoine Mekary | Aleteia


Daniel Esparza, trong bản tin ngày 28/06/2026 của tạp chí Aleteia, cho biết: Đức Giáo Hoàng đã kết thúc hai ngày làm việc với Hồng Y đoàn bằng lời kêu gọi hòa bình nhất trí và lời kêu gọi xây dựng lại nền văn hóa đối thoại.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kết thúc Công đồng Ngoại thường lần thứ hai trong triều đại của mình vào tối thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, với bài phát biểu sâu rộng từ Hội trường Thượng Hội đồng Mới tại Vatican, bày tỏ lòng biết ơn về hai ngày làm việc chung và truyền đạt lời kêu gọi hòa bình nhất trí mà ngài yêu cầu các Hồng Y mang đến mọi ngóc ngách của Giáo hội.

Trước khi chuyển sang những suy tư cuối cùng, Đức Giáo Hoàng đã dừng lại để bày tỏ tình liên đới với Venezuela, quốc gia bị ảnh hưởng vài ngày trước đó bởi hai trận động đất mạnh. “Chúng tôi đảm bảo sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình của họ và cho tất cả những người đang phải gánh chịu hậu quả của thảm kịch này,” ngài nói, đồng thời yêu cầu “tình liên đới của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia thân yêu đó không được lung lay.”

Nói về chính công nghị Hồng Y, Đức Giáo Hoàng cho biết ngài đã mang theo “không chỉ nội dung những suy tư của anh em, mà còn cả kinh nghiệm đã làm nên điều đó”. Ngài nói rằng việc chứng kiến các Hồng Y đến từ các Giáo hội, nền văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh khác nhau lắng nghe lẫn nhau và cùng nhau tìm kiếm điều gì phục vụ tốt nhất cho Tin Mừng, là “một nguồn an ủi và hy vọng”.

Chiến tranh và những vết thương ẩn sâu bên dưới nó

Mối quan tâm chung của các Hồng Y đối với chiến tranh, nghèo đói, bất công và bạo lực trên khắp thế giới đã xuyên suốt hai ngày thảo luận. Nhưng Đức Giáo Hoàng Leo đã thu hút sự chú ý đến những gì nằm bên dưới những vết thương hữu hình này: “sự cô đơn, khủng hoảng trong các mối quan hệ, sự mất hy vọng và khó khăn trong việc nhận ra nhau như anh chị em”. Ngài nói rằng ngài đặc biệt ấn tượng bởi những gì các Hồng Y đã chia sẻ về giới trẻ - bao gồm cả những người mà sự đau khổ của họ, trong một số trường hợp, dẫn đến “sự tuyệt vọng cùng cực đến mức tự kết liễu đời mình”.

“Anh em đã nhận ra một trong những vết thương sâu sắc nhất của thời đại chúng ta”, ngài nói, “nhưng anh em cũng đã có thể nhận ra công việc của Chúa Thánh Thần trong việc tìm kiếm sự chân thực, những mối quan hệ đích thực và ý nghĩa cuộc sống của họ”. Cụ thể về chiến tranh, Đức Giáo Hoàng Leo tán thành một trong những nhận định trọng tâm của thông điệp Magnifica Humanitas của ngài: rằng xung đột không chỉ phát sinh từ tranh chấp giữa các quốc gia, mà còn từ một “nền văn hóa quyền lực” thấm nhuần các mối quan hệ giữa con người, kinh tế, chính trị, kỹ thuật và thậm chí cả tôn giáo. Đáp lại, ngài đề xuất xây dựng lại một nền văn hóa hợp tác và đối thoại, tăng cường chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy sự tham gia của giáo dân vào đời sống công cộng được định hình bởi giáo huấn xã hội của Giáo hội. Ngài cũng bảo vệ phản ứng bất bạo động như là “một lựa chọn mang tính Tin Mừng sâu sắc”, làm rõ rằng điều đó không có nghĩa là thụ động mà là đối diện với xung đột mà không tái tạo luận lý học thù hận. Ngài lưu ý rằng một số nhóm làm việc đã yêu cầu suy tư thần học và mục vụ sâu sắc hơn về phòng thủ chính đáng trong bối cảnh những thay đổi ảnh hưởng đến các cuộc xung đột đương thời.

Tính hiệp hành đồng nghị: một vấn đề về ơn phúc, không phải quyền lực

Trong bài phát biểu của ngài, Đức Giáo Hoàng Leo quay trở lại với tính hiệp hành đồng nghị — và định hình lại cuộc tranh luận đã đi kèm với thể thức của cả công nghị này và công nghị tiền nhiệm vào tháng Giêng. Nhận thấy một số Hồng Y vẫn còn dè dặt về cấu trúc nhóm làm việc và về tính hiệp hành đồng nghị nói chung, ngài đã đưa ra lời giải thích đi thẳng vào gốc rễ của vấn đề. Ngài nói: “Vấn đề thực sự của tính hiệp hành đồng nghị không phải là ai có quyền quyết định. Vấn đề sâu xa hơn là: ‘Làm thế nào chúng ta cùng nhau bảo vệ hồng ân mà Chúa đã trao phó cho Giáo hội của Ngài?’”

Trích lời Hồng Y Mario Grech, tổng thư ký Thượng Hội đồng, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng tính hiệp hành đồng nghị “không phải là một chuỗi các cuộc họp, cũng không phải là một phương pháp làm việc. Đó là một phong cách tâm linh. Nó nảy sinh từ sự gặp gỡ, phát triển qua việc lắng nghe và trưởng thành qua sự phân định.” Ngài yêu cầu các Hồng Y thúc đẩy việc thực hiện đích thực tính hiệp hành đồng nghị trong các Giáo hội địa phương của họ.

Ngài cũng thông báo về một cuộc gặp vào tháng 10 với các vị lãnh đạo của các Giáo hội Đông phương và các chủ tịch hội đồng giám mục để đánh giá việc đón nhận Amoris Laetitia nhân kỷ niệm 10 năm, trong đó các gia đình cũng sẽ tham gia. Ngài nhắc lại ý định tổ chức các công nghị đặc biệt này hàng năm và cho biết sẽ công bố ngày tổ chức công nghị tiếp theo — dự kiến vào năm 2027 — trước cuối năm nay.

Lời kêu gọi cuối cùng

Đức Giáo Hoàng Leo kết thúc bài phát biểu bằng cách hoàn toàn tán thành lời kêu gọi nhất trí từ công nghị, và mời gọi mỗi Hồng Y hãy truyền đạt lời kêu gọi đó đến các Giáo hội và dân chúng của mình.

“Chúa muốn hòa bình cho mọi quốc gia và mọi dân tộc,” ngài nói. “Chúng ta không được cam chịu bạo lực. Bạo lực sẽ không thắng thế. Chúa tiếp tục mở ra những con đường hòa giải và hòa bình trong suốt lịch sử. Chúng ta có trách nhiệm bước đi trên những con đường này với lòng can đảm và giúp thế giới nhận ra điều đó.”

Sau đó, ngài xướng kinh Te Deum, bài kinh mà các Hồng Y cùng nhau hát, trước khi tổ chức bữa tối cho toàn thể Hồng Y đoàn tại Vatican.