“ Mỗi ngày anh chị em phải đặt câu hỏi Thầy là ai ?và khi có câu trả lời rồi thì sống noi gương Ngài là yêu mến nước Chúa ,sống thánh thiện và làm những việc bác ái lo cho người bất hạnh vì “Vô tri-Bất mộ”nghĩa là không hiểu thì không yêu mến (Trích lời giáo huấn của Cha xứ Cù Lao Dài Micae Nguyễn Văn Công tỉnh Vĩnh Long”.

Sau chuyến đi thăm bà con giáo xứ Cái Mơn Bến Tre,hôm nay lần thứ 2,ngày Chúa Nhật 27-08-2017,nhóm bác ái Thiện Tâm lại đến với bà con vùng sâu ,vùng xa gíao xứ Cù Lao Dài xã Quế Thiện -huyện Vũng Liêm –tỉnh Vĩnh Long.

Xem Hình

Khởi hành từ 5g sáng với 20 thành viên từ em bé 5 tuổi đến cụ già 66 tuổi,trên chuyến xe chở 50 phần quà gồm Gạo,mì,nước tương,quần áo mới và quần áo đã qua xử dụng,với đoạn đường dài 170km,toàn bộ tặng phẩm được chính anh Giang và thành viên trong đoàn khiêng vác lên xe và qua nhiều chặng đường đều như vậy. Số quà này để tặng cho 50 gia đình khó khăn không phân biệt lương giáo.

Khác với chuyến đi lần trước,bác tài chỉ ghé quán ăn (Cai Lậy –Tiền Giang) để mọi người ăn sáng nhanh gọn,rồi thẳng tiến về tỉnh Vĩnh Long vì đường xa,sợ mưa gíó và được tin bà con nhận quà đã đến rất sớm tại điểm hẹn.

Xe dừng tại bến phà Vũng Liêm,nhưng đoàn không qua phà mà lại chia ra hai nhóm, một nhóm mang tặng phẩm đến nhà Bà Têrêsa Hai (Nhạc mẫu Anh Giang) đây cũng là điểm đoàn nghỉ ngơi và ăn trưa.

Một nhóm đi cùng anh Lưu Giang và cậu Út vào thăm Cha chánh xứ; khi nghe tiếng ồn ào vì đang chỉ dẫn cho một vài chị em không biết cách lên thuyền,Cha đã vội ra đón mọi người với trang phục ở nhà đơn sơ;Sau ít phút tay bắt mặt mừng,anh Giang đã đại diện đoàn trao tặng một thùng bánh Miến cho giáo xứ do các thành viên đóng góp.Cha mời tất cả ngồi tại phòng khách và thăm hỏi về gia đình,công việc và những công tác bác ái,để đúc kết ý kiến của mọi người,Cha có mấy lời giáo huấn:

“Cha rất vui mừng khi anh chị em đến đây để thăm gíao xứ và giúp cho bà con nghèo,nhưng Cha muốn nói với anh chị em rằng tất cả mọi việc làm của chúng ta đều phát xuất phát từ đức Tin,Cậy và Mến;mỗi ngày trong đời đều phải tự hỏi câu Thày là ai? và phải suy nghĩ cho ra câu trả lời này,dù là bao lâu cũng được.

Có trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta vững tin vào Chúa,mới yêu Chúa,mới thấm nhuần giáo lý của Ngài và thực thi những điều Ngài dạy;nếu ta không tin vững vàng ta sẽ dễ xa rời và phản bội Chúa;chúng ta thường căm ghét ma quỷ,nhưng thật ra ma quỷ rất sợ Chúa;Cha đã từng xua đuổi tà ma cho một vài trường hợp và đưa họ đến nhà thờ,để đẩy chúng ra khỏi thân xác họ,nhưng ma quỷ không cho họ vào,chúng nói “Trong này có Ông Bự lắm !”chúng biết rất rõ về nơi ngự trị của Thiên Chúa;vậy mà nhiều anh chị em mình vào nhà thờ lại lo ra,nói chuyện ồn ào và không sốt sắng cầu nguyện...” Cha còn muốn nói nhiều hơn nhưng vì ngại bà con chờ nên phải tạm dừng và mọi người xin phép cáo từ,Cha cũng nêu lý do không thể đến phát quà cho bà con vì năm nay đã 70 tuổi mà phải đi mục vụ nhiều nên sức khỏe không tốt ...để tạm biệt Cha,mọi người cùng chụp hình lưu niệm với Cha,ông Trùm Kính thay Cha tiễn và đưa đoàn đến điểm hẹn.

Một chuyến đò nữa lại xuất phát từ nhà thờ về nhà Bà Têrêsa Hai và khác với sự tĩnh lặng của nhà thờ thì nơi đây vui nhộn và ồn ào,những tiếng cười rộn rã của các em bé đến ánh mắt trìu mến của các cụ già và những câu chuyện rôm rả của chị em phụ nữ vui như ngày hội,chỉ một vài thanh niên người ngồi uống trà với Cậu Út và ông Trùm Kính.

.Sau khi gửi tặng 50 phần quà tận tay mọi người và chụp hình lưu niệm,sự đơn sơ của bà con lộ trên nét mặt vì không ai có một chút mặc cảm hay e ngại gì khi nhận quà thậm chí có người còn đòi chụp nhiều hình đang lựa quần áo hay đang nhận quà,để Truyền thông đưa lên Facebook và bài báo....

Xong việc đã quá 1 giờ trưa,bà Hai cho dọn cơm mời đoàn,ông Trùm Kính nói vài lời cám ơn anh Giang và nhóm rồi mời mọi người ăn trưa ..những món dân giả nhưng an toàn và tươi ngon do gia đình Bà Hai nuôi trồng,cùng với những trái cây được hái xuống tại chỗ đã làm mọi người háo hức nhiều hơn khi về vùng sông nước xa xôi.

Đã qua 2 giờ chiều,tất cả tranh thủ ngả lưng khoảng 10 phút rồi trở dậy để xuống đò..ông Trùm Kính,gia đình bà Hai và một số bà con tiễn đoàn ra tận bờ sông,có mây đen trên nền trời ..nhưng cả chuyến đò không ai bị ướt vì mưa nhỏ,mọi người lên thuyền và ghé mua vài món đặc sản vùng quê rồi lên xe.

Đường về Sài Gòn cũng như lúc đi,nhưng dài hơn vì trưa không ai được nghỉ và sự đi lại nhiều làm cho người lớn tuổi thấm mệt (vì đi qua 45 phút trên đò và hơn 4 tiếng rưỡi trên xe)nhưng niềm hạnh phúc và toại nguyện đã xua tan mệt mỏi,nhờ chuyến đi,có người lần đầu biết rõ đời sống của bà con vùng sâu vùng xa của tỉnh Vĩnh Long ,số đông khác thì vui vì được biết thêm một giáo xứ và cha Quản xứ vùng sông nước..còn các cháu bé thì sung sướng vì trải nghiệm cảm giác qua sông qua đò,xong niềm vui chung và lớn nhất là gia đình anh Lưu Giang và các thành viên cảm thấy là mình đã trở thành chiếc cầu nối trọn vẹn cho những người cần thực thi bác ái và những người mong mỏi sự giúp đỡ,vàchắc chắn là Chúa đã đồng hành với chuyến đi cũng như Chúa đang mỉm cười vì Ngài thấy con cái loài người biết yêu thương nhau và biết chia sẻ cho nhau như lời Ngài hằng răn dạy .

“ Còn đây là giới răn thứ 2,các ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình các Ngươi “ (Lv19,18-34)

Phương Nga TGP Sài Gòn