VATICAN - “Luật Quốc tế, con đường dẫn đến hoà bình” là chủ đề cho Ngày Thế giới Hoà bình năm tới, theo một thông cáo báo chí của Văn phòng Báo chí Toà Thánh Vatican đưa ra vào sáng 17-07-2003.
Thông cáo cũng giải thích tại sao, thông qua sự lựa chọn này, Đức Thánh Cha đã có ý nhấn mạnh “tầm quan trọng của luật pháp trong việc bảo đảm các mối quan hệ quốc tế để hướng đến việc đẩy mạnh hoà bình giữa các quốc gia. Thực tế là, cuộc chiến tranh gần đây ở Iraq đã minh chứng cho tính yếu kém của Luật Quốc tế, đặc biết là liên quan đến công việc của Liên Hiệp Quốc”.
Sự lựa chọn chủ đề xuất phát từ nhận thức sâu sắc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: “Trong nhiều năm qua Luật Quốc tế đã là một luật của chiến tranh và hoà bình. Tôi tin rằng lời kêu gọi ngày càng gia tăng để có một luật chỉ dành riêng cho hòa bình được nhận thức như là một chức năng của công lý và đoàn kết” (Bài nói chuyện với các Đoàn ngoại giao ở Toà Thánh, ngày 13-01-1997, số 4).
Niềm tin này là nền tảng dựa trên những nguyên tắc cơ bản tương tự là cảm hứng để Giáo Hội tìm kiếm hoà bình: phẩm giá bình đẳng của tất cả mọi người và của mọi cộng đồng nhân loại, tính thống nhất của gia đình nhân loại, tính ưu việt của luật qua tính hiệu lực. “Loài người phải đối diện với một thử thách nguy cấp”, giải thích của bản thông cáo Toà Thánh Vatican. “Nếu thất bại trong trang bị cho bản thân luật những cơ quan có thể đánh bại tai họa chiến tranh, thì nguy cơ xảy ra là luật của sức mạnh thắng thế tính hiệu lực của luật”. Như tuyên bố của Công đồng Vatican II: “Hoà bình không chỉ đơn thuần là không có chiến tranh, cũng không thể bị làm cho đơn độc trong việc duy trì sự cân bằng quyền lực giữa các địch thủ với nhau, cũng không là hậu quả của sự thống trị chuyên quyền, nhưng nó có thể được định nghĩa rõ ràng là “công việc của công lý” (Pastoral Constitution Gaudium et spes, số 78).
“Trên bình diện toàn cầu, Luật Quốc tế được gọi là một công cụ trong một dạng của công lý có thể sản sinh ra thành quả hoà bình. Vì thế nó là công việc của tính hài hoà trên vũ đài quốc tế - mà không còn biểu thị đặc điểm chỉ bởi các thể chế - vì thế xung đột có thể ngăn ngừa mà không cần đến vũ khí, nhưng mặc dù các kỹ thuật và các cấu trúc có thể đảm bảo cho công lý, thì loại trừ các nguyên nhân của xung đột tiềm tàng. Thế giới ngày nay hết sức khó khăn hơn bao giờ hết để sống trong một cuộc đổi mới và tinh thần chân thực của tính hợp pháp quốc tế: các dự định của Ngày Thế Giới Hoà bình sắp tới sẽ được sự đóng góp của Giáo Hội để đạt được mục đích”.
Thông cáo cũng giải thích tại sao, thông qua sự lựa chọn này, Đức Thánh Cha đã có ý nhấn mạnh “tầm quan trọng của luật pháp trong việc bảo đảm các mối quan hệ quốc tế để hướng đến việc đẩy mạnh hoà bình giữa các quốc gia. Thực tế là, cuộc chiến tranh gần đây ở Iraq đã minh chứng cho tính yếu kém của Luật Quốc tế, đặc biết là liên quan đến công việc của Liên Hiệp Quốc”.
Sự lựa chọn chủ đề xuất phát từ nhận thức sâu sắc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: “Trong nhiều năm qua Luật Quốc tế đã là một luật của chiến tranh và hoà bình. Tôi tin rằng lời kêu gọi ngày càng gia tăng để có một luật chỉ dành riêng cho hòa bình được nhận thức như là một chức năng của công lý và đoàn kết” (Bài nói chuyện với các Đoàn ngoại giao ở Toà Thánh, ngày 13-01-1997, số 4).
Niềm tin này là nền tảng dựa trên những nguyên tắc cơ bản tương tự là cảm hứng để Giáo Hội tìm kiếm hoà bình: phẩm giá bình đẳng của tất cả mọi người và của mọi cộng đồng nhân loại, tính thống nhất của gia đình nhân loại, tính ưu việt của luật qua tính hiệu lực. “Loài người phải đối diện với một thử thách nguy cấp”, giải thích của bản thông cáo Toà Thánh Vatican. “Nếu thất bại trong trang bị cho bản thân luật những cơ quan có thể đánh bại tai họa chiến tranh, thì nguy cơ xảy ra là luật của sức mạnh thắng thế tính hiệu lực của luật”. Như tuyên bố của Công đồng Vatican II: “Hoà bình không chỉ đơn thuần là không có chiến tranh, cũng không thể bị làm cho đơn độc trong việc duy trì sự cân bằng quyền lực giữa các địch thủ với nhau, cũng không là hậu quả của sự thống trị chuyên quyền, nhưng nó có thể được định nghĩa rõ ràng là “công việc của công lý” (Pastoral Constitution Gaudium et spes, số 78).
“Trên bình diện toàn cầu, Luật Quốc tế được gọi là một công cụ trong một dạng của công lý có thể sản sinh ra thành quả hoà bình. Vì thế nó là công việc của tính hài hoà trên vũ đài quốc tế - mà không còn biểu thị đặc điểm chỉ bởi các thể chế - vì thế xung đột có thể ngăn ngừa mà không cần đến vũ khí, nhưng mặc dù các kỹ thuật và các cấu trúc có thể đảm bảo cho công lý, thì loại trừ các nguyên nhân của xung đột tiềm tàng. Thế giới ngày nay hết sức khó khăn hơn bao giờ hết để sống trong một cuộc đổi mới và tinh thần chân thực của tính hợp pháp quốc tế: các dự định của Ngày Thế Giới Hoà bình sắp tới sẽ được sự đóng góp của Giáo Hội để đạt được mục đích”.