
Thánh lễ căn bản thờ phượng trong đạo
Không hình thức cầu nguyện nào thay thế Thánh Thể. Lịch sử Giáo Hội từ Đông sang Tây luôn mừng Tuần Thánh bắt đầu từ lễ Lá cho đến Chúa Nhật Phục Sinh. Tiệc Li và Chúa Nhật Phục Sinh là điểm cao nhất trong năm phụng vụ. Lời nguyện nhập lễ tối Thứ Năm “Chúa Kitô trối cho Hội Thánh một hy lễ mới muôn đời tồn tại làm bằng chứng tình thương của Người”. Lời nguyện tiến lễ xin “cho cộng đoàn chúng con cử hành thánh lễ cho xứng đáng”. Kinh tiền tụng xin “cùng hiệp thông trong Hội Thánh, chúng con họp mừng ngày cực thánh là ngày Chúa Kitô Chúa chúng con bị trao nộp vì chúng con”. Khi đặt tay trên lễ vật linh mục xin “Chúa thánh hoá và chấp nhận lễ vật này làm của lễ thiêng liêng, hoàn hảo và đẹp lòng Cha. Tối hôm trước ngày chịu khổ hình Chúa cho chúng con và muôn người được cứu độ, là chính ngày hôm nay”. Và rồi ”Anh em hãy làm việc này để nhớ đến Ta”.
Qua Bí Tích Thánh Thể:

1. Chúa lập Giao Ước Mới với các Kitô hữu.
2. Chúa thể hiện tình yêu cho nhân loại.
3. Chúa lập hy lễ tồn tại muôn đời
4. Chúa dậy sống yêu thương và tha thứ.
5. Chúa lập chức tư tế.
6. Chúa truyền hãy làm để nhớ đến Chúa.
Không tham dự thánh lễ trong Tuần Thánh là không sống tâm tình tạ ơn. Không “làm việc này” là không nhớ đến Chúa; không giữ lời Chúa truyền. Đón nhận Chúa trong Bí Tích Thánh thể là xin Chúa “nhận chúng con vào dự tiệc muôn đời trong Nước Chúa” (kinh nguyện thánh thể). Thánh Augustino gọi đêm vọng Phục Sinh là “đêm mẹ các đêm Vọng”. “Không thời điểm nào tốt hơn cho việc phụng vụ bằng Tuần Thánh. Dân Israel kỉ niệm ơn Chúa cứu thoát, họ đi qua Biển Đỏ ráo chân. Đêm Chúa đập tan xiềng xích tử thần và từ âm phủ khải hoàn đi lên; đây còn là đêm Giáo Hội, vẫn chờ mong Chúa trở lại”. (Nghi Thức Tuần Thánh).

Thiếu Bí Tích Thánh thể, thiếu của ăn nuôi linh hồn, không có kiệu Thánh Thể chẳng có các giờ Chầu Chúa. Giáo Hội rất quan tâm cho ơn gọi linh mục để cử hành Bí Tích Thánh Thể. Ngoài ra Giáo Hội buộc Kitô hữu rước lễ trong mùa Phục Sinh đủ nói lên tầm quan trọng của Thánh Lễ.
Tôi mượn câu chuyện vui để nói đến phép nhiệm mầu của thánh lễ.
Bà mẹ nghèo không tiền mua thịt nấu cháo cho bé gái bệnh liệt giường. Bà năn nỉ chủ tiệm “cháu bệnh quá, xin ông tí thịt về nấu cháo cho nó. Tôi đi lễ cầu nguyện cho ông”. Được, đáp chủ tiệm thịt, “khi nào đi lễ về tôi đưa thịt cho”.
Ông lấy giấy viết câu “tôi đi lễ cầu nguyện cho ông” rồi bỏ lên cân.
Lạ thay, chỉ có bằng đó chữ mà mấy đùi bò của ông vẫn nhẹ hơn mấy chữ kia.
Lm Vũđình Tường
Inala Úc Châu 30/4/2006
TiengChuong.org