Hãy sống thật và tự chủ
Lm Vũđình Tường7/6/2011
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Tình bạn giữa tôi và Quang mấy ngày qua trở nên căng thẳng vì sự bất đồng ý kiến không đâu vào đâu. Tôi biết tôi sai, bạn tôi có lý nhưng vì tự ái nhỏ nhoi, tôi không chấp nhận ý kiến bạn mình. Cứ lơ đi để cho thời gian làm phai mờ dần, và hy vọng, riết rồi câu chuyện cũng đi vào quá khứ. Trong buổi tranh luận, vấn đề thật là đơn giản. Không biết câu chuyện bắt đầu từ đâu mà lại dẫn đến chỗ có mấy đường để đi từ Long Xuyên về Rạch Giá? Tôi cãi chỉ có một đường, đó là đường xe. Bạn tôi đồng ý là ngoài đường xe ra còn có cách khác như dùng đò máy đi đường sông theo hướng Núi Sập, đường sông Kinh Đòn Giông, Kinh Sáng, rồi đường bộ đi xe đạp. Tự thâm tâm, tôi học được rất nhiều từ anh bạn nhưng vì tính háo thắng, hẹp hòi nhỏ nhoi, tôi không bao giờ tự thú điều đó cho ai. Tôi nghĩ, nếu không đi khoe cái tầm hiểu biết, kiến thức thì thôi ai dại gì tỏ cái ngu của mình ra cho thiên hạ thấy. Bây giờ tôi biết rằng, mọi công việc ở đời đều có nhiều cách giải quyết khác nhau. Có thể cách này tốt hơn cách kia, cách này nhanh hơn, ít nguy hiểm hơn, tiện lợi hơn. Chung quy thì sự thật vẫn là: CÓ NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT VẤN ĐỀ.

Mặc dầu buổi tranh luận đã chấm dứt từ lâu, tôi đã về nhà nhưng sao tôi vẫn cảm thấy một điều gì ấm ức trong tâm hồn. Tôi không cảm thấy an bình chút nào. Tình bạn giữa tôi và Quang đang rạn nứt vì một chuyện không ra gì. Làm sao để hàn gắn vết nứt đó? Gọi điện thoại đến Quang xin lỗi ư? Khó quá, tự ái bị tổn thương, mà để vậy thì thấy xốn xang lạ. Tôi hối tiếc, phải lúc đó mình đừng có xía vào câu chuyện thì giờ êm thắm, đâu có khổ sở như vầy. Hay mình nhận ngay cái ngu dốt của mình thì đâu có ra nông nổi này. Càng nghĩ càng thấy dại. Sao lại cố tình cãi làm chi, chẳng được gì mà bây giờ rước khổ vào thân.

Có lẽ lúc này đây là lúc tôi sống thực với con người của tôi nhất. Sống rất chân thật, không biện hộ, không gian dối, không lừa đảo hay bào chữa cho mình. Tôi đang phải đối diện với cái tự ái của chính tôi, chính cái thua kém kia đã làm tôi nổi điên và cãi bừa để bây giờ một mình trong cô quạnh, tự thống hối, ăn năn. Tôi đang sống thật 100% với lòng mình, không đóng kịch. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Lương tâm tôi cắn rứt, nó đã không cho phép tôi làm điều ngang trái, thế mà tôi cứ làm. Tôi đã ân hận nhiều nhưng nó chưa chịu tha thứ. Nếu tôi đã giả câm, giả điếc để từ chối lẽ phải trước đám đông thì khi tôi đối diện với lương tâm tôi phải trả lời cho ra lẽ.

Chúa ơi, con khổ quá, con hối hận rồi. Nếu con sống vào thời Chúa sống thì con tránh sao khỏi câu: “Đồ giả hình” hay là câu “Quân này thờ ta bằng môi miệng còn lòng chúng thì xa Ta”. Hay nói theo văn chương nước nhà thì rõ tôi là “Cái thùng rỗng kêu to”. Thực sự, điều tôi xấu hổ nhất không phải vì cái sự ngu dốt của tôi mà chính là không kềm chế được cái tôi lòng mình. Để cái tôi lấn át lẽ phải, công chính. Làm nô lệ cho cái tôi hèn kém. Điều đau khổ không phải là thua cuộc nhưng chính cái cắn rứt của lương tâm, nó đay nghiến, chì chiết. Cái tự ái lúc trước bùng lên mạnh bao nhiêu, dồn nén và bung ra hung hãn bao nhiêu thì bây giờ, tôi tự chủ được tôi và thấy đau khổ bấy nhiêu.

Làm sao tôi bỏ được con người giả dối của tôi, con người nhìn bề ngoài có bề đạo mạo nhưng đó không phải là con người thật. Con người mà tính tự ái to hơn người, trong bụng thì cho mình sai nhưng mặt ngoài thì cứ bi bô, làm như vẻ thông suốt mọi sự. Tôi biết sống như thế là giả hình, là gian dối, là vẻ vang tự đắc một chốc rồi về đến nhà bị tiếng lương tâm cắn rứt suốt đêm, đay nghiến, dày vò, trằn trọc thâu canh không ngủ được.

Chúa ơi, làm sao con thoát được cái cảnh sống giả dối đó, làm thế nào để con làm chủ được con người thật của con, đừng bao giờ để cho cái tôi lấn át. Xin cho con luôn sống thật với lòng mình, nghĩ sao nói vậy. Xin cho con làm chủ chính con người con để nó phải vâng phục ý con, để đời sống con và lương tâm con luôn sống trong hòa bình. Có như thế tình bạn của con mới có cơ phát triển và nhờ tình bạn này đời sống của con sẽ tươi thắm hơn.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org

See Also

2/21/2016
Lòng Chúa Thương Xót!
Nguyễn Trung Tây
1/2/2016
Chuyện Bác Chuyện Em: Hiển Linh Năm Nay
Nguyễn Trung Tây
12/27/2015
Norm Pattis: người vô thần và cảm nghiệm Giáng Sinh
Vũ Văn An
12/26/2015
Mỳ tôm và Giáng sinh
Đức Hoàng /VnExpress
12/24/2015
Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2015
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
12/24/2015
Khai mạc Triển lãm Giáng Sinh 2015 ''Chân dung Lòng thương xót''
Bích Ngân OP & Phó Bá Cường OP
12/23/2015
Món quà mùa Giáng Sinh:“Maria, Người Phụ Nữ Đầy Quyền Năng nhất Thế Giới”
Trần Oanh
12/22/2015
Ba quả táo lễ Giáng Sinh
LM. Giuse Nguyễn Hữu An
12/22/2015
Những bài hát Noel quen thuộc và hay
Bảo Trần thu thập
12/22/2015
Đêm nay Noel về
Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng
12/22/2015
Ngày Lễ Giáng Sinh không có nguồn gốc ngoại giáo
Vũ Văn An
12/21/2015
Hoạt cảnh Giáng Sinh 2015 - Phong trào Cursillo TGP Los Angeles
Dung Hóa
12/20/2015
Bài học Giáng Sinh khó nghèo
Đinh Văn Tiến Hùng
12/20/2015
Con Trời Dựng Lều
Nguyễn Trung Tây
12/17/2015
Bình an nhân thế
Lê Đình Thông
12/16/2015
Thư gửi Đức Giáo Hoàng nhân ngày sinh nhật của Ngài!
Phạm Đình Ngọc, S.J
12/16/2015
Giáng Sinh Bản Làng
Dòng Mân Côi Chí Hòa / Phạm Trung
12/16/2015
Tiếng gọi Belem
Đinh Văn Tiến Hùng
12/14/2015
Đời truyền giáo: Kỳ nghỉ 2015
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.
12/12/2015
Truyện Ngắn: Quán Trọ Cây Thầu Dầu
Nguyễn Trung Tây