Phiên họp thứ 59 của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

VATICAN (ZENIT.org).- Tòa Thánh khẳng định tầm quan trọng của sự đối thoại liên tôn giáo, như một khí cụ quí báu phục vụ hoà bình

Nguyên bản bài phát biểu của Ðức Cha Diamuid Martin từ tiếng Anh trong phiên họp thứ 59 của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, được dịch và đăng trên báo L"Osservatore Romano” phổ biến bằng tiếng Pháp.

Phiên họp đã nhóm họp tại Genève từ ngày 17/3 đến 25/4/2003, tranh luận về "Những Quyền dân sự và chính trị", Đức Cha Diarmuid Martin, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã đọc bài tham luận sau đây vào ngày 8/4

Thưa Bà Chủ Tịch,

Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, ông Abdelffattah Amor, đã lưu ý về tầm quan trọng đối thoại giữa các tôn giáo và văn minh trong bản cáo cáo của ông (115-128), như là khí cụ cổ võ một sự khoan dung nhiều hơn, sự tôn trọng và thông cảm trong khuôn khổ tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Trên thực tế, một sự đối thoại thể ấy biểu thị một sự đóng góp quan trọng cho hòa bình, cho những quan hệ hài hòa và cho tình liên đới giữa những nhân vị và các dân tộc, trong một thế giới mà những chia rẽ và những thái cực có thể xuất hiện dễ dàng hay là bị khai thác có hại cho sự thống nhất gia đình nhân loại.

Tầm quan trọng đối thoại giữa các tôn giáo để phục vụ cho hòa bình đã được nhấn mạnh đặc biệt trong Bản 10 điều răn thành Assise cho Hòa bình, được ký kết cuối Ngày Cầu nguyện cho Hòa bình, như Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi ngày 24/1/2002, mà báo cáo viên đặc biệt lưu ý trong bản báo cáo của ông (125).

Bản 10 điều răn này đã thiết lập một số yếu tố cơ bản cấu kết đến sự đối thoại giữa các tôn giáo vì hòa bình. Những những yếu tố đó gồm có: - Khẳng định sự bạo tàn và khủng bố là thù nghịch đến tinh thần tôn giáo đích thực; - Giáo dục biết tôn trọng và quí mến nhau giữa những thành phần các nhóm sắc tộc, văn hóa và các dân tộc khác nhau; - Nhìn nhận sự kiện là giáp mặt với những khác biệt để có thể trở thành một cơ hội hiểu biết nhau hơn; - Tha thứ những lỗi lầm và những thiên kiến hiện tại và quá khứ; - Cổ võ một nền văn hóa đối thoại, mở đường cho sự hiểu biết và tín cẩn. Trách nhiệm đầu tiên của việc cổ võ đối thoại thuộc về chính các thủ lãnh tôn giáo. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khuyến khích việc đó trong nhiều dịp, nhưng vẫn nhắc nhở tránh mọi nguy hiểm đến sự dễ dãi và lừa đảo của sự hỗn hợp hay thái độ hòa giải, bởi vì giữa những việc khác điều đó sẽ gây thiệt hại cho chính sự đối thoại liên tôn giáo (x. Tertio millennio adveniente). Các nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm-vẫn phải đề cập cách cởi mở những khác biệt và tôn trọng- bảo đảm đến những yếu tố huấn giáo của họ liên hệ đến hòa bình, và hiệp nhất nhân loại phải tập trung hơn trong cuộc đối thoại của họ. Như báo cáo viên đặc biệt nhấn mạnh đến phẩm chất sự đối thoại liên tôn giáo trong nền văn hóa hiện nay của chúng ta, sẽ tùy thuộc vào khả năng các nhà lãnh đạo tôn giáo biết "xem sự khác biệt riêng của mình, như một phần của một nền văn hóa đa dạng đích thực".

Khi nào có thể được, các nhà lãnh đạo tôn giáo phải có trách nhiệm riêng trong nhiệm vụ tái khẳng định cách thâm sâu rằng những cố gắng nhằm xử dụng những tâm tình tôn giáo để gây chia rẽ, hay là xử dụng tôn giáo như một lý do cho bạo tàn và khủng bố, không thể phù hợp với tinh thần tôn giáo đích thực. Một điều kiện trước tiên của sự khẳng định này hệ tại bảo đảm rằng những tín hữu tránh mọi nỗ lực cố định hóa hay là trình bày cách sai lạc các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Phải lưu ý tới cách thức các tôn giáo khác được trình bày trong những sách giáo khoa và giáo dục. Những sách hiện thời phải được duyệt lại-với sự hợp tác của những đại diện các tôn giáo liên hệ- và phải thay đổi nếu thấy cần thiết.

Một trách nhiệm phụ thuộc cũng dành cho những người không tuyên xưng một tín ngưỡng tôn giáo nào, cách riêng những người có một trách nhiệm trong đời sống công và những phương tiện truyền thông, họ phải tôn trọng đối xử với những tín ngưỡng tôn giáo của người khác và tránh những kiểu cố định hóa hay những hình thức tầm thường hóa niềm tin tôn giáo. Trong một nền văn hoá bao dung đối với những hành vi và những tuyên bố-xuất phát từ những tín hữu hay không-tín hữu- không thể biểu thị một sự thiếu tôn kính hay là xúc phạm điều thánh thiêng nhất đối với lương tâm các tín hữu và cộng đồng của họ.

Như tôi đã nhấn mạnh trách nhiệm đầu tiên của sự đối thoại liên tôn giáo tùy thuộc vào các thủ lãnh tôn giáo, các chính phủ có trách nhiệm bảo đảm khung cảnh, văn hóa và luật pháp cơ bản để tại những nơi đó có thể có một sự đối thoại và bảo đảm cho sự khác biệt và tính đa dạng được tôn trọng đầy đủ, nhất là đối với sự liên hệ với các nhóm tôn giáo thiểu số. Nhưng, như bản báo cáo của Báo cáo viên nhấn mạnh, trong thế giới ngày nay đôi khi còn có những kẻ bị bắt bớ một cách độc ác vì niềm tin tôn giáo của họ. Một nguyên lý cơ bản liên quan với luật pháp về tự do tôn giáo trong những xã hội đa dạng ngày nay, qui định rằng đối với những dân tộc, vì hoàn cảnh riêng, mà đặc biệt chỉ chấp nhận một cộng đoàn tôn giáo nào đó theo thể chế pháp lý của quốc gia, thì đồng thời cũng phải nhìn nhận và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng đối với tất cả các công dân và cộng đoàn tôn giáo (x. Vatican II, Tuyên ngôn về Tự do tôn giáo, n.5).Không ai có thể bị coi như công dân hạng hai do các niềm tin tôn giáo của họ. Mỗi cộng đồng tôn giáo có quyền hiện hữu riêng và được luật pháp công nhận cho phép cộng đồng đó hành động đầy đủ trong bất cứ nước nào. Luật pháp phải được áp dụng cách công bằng cho tất cả những cộng đồng tôn giáo. Sự giải thích hay áp dụng tùy tiện của luật pháp là một sự vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Một khung cảnh luật pháp về tự do tôn giáo không nên nhằm khuyến khích một sự kiểm soát những tổ chức tôn giáo, nhưng đúng hơn cho phép các tín hữu thực hành đầy đủ và được tự do tôn giáo của mình- duy trì những hạn chế ấn định do điều 13 của bản Tuyên ngôn về sự loại trừ mọi hình thức bất khoan dung và kỳ thị dựa trên Tôn giáo và Tín ngưỡng-cũng như với tư cách là tín hữu, họ được đóng góp cho công ích xã hội họ và thiết lập những cơ chế bác ái và nhân đạo thích hợp (x. ibid., art.6b).

Trươc những căng thẳng ngày càng hiện hữu giữa các nhóm sắc tộc khác nhau, điều có lợi cho mọi người là sự tự do tôn giáo phải được khuyến khích và sự đối thoại giữa các tôn giáo phải được cổ võ vì lợi ích cho toàn thể gia đình nhân loại.