Những Mảnh Đời Bất Hạnh
Nhóm chúng tôi gồm một số các bạn trong Ca Đoàn Hiền Mẫu thuộc giáo xứ Ngãi Giao, Địa Phận Bà Rịa lên đường từ sáng sớm hướng về phía Xuân Lộc - Đồng Nai. Ở đây, mọi sinh hoạt Đạo - Đời thật là sầm uất và phồn thịnh: đường xá xe cộ và người chen chúc nhau qua lại trên các nẻo đường tấp nập… Nhà thờ Giáo Xứ cũng san sát nhau…
Chúng tôi ghé vào một khu chợ dự định mua một số quà cho các em khuyết tật không những cho Trung Tâm Khuyết Tật BÔNG HỒNG ở Bầu Cá do các Sơ Đa Minh Thánh Tâm coi sóc mà còn dự trù đi thăm một cơ sở khác do Dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu ‘Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Khuyết Tật THIÊN THẦN’ ở Đông Hải, Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nhưng qua cuộc điện đàm của một thành viên trong nhóm, chúng tôi được biết các em ở Trung Tâm Khuyết Tật Bông Hồng đã được gởi về gia đình trong nhiều tháng qua vì Trung Tâm nầy đang trong thời gian ‘nâng cấp - sửa chữa’ toàn bộ vì cơ sở đã xuống cấp trầm trọng….
Sau một lúc dọ dẫm, chúng tôi đã tìm được con đường dẫn vào Trung Tâm Khuyết Tật… với một cái tên rất dễ thương: Trung Tâm Khuyết Tật Bông Hồng… Vì không báo trước, cho nên có sự ngỡ ngàng đôi chút đối với Quý Sơ ‘Áo Trắng Đa Minh - Lẽ Sống Cho Đi’ nhưng chúng tôi là ‘Người Nhà’ của các em cho nên chỉ một thoáng ngạc nhiên… ví như một câu trong bài hát do Thi Sĩ Mây Trắng sáng tác và đã được Nhạc Sĩ Lê Hà phổ nhạc.
Có! có những thiên thần
Áo Trắng Đa Minh
Lẽ Sống cho đi
Chỉ một chữ tình
Sớt! Sớt chia phận người
Đơn côi khuyết tật.
Tri ân Quý Sơ
Dòng Chân Lý Đa Minh.
Cả một công trình xây dựng - nâng cấp những dãy nhà cũ đã xuống cấp đang được dần dần thay thế bằng những dãy nhà lầu mới đang trong thời gian thi công. Chúng tôi nhìn thấy, vật liệu xây cất ngỗng ngang từ ngoài sân cho tới trong những phòng ốc đang xây dang dở, những công nhân đang bận rộn trong công việc của họ… Vì có điện thoại báo - trước khi chúng tôi rời Ngãi Giao đến thăm cơ sở - cho nên các Sơ Đa Minh đã niềm nở đón tiếp chúng tôi trong sự ngổn ngang của những vật liệu chất đầy cả sân và những bề bộn của những căn phòng hay dãy nhà đang xây dở dang bẳng những trái tim của những Người Chị - Người Mẹ ‘Áo Trắng Đa Minh - Chỉ Một Chữ Tình’ được cụ thể hóa bằng những bịt sinh tố ‘cây nhà lá vườn’.
Sau một lúc trò chuyện chúng tôi được biết hiện thời chỉ có ‘Các Chị Già’ trong Nhà Hưu Dưỡng tạm sống trong sự chật chội ngổn ngang và ngay cả bầu khí ngột ngạt, đầy tiếng động suốt ngày và bụi bậm. Chị Bề Trên Nhà thì đang… ở ngoài rẫy chăm sóc phần đất canh tác hoa mầu, cách Trung Tâm khoảng 2 cây số. Phần đất nầy đúng ra nếu được phép sẽ xây dựng cơ sở chăn nuôi… Một chị già trong nhà đã nhờ một em gái gần khu phố chở chị ra rẫy gọi chị Bề Trên Nhà về tiếp chúng tôi… trên đường về Chị Bề Trên nhà ghé vào một nơi nào đó mua những trái măng cụt về đãi chúng tôi… Nhìn chị Bề Trên Nhà trong chiếc áo ‘bà ba’ của ngưởi làm rẫy… chắc hẳn không ai có thể nghĩ chị là Nữ Tu Đa Minh ‘Lẽ Sống Cho Đi - Chỉ Một Chữ Tình’ với gương mặt rạm nắng phong sương.
Theo như chúng tôi được biết các chi Đa Minh Thánh Tâm coi sóc trực tiếp các em Khuyết Tật trong thời gian Trung Tâm đang được nâng cấp, các chị cũng đang được ‘Nâng Cấp Tinh Thần’ bằng cách tận dụng thời gian nầy để tham dự thêm những khóa đào tạo chuyên ngành dành cho những ai coi sóc Các Em Khuyết Tật. Rất tiếc, chúng tôi đã đến thăm Trung Tâm vào thời điểm các em đang nghỉ hè từ tháng 7 đến thánh 9 và cũng là thời điểm Công Trình Đang Thi Công, nên không gặp được các em khuyết tật. Tuy nhiên, chúng tôi gặp được một em bé gái nhà ở gần đây, nghe biết chúng tôi đang ở trong Trung Tâm nên đến chào thăm.
Nhìn Công Trình Thi Công dở dang và cũng được biết với sự khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay đã làm cho những dự tính cho cả công trình nâng cấp thiếu trước hụt sau. Công trình nầy đã và đang cần những tâm hồn quảng đại giúp đỡ để có thể giúp cho những em bé kém may mắn có được một nơi xứng hợp để sống, để sinh hoạt như tựa bài chúng tôi đã chọn ‘Những Mảnh Đời Bất Hạnh’ kém may mắn của các em.
Phái đoàn của chúng tôi sau khi chụp vài tấm hình lưu niệm với Quý Sơ trong khu vực hưu dưỡng, những dãy nhà đang xây dựng dở dang và thưởng thức
những đặc sản ‘Bầu Cá’, chúng tôi rời nơi đây và tiếp tục chuyến thăm viếng kế tiếp như đã dự trù.
Trước khi chúng tôi tiếp tục thăm viếng một Trung Tâm Khuyết Tật khác thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi ghé vào một quán cơm với cái tên thật dễ thương ‘Quán Ăn Liêm’ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thị xã Bà Rịa để dùng bữa cơm trưa trước khi đi thăm tiếp một Trung Tâm Khuyết Tật khác gần nhà thờ xứ Chu Hải.
Một bất ngờ khác đã dành cho những tông đồ đi làm việc thiện nguyện như chúng tôi là Anh Chị Chủ Quán Ăn Liêm là Anh Chị của 1 thành viên trong Ca Đoàn Hiền Mẫu của Giáo Xứ Ngãi Giao. Họ đã dành cho chúng tôi một bữa ăn trưa với những món ăn đặc sản của vùng biển Vũng Tàu … hoàn toàn miễn phí… Theo như chúng tôi được biết 2 vợ chồng Anh Chị Chủ Quán Ăn Liêm và các anh chị em trong gia đình là những ân nhân đã đóng góp những gì có thể được cho ‘Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Khuyết Tật THIÊN THẦN’ mà chúng tôi sẽ thăm viếng vào buổi chiều. Cho dù gia đình anh chị em của họ đa số là thành viên của Giáo Xứ Thủ Lựu và Ngãi Giao, nhưng họ cũng đã phối hợp các thành viên trong gia đình của họ để cùng phụ với các nữ tu thuộc Dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm của Chúa Giêsu để chăm lo cho ‘Những Mảnh Đời Bất Hạnh’ thuộc giáo xứ Chu Hải, gia đình các anh chị nầy đã cùng với một số thành viên trong Ca Đoàn Hiền Mẫu ở Ngãi Giao liên kết thành một nhóm thiện nguyện đến thăm các em và tặng quà cho các em theo định kỳ.
Sau bữa ăn trưa thật ngon tại Quán Ăn Liêm, nhóm chúng tôi không phải chỉ là 6 người nhưng được tăng thêm 4 người nữa từ gia đình ‘Quán Ăn Liêm’, chúng tôi nhắm hướng Giáo Xứ Chu Hải. Lại một lần nữa chúng tôi ghé một tiệm tạp hóa gần Trung Tâm Khuyết Tật Thiên Thần để mua quà cho các em. Chị chủ tiệm tạp hóa là một giáo dân thuộc Giáo Xứ Chu Hải thấy anh chị em lựa chọn kẹo bánh sữa… và qua câu chuyện chọn lựa trao đổi giữa chúng tôi, chị biết được là chúng tôi đang mua quà biếu các em Khuyết Tật phía sau nhà lồng chợ Chu Hải, với tấm lòng quảng đại trong việc mua bán chị đã giúp chúng tôi chọn những phần quà mà các em Khuyết Tật thích với giá ‘Khuyến Mãi’ của một người giáo dân của Giáo Xứ Chu Hải kèm theo những nghĩa cử ‘Bác Ái Công Giáo’.
Sau một vài phút xả giao, chúng tôi được Các Nữ Tu Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu ‘Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Khuyết Tật THIÊN THẦN’ hướng dẫn sang
thăm các em bên những dãy nhà mà các em đang ở. Trong những chiếc giường sắt chắn song nho nhỏ, chúng tôi nhìn thấy ‘Những Thiên Thần’ đang nằm trong đó… đủ mọi lứa tuổi…. dưới nhiều diện mạo khác nhau, ‘Dị Thường, Khác Thường’ được sự chăm sóc ‘Phi Thường’ của các chị em Nữ Tu Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau khi tham quan những Thiên Thần nhỏ bé đủ dạng… chúng tôi bước ra ngoài mặt tiền ngôi nhà chính… một số các em đang được các nữ tu bồng bế hoặc để ngồi trên những chiếc xe lăn hay ngồi dưới mặt tiền trước phòng khách chào đón chúng tôi với những bài ca sinh hoạt đơn sơ dễ thương. Nhìn những gương mặt với những nét hồn nhiên đơn sơ, vô tư vui hát chúng tôi thầm nghĩ có lẽ các em đang vui sống và quên hẳn đi nỗi bất hạnh của mình… ‘Khuyết Tật’ mà chính ai đó đã đặt cho các em khi nhìn thấy những diện mạo khác thường hơn họ và thêm hai chữ ‘Khuyết Tật - Thiên Thần’.
Trên Quê Hương Thân Yêu, ngoài những đường phố sau những năm tháng xây dựng sửa chữa, những dãy nhà hay cao ốc nguy nga….. tô đẹp thành phố, ngay cả những ngôi giáo đường được xây dựng hoành tráng trong những năm gần đây, nếu như người du khách có được cơ hội băng qua những con đường, công viên đẹp và những ngôi giáo đường để đi sâu vào… không xa lắm họ sẽ tìm thấy những em bé đen đủi…. đi nhặt những bao nylon ở những khu đổ rác… hay đi bán vé xố… Trong những dãy nhà như ở Bầu Cá, Chu Hải, Sơn Bình… họ sẽ gặp thấy những hy sinh âm thầm của những bà mẹ, người chị ôm ấp, chăm sóc những ‘Mảnh Đời Bất Hạnh’ trong ‘Mảnh Đời Hạnh Phúc’ của họ qua ‘Phục Vụ Quên Mình’.
Trên quảng đường về, mỗi người trong nhóm chúng tôi đều có những suy nghĩ riêng tư khi nghĩ đến những hy sinh cao quý của các chị em Nữ Tu. Họ là những người cha người mẹ đã tận tâm chu toàn trọng trách, có thể hơn cả những người cha người mẹ thể xác của các em. Trên phần đất chạy dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau không ai có thể đếm hết những người mẹ bà chị đang trải rộng tâm hồn Từ Mẫu.
Anh Chị Em trong nhóm chúng tôi, với trái tim quảng đại, lòng từ tâm… chúng tôi gặp gỡ nhau định kỳ, người công kẻ của gôm góp lại với nhiều bàn tay giúp đỡ cho các cơ sở hay trung tâm khuyết tật sống tiếp ‘Mảnh Đời Bất Hạnh’ của mình qua sự giúp đỡ của ‘Những Mảnh Đời Hạnh Phúc’ hơn các em ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những bàn tay gần gũi và luôn bên cạnh các em.
Thay Lời Kết
Như Đức Cố HY Fx Nguyễn văn Thuận đã viết: “Chúng ta phải biết cám ơn lẫn nhau. Người nhận: vì được yêu thương giúp đỡ. Người cho: vì được dịp lớn lên trong tình yêu” (ĐHV 771).
Cho nên cuộc đời mỗi người trong chúng ta sẽ luôn là một ‘Trường Khúc Tạ Ơn’. Chúng tôi kết thúc một chuyến đi và về bình an. Cám ơn Bác Tài đã đưa
chúng tôi đi đến nơi vể đến chốn bình an. Cám ơn những Bà Mẹ Người Chị đã hy sinh cuộc đời ‘Hạnh Phúc’ lo cho ‘Những Mảnh Đời Bất Hạnh’. Cám ơn những hy sinh thời gian của những Anh Chị Em trong Ca Đoàn Hiền Mẫu đã nối những cánh tay trao cho các em những phần ‘Quà Trung Thu Sớm’ do những người cha, người mẹ ‘Hạnh Phúc’ ở bên kia bờ Thái Bình Dương gởi sang cho những đứa con ‘Bất Hạnh’ mà họ sẽ không bao giờ biết hay gặp mặt. Cám ơn sự hiếu khách và âm thầm giúp đỡ của ‘Đại Gia Đình Quán Ăn Liêm’ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nói thay cho các em tâm tình Tri Ân cho dù người cho kẻ nhận KHÔNG biết nhau. Tri Ân thay cho những ai dưới một cách thức nào đó đã giúp đỡ chúng tôi hoàn tất một Ngày Thiện Nguyện Trao Dâng những ‘Mảnh Đời Bất Hạnh’ một chút gì ‘May Mắn’ mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta trong cuộc đời.
Xin gởi tặng Quý Vị ‘Tâm Tình Tri Ân’ của những em bé Khuyết Tật được chất chứa từ lời thơ của Thi Sĩ Mây Trắng OP và được Nhạc Sĩ Lê Hà phổ nhạc với tựa đề ‘Đơn Côi’
Ai giơ bàn tay cho tôi nắm?
Ai đưa bờ vai tôi tựa đầu?
Ai nói với tôi lời yêu thương?
Ai sẽ là bạn, người thân của tôi?
Giáo Xứ Thủ Lựu
22.7.2010
Nhóm chúng tôi gồm một số các bạn trong Ca Đoàn Hiền Mẫu thuộc giáo xứ Ngãi Giao, Địa Phận Bà Rịa lên đường từ sáng sớm hướng về phía Xuân Lộc - Đồng Nai. Ở đây, mọi sinh hoạt Đạo - Đời thật là sầm uất và phồn thịnh: đường xá xe cộ và người chen chúc nhau qua lại trên các nẻo đường tấp nập… Nhà thờ Giáo Xứ cũng san sát nhau…
Nhưng qua cuộc điện đàm của một thành viên trong nhóm, chúng tôi được biết các em ở Trung Tâm Khuyết Tật Bông Hồng đã được gởi về gia đình trong nhiều tháng qua vì Trung Tâm nầy đang trong thời gian ‘nâng cấp - sửa chữa’ toàn bộ vì cơ sở đã xuống cấp trầm trọng….
Sau một lúc dọ dẫm, chúng tôi đã tìm được con đường dẫn vào Trung Tâm Khuyết Tật… với một cái tên rất dễ thương: Trung Tâm Khuyết Tật Bông Hồng… Vì không báo trước, cho nên có sự ngỡ ngàng đôi chút đối với Quý Sơ ‘Áo Trắng Đa Minh - Lẽ Sống Cho Đi’ nhưng chúng tôi là ‘Người Nhà’ của các em cho nên chỉ một thoáng ngạc nhiên… ví như một câu trong bài hát do Thi Sĩ Mây Trắng sáng tác và đã được Nhạc Sĩ Lê Hà phổ nhạc.
Có! có những thiên thần
Lẽ Sống cho đi
Chỉ một chữ tình
Sớt! Sớt chia phận người
Đơn côi khuyết tật.
Tri ân Quý Sơ
Dòng Chân Lý Đa Minh.
Cả một công trình xây dựng - nâng cấp những dãy nhà cũ đã xuống cấp đang được dần dần thay thế bằng những dãy nhà lầu mới đang trong thời gian thi công. Chúng tôi nhìn thấy, vật liệu xây cất ngỗng ngang từ ngoài sân cho tới trong những phòng ốc đang xây dang dở, những công nhân đang bận rộn trong công việc của họ… Vì có điện thoại báo - trước khi chúng tôi rời Ngãi Giao đến thăm cơ sở - cho nên các Sơ Đa Minh đã niềm nở đón tiếp chúng tôi trong sự ngổn ngang của những vật liệu chất đầy cả sân và những bề bộn của những căn phòng hay dãy nhà đang xây dở dang bẳng những trái tim của những Người Chị - Người Mẹ ‘Áo Trắng Đa Minh - Chỉ Một Chữ Tình’ được cụ thể hóa bằng những bịt sinh tố ‘cây nhà lá vườn’.
Sau một lúc trò chuyện chúng tôi được biết hiện thời chỉ có ‘Các Chị Già’ trong Nhà Hưu Dưỡng tạm sống trong sự chật chội ngổn ngang và ngay cả bầu khí ngột ngạt, đầy tiếng động suốt ngày và bụi bậm. Chị Bề Trên Nhà thì đang… ở ngoài rẫy chăm sóc phần đất canh tác hoa mầu, cách Trung Tâm khoảng 2 cây số. Phần đất nầy đúng ra nếu được phép sẽ xây dựng cơ sở chăn nuôi… Một chị già trong nhà đã nhờ một em gái gần khu phố chở chị ra rẫy gọi chị Bề Trên Nhà về tiếp chúng tôi… trên đường về Chị Bề Trên nhà ghé vào một nơi nào đó mua những trái măng cụt về đãi chúng tôi… Nhìn chị Bề Trên Nhà trong chiếc áo ‘bà ba’ của ngưởi làm rẫy… chắc hẳn không ai có thể nghĩ chị là Nữ Tu Đa Minh ‘Lẽ Sống Cho Đi - Chỉ Một Chữ Tình’ với gương mặt rạm nắng phong sương.
Nhìn Công Trình Thi Công dở dang và cũng được biết với sự khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay đã làm cho những dự tính cho cả công trình nâng cấp thiếu trước hụt sau. Công trình nầy đã và đang cần những tâm hồn quảng đại giúp đỡ để có thể giúp cho những em bé kém may mắn có được một nơi xứng hợp để sống, để sinh hoạt như tựa bài chúng tôi đã chọn ‘Những Mảnh Đời Bất Hạnh’ kém may mắn của các em.
Phái đoàn của chúng tôi sau khi chụp vài tấm hình lưu niệm với Quý Sơ trong khu vực hưu dưỡng, những dãy nhà đang xây dựng dở dang và thưởng thức
Trước khi chúng tôi tiếp tục thăm viếng một Trung Tâm Khuyết Tật khác thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi ghé vào một quán cơm với cái tên thật dễ thương ‘Quán Ăn Liêm’ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thị xã Bà Rịa để dùng bữa cơm trưa trước khi đi thăm tiếp một Trung Tâm Khuyết Tật khác gần nhà thờ xứ Chu Hải.
Sau bữa ăn trưa thật ngon tại Quán Ăn Liêm, nhóm chúng tôi không phải chỉ là 6 người nhưng được tăng thêm 4 người nữa từ gia đình ‘Quán Ăn Liêm’, chúng tôi nhắm hướng Giáo Xứ Chu Hải. Lại một lần nữa chúng tôi ghé một tiệm tạp hóa gần Trung Tâm Khuyết Tật Thiên Thần để mua quà cho các em. Chị chủ tiệm tạp hóa là một giáo dân thuộc Giáo Xứ Chu Hải thấy anh chị em lựa chọn kẹo bánh sữa… và qua câu chuyện chọn lựa trao đổi giữa chúng tôi, chị biết được là chúng tôi đang mua quà biếu các em Khuyết Tật phía sau nhà lồng chợ Chu Hải, với tấm lòng quảng đại trong việc mua bán chị đã giúp chúng tôi chọn những phần quà mà các em Khuyết Tật thích với giá ‘Khuyến Mãi’ của một người giáo dân của Giáo Xứ Chu Hải kèm theo những nghĩa cử ‘Bác Ái Công Giáo’.
Sau một vài phút xả giao, chúng tôi được Các Nữ Tu Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu ‘Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Khuyết Tật THIÊN THẦN’ hướng dẫn sang
Trên quảng đường về, mỗi người trong nhóm chúng tôi đều có những suy nghĩ riêng tư khi nghĩ đến những hy sinh cao quý của các chị em Nữ Tu. Họ là những người cha người mẹ đã tận tâm chu toàn trọng trách, có thể hơn cả những người cha người mẹ thể xác của các em. Trên phần đất chạy dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau không ai có thể đếm hết những người mẹ bà chị đang trải rộng tâm hồn Từ Mẫu.
Anh Chị Em trong nhóm chúng tôi, với trái tim quảng đại, lòng từ tâm… chúng tôi gặp gỡ nhau định kỳ, người công kẻ của gôm góp lại với nhiều bàn tay giúp đỡ cho các cơ sở hay trung tâm khuyết tật sống tiếp ‘Mảnh Đời Bất Hạnh’ của mình qua sự giúp đỡ của ‘Những Mảnh Đời Hạnh Phúc’ hơn các em ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những bàn tay gần gũi và luôn bên cạnh các em.
Thay Lời Kết
Như Đức Cố HY Fx Nguyễn văn Thuận đã viết: “Chúng ta phải biết cám ơn lẫn nhau. Người nhận: vì được yêu thương giúp đỡ. Người cho: vì được dịp lớn lên trong tình yêu” (ĐHV 771).
Cho nên cuộc đời mỗi người trong chúng ta sẽ luôn là một ‘Trường Khúc Tạ Ơn’. Chúng tôi kết thúc một chuyến đi và về bình an. Cám ơn Bác Tài đã đưa
Nói thay cho các em tâm tình Tri Ân cho dù người cho kẻ nhận KHÔNG biết nhau. Tri Ân thay cho những ai dưới một cách thức nào đó đã giúp đỡ chúng tôi hoàn tất một Ngày Thiện Nguyện Trao Dâng những ‘Mảnh Đời Bất Hạnh’ một chút gì ‘May Mắn’ mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta trong cuộc đời.
Xin gởi tặng Quý Vị ‘Tâm Tình Tri Ân’ của những em bé Khuyết Tật được chất chứa từ lời thơ của Thi Sĩ Mây Trắng OP và được Nhạc Sĩ Lê Hà phổ nhạc với tựa đề ‘Đơn Côi’
Đơn Côi
Em được sinh ra cũng như bao người đời
Nhưng bất hạnh thay mẹ cha em đã chết.
Chỉ còn mình em bơ vơ trong cuộc đời.
Em như con thuyền không lái giữa biển khơi.
Ai giơ bàn tay cho em nắm?
Ai đưa bờ vai em tựa đầu?
Ai nói với em lời yêu thương?
Ai sẽ là cha là mẹ của em?
Có! có những thiên thần
Áo Trắng Đa Minh
Lẽ Sống cho đi
Chỉ một chữ tình
Sớt! Sớt chia phận người
Đơn Côi Khuyết Tật.
Tri Ân Quý Sơ
Dòng Chân Lý Đa Minh
Tôi được sinh ra cũng như bao người đời
Nhưng bất hạnh thay người thân tôi đã chết
Chỉ còn mình tôi, đơn côi trong cuộc đời.
Tôi như con thuyền không lái giữa biển khơi.
Em được sinh ra cũng như bao người đời
Nhưng bất hạnh thay mẹ cha em đã chết.
Chỉ còn mình em bơ vơ trong cuộc đời.
Em như con thuyền không lái giữa biển khơi.
Ai giơ bàn tay cho em nắm?
Ai đưa bờ vai em tựa đầu?
Ai nói với em lời yêu thương?
Ai sẽ là cha là mẹ của em?
Có! có những thiên thần
Áo Trắng Đa Minh
Lẽ Sống cho đi
Chỉ một chữ tình
Sớt! Sớt chia phận người
Đơn Côi Khuyết Tật.
Tri Ân Quý Sơ
Dòng Chân Lý Đa Minh
Tôi được sinh ra cũng như bao người đời
Nhưng bất hạnh thay người thân tôi đã chết
Chỉ còn mình tôi, đơn côi trong cuộc đời.
Tôi như con thuyền không lái giữa biển khơi.
Ai giơ bàn tay cho tôi nắm?
Ai đưa bờ vai tôi tựa đầu?
Ai nói với tôi lời yêu thương?
Ai sẽ là bạn, người thân của tôi?
Giáo Xứ Thủ Lựu
22.7.2010