Đức Tổng Giám Mục Ngoại Trưởng Tòa Thánh nói về chủ nghĩa thế tục
Vatican City (VIS) – Hôm 16/06, Đức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, đã tham dự khai mạc Tuần Lễ Xã Hội Công Giáo Cuba lần thứ mười với bài phát biểu mang tựa đề: "Những suy xét liên quan đến chủ nghĩa thế tục của Nhà nước".
Đức Tổng Giám Mục lưu ý rằng: "Dù thuật ngữ 'chủ nghĩa thế tục', cả trong quá khứ và hiện tại đều đề cập trước tiên và quan trọng nhất đến thực tại Nhà Nước và thường không thừa nhận các hình thức điều hành chống lại Giáo Hội và Kitô giáo, nó sẽ không tồn tại được do nó không vì Kitô giáo".
Ngài cho hay: "Trong thực tế, nếu không có Tin Mừng của Chúa Kitô thì lịch sử nhân loại sẽ không biết đến sự khác biệt cơ bản giữa những gì con người nhờ vào Thiên Chúa và những gì người ta nhờ Caesar, nói cách khác, đối với xã hội dân sự... bản thân chữ 'chủ nghĩa thế tục'... có nguồn gốc trong phạm vi Giáo Hội... Một giáo dân là. .. một người không thuộc hàng giáo sĩ... Đây là căn nguyên định nghĩa của từ ngữ, hoàn toàn thuôc về nội bộ Giáo Hội".
Đức Tổng Giám Mục nói thêm vào thời Trung Cổ "các đế chế tìm cách tránh lệ thuộc vào Đức Giáo Hoàng không phải vì lý do tự xem mình không thuộc về Giáo Hội. Mà hầu hết họ muốn đóng một vai trò trong việc kiểm soát và tổ chức Giáo Hội, nhưng họ không mong muốn chia tách bản thân mình hoặc loại trừ mình ra khỏi xã hội. Với Thời Đại Khai Sáng, và nhất là đường lối kịch tính của cuộc cách mạng Pháp, thuật ngữ 'chủ nghĩa thế tục' đã được định rõ hoàn toàn trái ngược: hoàn toàn biến đổi, một đối lập thực sự giữa đời sống dân sự và đời sống tôn giáo, đời sống Giáo Hội".
Đức Tổng Giám Mục Ngoại Trưởng cho hay: "Dù rằng ngày nay chủ nghĩa thế tục không thường xuyên được viện dẫn và sử dụng để cản trở đời sống và hoạt động của Giáo Hội, nhưng trong ý nghĩa sâu sắc và tích cực của nó thậm chí đã không bao giờ tồn tại mà không có Kitô giáo. Đồng thời cũng đúng đối với các giá trị khác mà ngày nay được xem là điển hình của tính hiện đại và thường được viện dẫn để chỉ trích Giáo Hội, hay tôn giáo nói chung, chẳng hạn như tôn trọng phẩm giá con người, quyền tự do, bình đẳng v.v… Đây là thành quả lớn nơi những ảnh hưởng sâu sắc của Tin Mừng trong các nền văn hóa khác nhau, dù sau đó chúng đã tách rời và thậm chí tạo nên xung đột với nguồn gốc Kitô giáo của chúng".
Đức Tổng Giám Mục nhận xét: "Phần lớn pháp luật Nhà nước khẳng định chủ nghĩa thế tục là một nguyên tắc cơ bản; trên tất cả là mối quan tâm về mối quan hệ giữa Nhà Nước với các chiều kích tôn giáo của con người... Trong bối cảnh này, chúng ta không thể bỏ qua thực tế là, nhân danh khái niệm này, các quyết định đôi khi được thực hiện và công bố chuẩn tắc với ảnh hưởng khách quan đến việc thực hành cá nhân và tập thể về quyền căn bản tự do tôn giáo".
Ngài cho hay: "Nếu chủ nghĩa thế tục không làm cho hợp lý và hạ tầm quan trọng thuộc về bản thể để hoàn toàn tôn trọng tự do tôn giáo thì điều này có thể đại diện cho một đe dọa thực sự đến tự do đó... Trong trường hợp này, nghịch lý thay Nhà Nước trở thành một nước có quốc giáo, không còn thực sự thế tục, bởi vì nó sẽ làm cho chủ nghĩa thế tục một giá trị tối cao, một hệ tư tưởng thống trị, một loại tôn giáo với những nghi thức và phụng vụ dân sự riêng của nó".
"Khái niệm đầy đủ về quyền tự do tôn giáo phải được tái khẳng định. Bởi vì tôn trọng quyền này không chỉ có nghĩa là tránh áp bức mà còn cho phép tôn trọng triệt để cá nhân và nội tâm đối với đức tin. Mặc dù tôn trọng hành vi cá nhân của đức tin là căn bản, nhưng lập trường của Nhà Nước đối với chiều kích tôn giáo không dừng lại ở đó, bởi vì chiều kích này... phải tìm cách biểu lộ cho thế giới và được sống sót không chỉ nơi cá nhân mà còn trong cộng đồng".
Cuối cùng, đề cập đến sứ mạng của chính giáo dân, Đức Tổng Giám Mục Mamberti nêu bật "vai trò Giáo Huấn là khác biệt từ vai trò của giáo dân, vì trong khi các vị mục tử của Giáo Hội phải soi rọi các tâm hồn bằng việc giảng dạy của họ, 'trách nhiệm trực tiếp làm việc cho một trật tự xã hội công bằng', như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói trong Tông Thư của ngài về bác ái, 'là phù hợp với tín hữu giáo dân', những người đạt được điều này bằng cách 'hợp tác với các công dân khác'".
Vatican City (VIS) – Hôm 16/06, Đức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, đã tham dự khai mạc Tuần Lễ Xã Hội Công Giáo Cuba lần thứ mười với bài phát biểu mang tựa đề: "Những suy xét liên quan đến chủ nghĩa thế tục của Nhà nước".
Đức Tổng Giám Mục lưu ý rằng: "Dù thuật ngữ 'chủ nghĩa thế tục', cả trong quá khứ và hiện tại đều đề cập trước tiên và quan trọng nhất đến thực tại Nhà Nước và thường không thừa nhận các hình thức điều hành chống lại Giáo Hội và Kitô giáo, nó sẽ không tồn tại được do nó không vì Kitô giáo".
Ngài cho hay: "Trong thực tế, nếu không có Tin Mừng của Chúa Kitô thì lịch sử nhân loại sẽ không biết đến sự khác biệt cơ bản giữa những gì con người nhờ vào Thiên Chúa và những gì người ta nhờ Caesar, nói cách khác, đối với xã hội dân sự... bản thân chữ 'chủ nghĩa thế tục'... có nguồn gốc trong phạm vi Giáo Hội... Một giáo dân là. .. một người không thuộc hàng giáo sĩ... Đây là căn nguyên định nghĩa của từ ngữ, hoàn toàn thuôc về nội bộ Giáo Hội".
Đức Tổng Giám Mục nói thêm vào thời Trung Cổ "các đế chế tìm cách tránh lệ thuộc vào Đức Giáo Hoàng không phải vì lý do tự xem mình không thuộc về Giáo Hội. Mà hầu hết họ muốn đóng một vai trò trong việc kiểm soát và tổ chức Giáo Hội, nhưng họ không mong muốn chia tách bản thân mình hoặc loại trừ mình ra khỏi xã hội. Với Thời Đại Khai Sáng, và nhất là đường lối kịch tính của cuộc cách mạng Pháp, thuật ngữ 'chủ nghĩa thế tục' đã được định rõ hoàn toàn trái ngược: hoàn toàn biến đổi, một đối lập thực sự giữa đời sống dân sự và đời sống tôn giáo, đời sống Giáo Hội".
Đức Tổng Giám Mục Ngoại Trưởng cho hay: "Dù rằng ngày nay chủ nghĩa thế tục không thường xuyên được viện dẫn và sử dụng để cản trở đời sống và hoạt động của Giáo Hội, nhưng trong ý nghĩa sâu sắc và tích cực của nó thậm chí đã không bao giờ tồn tại mà không có Kitô giáo. Đồng thời cũng đúng đối với các giá trị khác mà ngày nay được xem là điển hình của tính hiện đại và thường được viện dẫn để chỉ trích Giáo Hội, hay tôn giáo nói chung, chẳng hạn như tôn trọng phẩm giá con người, quyền tự do, bình đẳng v.v… Đây là thành quả lớn nơi những ảnh hưởng sâu sắc của Tin Mừng trong các nền văn hóa khác nhau, dù sau đó chúng đã tách rời và thậm chí tạo nên xung đột với nguồn gốc Kitô giáo của chúng".
Đức Tổng Giám Mục nhận xét: "Phần lớn pháp luật Nhà nước khẳng định chủ nghĩa thế tục là một nguyên tắc cơ bản; trên tất cả là mối quan tâm về mối quan hệ giữa Nhà Nước với các chiều kích tôn giáo của con người... Trong bối cảnh này, chúng ta không thể bỏ qua thực tế là, nhân danh khái niệm này, các quyết định đôi khi được thực hiện và công bố chuẩn tắc với ảnh hưởng khách quan đến việc thực hành cá nhân và tập thể về quyền căn bản tự do tôn giáo".
Ngài cho hay: "Nếu chủ nghĩa thế tục không làm cho hợp lý và hạ tầm quan trọng thuộc về bản thể để hoàn toàn tôn trọng tự do tôn giáo thì điều này có thể đại diện cho một đe dọa thực sự đến tự do đó... Trong trường hợp này, nghịch lý thay Nhà Nước trở thành một nước có quốc giáo, không còn thực sự thế tục, bởi vì nó sẽ làm cho chủ nghĩa thế tục một giá trị tối cao, một hệ tư tưởng thống trị, một loại tôn giáo với những nghi thức và phụng vụ dân sự riêng của nó".
"Khái niệm đầy đủ về quyền tự do tôn giáo phải được tái khẳng định. Bởi vì tôn trọng quyền này không chỉ có nghĩa là tránh áp bức mà còn cho phép tôn trọng triệt để cá nhân và nội tâm đối với đức tin. Mặc dù tôn trọng hành vi cá nhân của đức tin là căn bản, nhưng lập trường của Nhà Nước đối với chiều kích tôn giáo không dừng lại ở đó, bởi vì chiều kích này... phải tìm cách biểu lộ cho thế giới và được sống sót không chỉ nơi cá nhân mà còn trong cộng đồng".
Cuối cùng, đề cập đến sứ mạng của chính giáo dân, Đức Tổng Giám Mục Mamberti nêu bật "vai trò Giáo Huấn là khác biệt từ vai trò của giáo dân, vì trong khi các vị mục tử của Giáo Hội phải soi rọi các tâm hồn bằng việc giảng dạy của họ, 'trách nhiệm trực tiếp làm việc cho một trật tự xã hội công bằng', như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói trong Tông Thư của ngài về bác ái, 'là phù hợp với tín hữu giáo dân', những người đạt được điều này bằng cách 'hợp tác với các công dân khác'".