Có ai ngờ khi hại người lại hại chính mình, chính người thân thương, ruột thịt, yêu quí mình. Thật không ai ngờ.

Đây chính là nỗi lòng của một người trả thù, không ngờ kẻ bị hại lại chính là người em ruột yêu quí, sống cùng nhà, chị em mến nhau như con mắt mình.

Bé Tư bị cấp trên trong sở đeo đuổi. Đeo hoài không được anh ta ghét và tìm cách trao cho nàng những công việc mà ai cũng muốn tránh vì khó, nhưng điểm chính là nhàm chán. Nhiều khi tức đến muốn khóc nhưng tự ái không cho. Nghĩ đến gặp mặt cấp trên là thấy chán, không muốn đi làm. Suy đi tính lại tự ý bỏ việc chưa chắc đã xin được việc tốt hơn, lại mất nhiều quyền lợi khác. Xin đổi sang nơi khác thì không được. Biện pháp duy nhất là kiên nhẫn chờ có cấp trên mới. Chán nản, không biết phải chờ đến bao giờ. Trong khi đó biết cấp trên đối xử bất công mà không khiếu nại được. Cấp trên chủ trương làm khổ Bé Tư vì tự ái. Nàng càng khổ chàng càng vui và tiếp tục tạo khó khăn cho nàng hy vọng ngày nào đó nàng phải mở miệng làm quen, thân thiết. Bé Tư cũng vì tự ái, muốn giữ thể diện. Quyết tâm không bán rẻ tình cảm, nếu muốn ngay từ đầu Bé Tư đã làm nhưng nàng nhất quyết không.

Đau buồn không ai thổ lộ tâm tư. Nàng cảm thấy mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc. Có lẽ không gì khổ bằng làm việc dưới quyền một người mà người đó mình không ưa. Muốn tìm cách trả thù dằn mặt, mặc dù không phải lỗi mình. Con người hành động nhiều khi rất vô lí.

Bạn học Bé Tư có người làm lớn, lại cũng có người làm du đãng. Một hôm bực chịu hết nổi Bé Tư kể cho bạn du đãng nghe về nỗi khổ của mình. Là người coi trọng đấm đá, người bạn du đãng không vòng vo. Chàng đề nghị cho hắn một bài học. Ngoài miệng Bé Tư ngăn cản nhưng trong lòng lại muốn. Dân du đãng rành tâm lí, nghe kiểu nói ấp úng, ngập ngừng của Bé Tư chàng biết cần phải làm gì.

Người bạn rủ Bé Tư ăn tối. Chung bàn với nhóm du đãng ăn nhậu, to tiếng, nàng thấy ngại. Dù sao cũng là bạn. Đúng như nàng dự đoán thế nào cấp trên của nàng cũng ghé lại ăn tối.

Nàng nói cố cho cả bọn chú ý.

- Đố biết người ngồi bàn góc trái kia ăn xong trả bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng.

Cả nhóm ngạc nhiên nghe câu hỏi đó. Để chắc chắn mọi người nhập cuộc nàng tiếp.

- Ai đoán trúng khỏi trả tiền bữa cơm này. Đa số trong nhóm đoán trả bằng thẻ tín dụng.

Bé Tư xác quyết hắn sẽ trả tiền mặt. Một vài trong nhóm đứng trung lập cãi ai thắng mình cũng được bữa cơm chùa.

Bé Tư cũng không vừa đáp.

- Ai không nhập cuộc sẽ tự trả phần mình ăn. Sau câu nói đó mọi người đều nhập cuộc cá độ.

Không lâu đâu trong vòng vài giờ nữa biết ai thắng, ai thua.

Đám du đãng tiếp tục nhậu nhưng mắt luôn dòm chừng người kia.

Để đám du đãng nhất định trúng kế. Bé Tư nhắc.

- Nhìn cho kĩ nhá, hắn trả bằng gì.

Câu nói chưa dứt đám du đãng đều ngó người kia trả tiền bữa cơm. Đúng vậy, anh ta trả tiền mặt. Du đãng theo sát con mồi.

Bé Tư chắc chắn bọn du đãng có đứa ghiền xì ke nên luôn thiếu tiền. Vì thế thấy tiền nó sáng mắt, khoẻ hẳn lên.

Bé Tư tin chắc thế nào tên chủ cũng được một bài học đắt giá. Bài học luật hè phố của kẻ không nhà, không cửa, không học thức, làm chủ thằng có tài sản, có bằng cấp, có chức tước. Thế mới biết đời không phải lúc nào cũng hợp lí cả đâu.

Bé Tư không ngờ em nàng Bé Năm lại bồ với thằng mắc dịch đó. Cả hai chị em đều có những điều giấu nhau. Hai chị em sống chung nhà nhưng không cùng tâm sự, không chung lối suy nghĩ.

Con mồi bị du đãng theo dõi, tìm cơ hội thuận tiện lấy tiền, nuôi cơn ghiền. Bé Năm và bồ đi chơi, không ngờ có đám du đãng bám sát. Chờ cho hai người xuống bờ biển hóng mát lúc đó chúng mới từ từ đến, từng đứa một. Biết tình thế không ổn, nhưng làm sao hơn. Bọn nó năm bảy thằng, mình có một, lại vướng con bồ. Phải làm sao?

Chàng đưa ví tiền cho bọn chúng. Tưởng thế là xong, nào ngờ chúng lấy tiền còn đòi bắt Bé Năm theo chúng. Hai bên giằng co. Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi một thằng đòi làm nhục Bé Năm ngay tại bãi cát. Bé Năm dùng hết sức đá nó một cái, bị té nhào trên cát, mất mặt với đồng bọn, nó dơ tay táng Bé Năm túi bụi. Con bé té chúi nhủi, nhao đi đập đầu vào cạnh tảng đá chỗ trước kia hai người ngồi. Tưởng con nhỏ làm bộ, nó lấy chân đá tiếp hai ba đá, con nhỏ vẫn nằm cứng đơ. Biết sự việc không xong, nó đâm hoảng hè nhau bỏ chạy.

Người cảnh sát tìm ra địa chỉ dựa theo giấy tờ tuỳ thân. Hai người đến đưa hung tin Bé Tư không nghĩ nàng nghe đúng. Hỏi đi, hỏi lại hai ba lần cho chắc. Sau một lúc hoàn hồn Bé Tư mới thực sự tin là mình nghe đúng. Nàng hoảng hốt đi tìm. Vào trong xe mà toàn thân run rẩy không thể lái xe. Trong lúc bối rối cùng cực đó nàng không biết phải nhờ cậy ai. Gọi taxi.

Cảnh sát làm việc. Ngồi đối diện nàng lại là ông chủ trong sở. Đến lúc này Bé Tư mới hay Bé Năm bồ với thằng cha chết dịch này. Đến lúc này chàng mới biết những lần nàng nhận điện thoại người ở đầu dây cứ ậm ừ cho xong chuyện rồi cúp điện thoại. Nhìn thấy nàng người đó cúi gầm mặt, không còn cái tự hào, cái khí thế ra lệnh lạc như xưa. Trong mắt người đó hiện lên vẻ lo lắng, run sợ và dấu vết của mất ngủ, u sầu. Khi trả lời cảnh sát người đó cũng ấp a ấp úng, nói không ra lời mạch lạc như lúc bình thường. Bé Tư cũng không hơn gì, hình ảnh thân thương nhí nhảnh của con em cứ nhảy nhót trong đầu. Khi nhìn thấy nó cười, khi thấy nó vui vẻ ca hát, khi thấy nó tập điệu vũ mới xem trong tv, khi thấy nó vừa ăn vừa dòm báo. Tất cả những hình ảnh đó cứ chiếu đi, chiếu lại thật sống động làm nàng lúc nào cũng ứa nước mắt. Cái hận mất em đổ dồn hết cho thằng mắc dịch kia. Tại nó, tại nó mà Bé Năm ra đi trong tuổi 18.