Vào một buổi chiều bất ngờ nhưng đầy thú vị tôi được tháp tùng với một Linh mục. Lần đầu tiên trong hành trình dâng hiến tôi cùng ngài và một chị em cùng dòng tiến về nơi núi rừng trùng điệp trong cơn mưa rơi lát đát của rừng núi Tây Nguyên. Hai chị em chúng tôi cứ nghĩ đây là chuyến du lịch nhưng không, đây là bước chân của sứ giả Tin Mừng. Chiếc ô tô bé nhỏ đưa chúng tôi đến ngã ba Trà Huỳnh với cái vẫy tay mừng rỡ nụ cười trên môi của Cha Phêrô Trần Quốc Hải. Dưới sự điều khiển của Cha xứ Kon Mah, phái đoàn chúng tôi được chuyển sang những chiếc xe Honđa cộc kệch để đến vùng sâu vùng xâu trên 18 cây số.
 |
| Chia Sẻ Quà Trung Thu |
Tôi thật bất ngờ và cảm động khi ngồi trên chiếc xe đưa tôi lên lên xuống xuống nhịp nhàng vì con đường ngoằn nghoèo đầy ổ gà. Tôi cứ nhìn hai bên đường mà cứ thầm hỏi: ”Tại sao lại có những con người sống ở đây nhỉ”. Vài chặng tôi lại thấy những đứa bé đen đủi phải theo mẹ lên nương lên rẫy. Vào lúc 15h30’, chúng tôi dừng chân tại giáo xứ Kon Mah cách quốc lộ 14 khoảng chừng 18km. Tôi thật mệt lả nhưng vẫn trầm tư đến nỗi Cha tôi nói: “Sr. Nhung ở đây mà hồn để bay về phương nào”. Vâng! Hồn tôi đang bay đi khi nghĩ về một Linh Mục trẻ mới lãnh nhận sứ mạng chưa đầy một năm, một Linh Mục trẻ phải chôn vùi tuổi xuân để dấn thân cho tình yêu Chúa trong chốn rừng sâu hẻo lánh. Với những thiếu thốn mà lúc nào cũng tươi cười, rất giản dị bình dân hòa mình với anh em dân tộc. Nhìn Ngài tôi thấy một sức mạnh Thần Linh đang ở trong Ngài, thôi thúc Ngài hiến thân hơn. Ngài làm tất cả cho đoàn chiên mình như những vị thừa sai đầu tiên đặt chân lên đất nước
 |
| 2 Nữ Tu Dòng Đức Bà Ảnh Vải trước nhà xứ |
Việt Nam. Vâng! Hồn tôi đang bay đến những tâm hồn đơn sơ nghèo khó. Tôi không hiểu, không nghĩ ra được họ sống và tồn tại nơi khỉ Ho c gáy này. Tôi suy tư và thốt lên: ”Trời ơi, họ đơn sơ quá, họ dể thương quá, họ sống đức tin thật vững vàng” Đối với họ chỉ có Chúa là tất cả. Họ là ai? Họ là một công trình của Thiên Chúa, họ là hình ảnh Thiên Chúa và là anh em của mình. Anh em của tôi ư? Con cùng một Cha ư? Sao tôi thế này mà anh em tôi lại thế kia. Tôi rơi lệ và nhìn về chính mình trong giây lát…………
Tôi là nữ tu thuộc trọn về Chúa, với ba lời khấn tôi tuyên hứa bước theo dấu chân của Đức KiTô. Nhưng nhìn về Linh Mục trẻ kia tôi chưa làm được gì cho người anh em tôi. Tôi còn nghĩ về mình nhiều hơn là nghĩ về người khác, tôi muốn tìm sung sướng hơn là khổ cực. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một đô thị với nhiều di sản thế giới. Tôi đi đến truyền giáo ở các điểm thành phố hơn là thôn quê. Tôi thử hỏi, liệu tôi có chấp nhận can đảm dấn thân nơi rừng núi hiểm trở với tâm hồn vui tươi chăng? Do dự chăng? Sẵn sàng chăng? Nhìn về anh em dân tộc, tôi nhận ra anh em của tôi đây rồi vì họ cũng là con cùng Cha trên trời. Tôi
 |
| 2 nữ tu Dòng MTG.Qui Nhơn |
thầm nghĩ cũng một kiếp người sao có người quá giàu nhưng lại cũng có người không miếng cơm manh áo. Tôi thầm nghĩ cũng một kiếp người sao có người cao sang quyền thế cũng lại có người hèn mọn đơn sơ.
Trong bóng đêm, tôi rất buồn và bậc khóc, anh em tôi đây mà bấy lâu nay tôi không thấy, tôi không nhận ra. Hôm nay, gặp lại anh chị em mình trong rừng sâu thăm thẳm lòng tôi như xót xa quặn đau, tôi khát khao và quyết tâm muốn làm cái gì đó cho anh chị em tôi. Chúa ơi, con quí, con mến và con đã yêu thương họ thật rồi. Tôi phải sống thế nào đây cho anh chị em tôi? Đó là câu hỏi mà tôi phải trả lời trong suốt hành trình dâng hiến.
Một ngày, một đêm ở làng Kon Mah tôi thật hạnh phúc vì được ở cùng anh chị em tôi. Tôi cùng hát, cùng ăn và cùng chia sẻ Bánh Thánh với họ trong Thánh Lễ của Cha tôi dâng cùng với Cha xứ Kon Mah. Đến lúc 8h30’, tôi phải chia tay họ với lòng ngậm ngùi xót thương. Trên đường trở về tôi cứ lẩm nhẩm: ”Chúa ơi, con cần phải cho đi, cho đi tất cả cho người anh em con”.
 |
| Thánh Lễ Sáng |
Lạy Chúa, cám ơn vì cơn bão số 9 mà con đã lên đường tìm gặp lại anh chị em con nơi bản làng nghèo khó. Cám ơn Chúa cho con một chuyến đi lý tưởng và đầy ý nghĩa. Con xin gởi lại tất cả cho Chúa, nhất là gởi lại anh chị em thân thương của núi rừng Tây Nguyên. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn phúc cho họ, xin giúp họ luôn giữ vững niềm tin và trung thành với Chúa mãi mãi.
Lạy Mân Côi dấu yêu, ngày chúng con ra đi là ngày lễ Mân Côi. Con tin rằng có bàn tay Mẹ dắt dìu trong hành trình ấy. Ngày xưa, Mẹ đi về miền Sơn Cước để trao ban Giêsu thì hôm nay con cũng được đi với Mẹ lên miền rừng núi hẻo lánh để gặp Chúa Giêsu trong những anh em dân tộc bé nhỏ nghèo hèn. Con cảm tạ Mẹ, xin Mẹ luôn đồng hành với con trong hành trình dâng hiến để mỗi ngày con thêm lòng yêu mến Chúa và đem Chúa đến cho mọi người qua những anh chị em bất hạnh nghèo khó. Có như vậy, những bước chân con đi mang đầy ý nghĩa của một chứng nhân tình yêu, chứng nhân của Tin Mừng cứu độ.
Gia Lai/Pleiku Ngày Lễ Mân Côi 7.10.2009