Cuộc phỏng vấn Thượng nghị sĩ John Hogg người Australia
BRISBANE, Australia 17/2/2003 (Zenit.org).- Một thượng nghị sĩ tại Australia nói những nhà chính trị Công giáo có thể nhờ sự nâng đỡ của giáo dân Công giáo cũng như của các nhà lãnh đạo Giáo hội khi gặp những vấn đề luân lý, .
John Hogg, một thượng nghị sĩ liên bang Queensland, thành viên của Đảng Lao động Australia và là phó chủ tịch Thượng viện.
Trong cuộc phỏng vấn này dành cho ZENIT, ông phác họa cách thức những người chính trị có thể quân bình những nhiệm vụ mình như là người Công giáo và như là người đại diện của một đơn vị bàu cử đa nguyên
Cuộc phỏng vấn nằm trong một loạt bài đang tiến triển theo chân những sự phổ biến mới đây do Bộ Giáo lý Đức tin với một nhận xét giáo lý "Về một số Vấn đề Liên quan đến sự Tham gia của người Công giáo trong Đời sống Chính trị."
Một số nhà chính trị nói nhiệm vụ của họ là đại diện những quan điểm cho cử tri của họ, và do đó họ không thể vâng lời Vatican hay là giáo lý Công giáo. Đó có phải là một lý do chính đáng , hay có một sự xung đột thật sự nào khác?
Hogg: Những cử tri mà họ đại diện thì có những quan điểm rất khác biệt. Những nhà chính trị không bao giờ được chọn vào chức vụ bởi một quan điểm về một vấn đề duy nhất.
Do đó điều hoàn toàn không thích hợp là hạn chế một nhà chính trị vào một quan điểm nào đó trên một vấn đề luân lý/đạo Ðức nào đó vì đã thấy rõ quan điểm chung. Quan điểm chung có thể dựa trên những sự kiện nghèo nàn hay thông tin sai hay những thiên kiến thẳng thắn không do dự.
Nhà chính trị, đặc biệt trên những vấn đề luân lý và đạo đức, cần có quyền tự do bỏ phiếu theo lương tâm , không kể quan điểm chung. Nếu công chúng bất mãn với lập trường của nhà chính trị, thì hình phạt cuối cùng dân chúng có thể xử dụng là bỏ phiếu loại nhà chính trị đó khỏi chức vụ.
Không có lý do chính đáng để không làm điều ngay thẳng. Có thể có những hoàn cảnh giảm khinh để nhà chính trị không thể đi xa như một số người nâng đỡ mình (ông/bà) ước muốn, nhưng điều này có thể cần thiết để hạn chế ảnh hưởng của những thay đổi được đề nghị.
Làm sao Giáo hội và những người lãnh đạo giáo dân Công giáo có thể giúp những nhà chính trị Công giáo trong nhiệm vụ của họ là trung thành với những nguyên lý luân lý?
Hogg: Dễ thôi, phải nói rõ ràng đến điều họ tin. Trong một số trường hợp, nhà chính trị khó nói thẳng thắng như vậy khi Giáo hội hành động cách nhân lành trong vấn đề thuộc tầm tay.
Văn kiện Vatican phê phán thuyết tương đối luân lý, nhưng xã hội ngày nay đề cao tính khoang dung và sự tôn trọng sự khác biệt tư tưởng. Làm sao những nhà chính trị Công giáo có thể vạch lên một đường giữa sự trung thành với những nguyên lý luân lý, nhưng không được thấy như là bất khoan dung?
Hogg: Không dễ dàng đâ. Giáo hội cần phải có một lập trường hùng hồn hơn vì thỉnh thoảng người chính trị bị bỏ rơi như gạt tàn thuốc trên một tảng đá khi một số/nhiều tổ chức gọi là Công giáo lại nghịch hoàn toàn với quan điểm đã được tuyên bố của Giáo hội và làm cho lập trường nhà chính trị khó mà bênh vực.
Văn kiện Vatican nhắc lại gương ThánhThomas More và ca ngợi Ngài đã theo lương tâm của mình, dầu phải mất địa vị của mình và sau cùng cả mạng sống nữa. Những bài học nào ông nghĩ là Thánh More có thể dạy những nhà lãnh đạo và chính trị Công giáo ngày nay?
Hogg: Sự tử đạo có thể cao cả nhưng không phải luôn luôn là câu trả lời. ThánhThomas More dạy nhà chính trị ngày nay sự cần thiết phải khai báo cho lương tâm của họ về vấn đề.
Ông có thể nói về kinh nghiệm của chính ông với tư cách một nhà chính trị Công giáo và ông đã cố gắng sống thế nào Ðức tin của ông giữa cuộc đời chính trị?
Hogg: Nói một cách vắn tắt, có bốn vấn đề thiết yếu tôi có thể nhắc lại trên sáu năm rưỡi qua như sau: sự làm chết êm dịu; khả năng của IVF [thụ thai trong ống nghiệm] đối với người độc thân; dòng vô tính, và sự nghiên cứu về những phôi người.
Thật sự không khó cho tôi về quan điểm trong những vấn đề này. Dầu vậy, từ viễn ảnh của tôi phải ghi nhận rằng có những khó khăn cho những những người công giáo đã sa ngã hay đã khuất phục tranh luận thế tục bình dân ngày nay. Họ thường là những kẻ gay gắt nhất đối với sự thay đổi được đề nghị.
Hầu như một trong bốn vấn đề, khả năng IVF cho người độc thân, dã có nhờ tới một cuộc trưng cầu dân ý. Nền tảng luân lý về khả năng IVF cho người độc thân bị cắt khỏi chân chúng tôi khi những "kẻ sa ngã" này quyết định rằng đây là một vấn đề bình đẳng chớ không phải luân lý. Theo tôi, nền tảng của quan điểm này có thể được truy nguyên do lập trường yếu đề xuất trong Giáo Hội, và bởi lập trường yếu, nếu không phải lập trường tiêu cực, được chấp nhận do một loạt những nhóm và viên chức Giáo hội.
Trong vấn đề nghiên cứu phôi, hầu như có sự lẫn lộn hoàn toàn vì lập trường Công giáo hoăc không được loan báo cho người Công giáo hay là không khả năng được giải thìch cho người Công giáo vì ít người thật sự hiểu lập trường chúng ta. Do đó, quan điểm dân chúng tuy thắng thế, nghĩa là, quan điểm do các phương tiện truyền thông tung ra.
BRISBANE, Australia 17/2/2003 (Zenit.org).- Một thượng nghị sĩ tại Australia nói những nhà chính trị Công giáo có thể nhờ sự nâng đỡ của giáo dân Công giáo cũng như của các nhà lãnh đạo Giáo hội khi gặp những vấn đề luân lý, .
John Hogg, một thượng nghị sĩ liên bang Queensland, thành viên của Đảng Lao động Australia và là phó chủ tịch Thượng viện.
Trong cuộc phỏng vấn này dành cho ZENIT, ông phác họa cách thức những người chính trị có thể quân bình những nhiệm vụ mình như là người Công giáo và như là người đại diện của một đơn vị bàu cử đa nguyên
Cuộc phỏng vấn nằm trong một loạt bài đang tiến triển theo chân những sự phổ biến mới đây do Bộ Giáo lý Đức tin với một nhận xét giáo lý "Về một số Vấn đề Liên quan đến sự Tham gia của người Công giáo trong Đời sống Chính trị."
Một số nhà chính trị nói nhiệm vụ của họ là đại diện những quan điểm cho cử tri của họ, và do đó họ không thể vâng lời Vatican hay là giáo lý Công giáo. Đó có phải là một lý do chính đáng , hay có một sự xung đột thật sự nào khác?
Hogg: Những cử tri mà họ đại diện thì có những quan điểm rất khác biệt. Những nhà chính trị không bao giờ được chọn vào chức vụ bởi một quan điểm về một vấn đề duy nhất.
Do đó điều hoàn toàn không thích hợp là hạn chế một nhà chính trị vào một quan điểm nào đó trên một vấn đề luân lý/đạo Ðức nào đó vì đã thấy rõ quan điểm chung. Quan điểm chung có thể dựa trên những sự kiện nghèo nàn hay thông tin sai hay những thiên kiến thẳng thắn không do dự.
Nhà chính trị, đặc biệt trên những vấn đề luân lý và đạo đức, cần có quyền tự do bỏ phiếu theo lương tâm , không kể quan điểm chung. Nếu công chúng bất mãn với lập trường của nhà chính trị, thì hình phạt cuối cùng dân chúng có thể xử dụng là bỏ phiếu loại nhà chính trị đó khỏi chức vụ.
Không có lý do chính đáng để không làm điều ngay thẳng. Có thể có những hoàn cảnh giảm khinh để nhà chính trị không thể đi xa như một số người nâng đỡ mình (ông/bà) ước muốn, nhưng điều này có thể cần thiết để hạn chế ảnh hưởng của những thay đổi được đề nghị.
Làm sao Giáo hội và những người lãnh đạo giáo dân Công giáo có thể giúp những nhà chính trị Công giáo trong nhiệm vụ của họ là trung thành với những nguyên lý luân lý?
Hogg: Dễ thôi, phải nói rõ ràng đến điều họ tin. Trong một số trường hợp, nhà chính trị khó nói thẳng thắng như vậy khi Giáo hội hành động cách nhân lành trong vấn đề thuộc tầm tay.
Văn kiện Vatican phê phán thuyết tương đối luân lý, nhưng xã hội ngày nay đề cao tính khoang dung và sự tôn trọng sự khác biệt tư tưởng. Làm sao những nhà chính trị Công giáo có thể vạch lên một đường giữa sự trung thành với những nguyên lý luân lý, nhưng không được thấy như là bất khoan dung?
Hogg: Không dễ dàng đâ. Giáo hội cần phải có một lập trường hùng hồn hơn vì thỉnh thoảng người chính trị bị bỏ rơi như gạt tàn thuốc trên một tảng đá khi một số/nhiều tổ chức gọi là Công giáo lại nghịch hoàn toàn với quan điểm đã được tuyên bố của Giáo hội và làm cho lập trường nhà chính trị khó mà bênh vực.
Văn kiện Vatican nhắc lại gương ThánhThomas More và ca ngợi Ngài đã theo lương tâm của mình, dầu phải mất địa vị của mình và sau cùng cả mạng sống nữa. Những bài học nào ông nghĩ là Thánh More có thể dạy những nhà lãnh đạo và chính trị Công giáo ngày nay?
Hogg: Sự tử đạo có thể cao cả nhưng không phải luôn luôn là câu trả lời. ThánhThomas More dạy nhà chính trị ngày nay sự cần thiết phải khai báo cho lương tâm của họ về vấn đề.
Ông có thể nói về kinh nghiệm của chính ông với tư cách một nhà chính trị Công giáo và ông đã cố gắng sống thế nào Ðức tin của ông giữa cuộc đời chính trị?
Hogg: Nói một cách vắn tắt, có bốn vấn đề thiết yếu tôi có thể nhắc lại trên sáu năm rưỡi qua như sau: sự làm chết êm dịu; khả năng của IVF [thụ thai trong ống nghiệm] đối với người độc thân; dòng vô tính, và sự nghiên cứu về những phôi người.
Thật sự không khó cho tôi về quan điểm trong những vấn đề này. Dầu vậy, từ viễn ảnh của tôi phải ghi nhận rằng có những khó khăn cho những những người công giáo đã sa ngã hay đã khuất phục tranh luận thế tục bình dân ngày nay. Họ thường là những kẻ gay gắt nhất đối với sự thay đổi được đề nghị.
Hầu như một trong bốn vấn đề, khả năng IVF cho người độc thân, dã có nhờ tới một cuộc trưng cầu dân ý. Nền tảng luân lý về khả năng IVF cho người độc thân bị cắt khỏi chân chúng tôi khi những "kẻ sa ngã" này quyết định rằng đây là một vấn đề bình đẳng chớ không phải luân lý. Theo tôi, nền tảng của quan điểm này có thể được truy nguyên do lập trường yếu đề xuất trong Giáo Hội, và bởi lập trường yếu, nếu không phải lập trường tiêu cực, được chấp nhận do một loạt những nhóm và viên chức Giáo hội.
Trong vấn đề nghiên cứu phôi, hầu như có sự lẫn lộn hoàn toàn vì lập trường Công giáo hoăc không được loan báo cho người Công giáo hay là không khả năng được giải thìch cho người Công giáo vì ít người thật sự hiểu lập trường chúng ta. Do đó, quan điểm dân chúng tuy thắng thế, nghĩa là, quan điểm do các phương tiện truyền thông tung ra.