Ðức Cha của tôi với lời trối cho cha Nguyễn Hữu Lễ



Tôi là một linh mục gốc Bắc Ninh, tôi biết Ðức Cha của tôi, Cố Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến, từ khi ngài đặt chân tới Rôma lần đầu tiên năm 1995. Từ đó, nhiều lần tôi đã được sống cả hàng tháng bên cạnh ngài, lần cuối cùng tôi được gặp ngài là vào năm 2005 ở Mỹ, chỉ mấy tháng trước khi ngài tạ thế. Tôi rất mến ngài, vì ngài cởi mở, bình dân, vui tính, hay nói khôi hài để làm vui câu chuyện. Ngài cũng rất thông minh và tế nhị, sự thông minh tháo vát của ngài đôi khi làm cho người nghe phải sửng sốt và cũng có lúc họ không kịp hiểu ý ngài và làm cho ngài phải vạ lây. Ở đây tôi muốn nói tới những lời mà cha Nguyễn Hữu Lễ cho là “lời trối” của ngài.

Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý
Tôi không nhận thấy đây là “Lời Trối”, nhưng là lời “Tâm Sự” khéo léo, vừa tế nhị vừa bi đát, ở giữa một thế giới có nhiều người căm thù cộng sản và nghi kỵ hàng Giáo Phẩm Việt Nam, vì các Giám mục cũng như các Linh mục, ở Việt Nam hay ở đâu cũng vậy thôi, đều có sứ mệnh đem Tin Mừng đến cho mọi người, người biết Chúa cũng như chưa biết Chúa, người cộng sản cũng như không cộng sản, coi mọi người là con cái Thiên Chúa, được Thiên Chúa tạo dựng, được Thiên Chúa cứu chuộc, và có quyền thừa hưởng mọi ơn lành Chúa dành cho họ.

Ðức Cha của tôi thật quả là thông minh khéo léo. Từ ngày ngài ra ngoại quốc để chữa bệnh lần cuối, ngài chỉ muốn sống âm thầm trong tình thân mật của con cái trong nhà, giữa những người con của giáo phận, không muốn cho người ngoài biết, nhưng đóng kín đến đâu cũng không ngăn nổi những tiếng vang đau lòng từ bên ngoài dội lại, đó là những lời phê bình chỉ trích không mấy tốt đẹp, thiếu cả khách quan và sự thật, đối với Giáo Hội và hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đượm nhiều sắc thái của một người muốn ngăn cản bước tiến của Giáo Hội hơn là muốn cộng tác xây dựng. Là một người hy sinh cuộc đời cho Giáo Hội, làm sao Ðức Cha của tôi lại không bùi ngùi chua xót trước những tiếng vang đáng buồn như thế.

Giữa lúc đang phải cắn răng để nuốt đi những oan ức coi như tuyệt vọng hết đường giải thoát đó, thì điện thoại reo: cha Nguyễn Hữu Lễ ở đầu dây! Sung sướng như người sắp chết đuối vớ được mảnh ván???.

Ðối với ngài, cha Nguyễn Hữu Lễ là một thần tượng: một nhà văn lưu loát, một linh mục có đủ kiến thức đạo đời, một người biết nhiều ngoại ngữ và đã từng là thầy dạy sinh ngữ cho ngài. Ngài vui mừng phấn khởi và bắt đầu thao thao bất tuyệt kể hết nỗi niềm tâm sự của ngài. Ngài nói với tất cả nhiệt tâm và thân mật, nhưng chung qui vẫn dùng kiểu nói khích động, để ép cha Lễ phải viết cái gì về Giáo Hội, nhưng cha Lễ lại là người có tính bộc bạch, nghĩ chi nói vậy, nghe sao hiểu thế, nên đã làm sai ý ngài.

Quả thực, những lời tâm sự của ngài vừa tế nhị, vừa kín đáo, lại vừa khéo léo làm sao! Tế nhị, vì bên ngoài coi như ngài nói về một tập thể, về HÐGM, về hàng Giáo phẩm, về linh mục, về Giáo Hội, nhưng ngài lại kín đáo gài những biến cố quan trọng của đời ngài vào đó, làm cho người ta nhìn rõ thấy những thao thức đau khổ của ngài trước những lời nói làm tổn thương đến Giáo Hội và hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Ngài không nói ai là người đã nói ra những lời nói vô trách nhiệm đó, có lẽ ngài cũng không biết là ai, nhưng với sự tế nhị đưa mình vào những tập thể bị xúc phạm, ngài đã khéo léo minh họa ngài là nạn nhân bị xúc phạm cùng với tập thể của ngài chứ không phải ngài là chủ động của những lời đó. Một người trong nhóm người bị ném đá, cho ta xem vết thương của mình, có ai nghĩ chính người đó đã ném đá nhóm của mình và tự làm cho mình bị thương do những hòn đá mình ném không? Chẳng ai lại khùng tới vậy đâu! Nên ở đây ngài cũng để cho người nghe tự hiểu.

Trong những phần đầu câu chuyện, chúng ta hãy để ý xem Ðức Cố Giám mục của tôi đã kín đáo tự gài mình vào những tập thể mà ngài đề cập như thế nào, để những ai tinh ý đều nhận thấy lời tâm sự của ngài là: khi người ta xúc phạm đến tập thể của ngài là người ta đã xúc phạm đến ngài và làm cho ngài phải tan nát tâm can. Trong câu kết ngài nói rõ về ngài, nói với cha Nguyễn Hữu Lễ là người đã biết ngài, có thể làm chứng về đời sống của ngài, để làm gì? Ðể qua kiến thức của cha Lễ về Giáo Hội, về sứ mệnh Chúa trao phó cho Giáo Hội, về nhiệm vụ Linh mục và về ơn Chúa đi kèm với sứ mệnh tông đồ của Giáo Hội, thêm vào đó là cuộc đời hy sinh, vô vị lợi của ngài như cha Lễ đã biết, mong cha Lễ với tài hùng biện và kiến thức của mình, sẽ làm sáng tỏ và biện minh cho ngài, và qua ngài cho con đường mục vụ của Giáo Hội Việt Nam, một Giáo Hội đang phải chèn cựa để tiến bước theo ánh sáng Ðức Tin, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Lời Chúa.

Sau đây là mặt chìm của 5 câu nói từ miệng Ðức Cố giám mục của tôi, mà cha Nguyễn Hữu Lể chỉ nhìn thấy và đưa ra ánh sáng mặt nổi, làm cho nhiều người hiểu nhầm. Bao nhiêu tháng ngày sống gần ngài, tâm sự với ngài, tôi tin là tôi hiểu ngài hơn nhiều người, nên tôi dám mạnh bạo nói lên ý thâm sâu của ngài theo thứ tự 5 câu nói cha Lễ đưa ra mà không sợ đi lạc ý của ngài. (Những chữ xanh là lời ngài nói hoặc tôi nói theo thâm ý của ngài; những chữ đỏ là lời Cha Lễ viết). Ðây là mặt chìm của những dòng tâm sự lâm ly đó:

1. Đau đớn và nhục nhã lắm bác Lễ ơi! Người ta bảo: Những người nào được bọn ma qủy cho chịu chức Linh mục đều phải ký một tờ giấy cam đoan làm việc cho họ”! Người ta nói xéo tôi đấy Bác Lễ ơi! Vì ai mà không biết tôi lớn lên dưới chế độ cộng sản, phải theo lớp Thần học chui và phải xin phép chính quyền cộng sản mới được chịu chức Linh mục, hơn thế nữa họ còn cho phép tôi được chịu chức Giám mục nữa. Bác thấy không? Nhục nhã lắm! Bác biết tôi, bác có thể minh oan cho tôi chứ? Tôi có làm gì để người ta có thể lên án tôi là làm việc cho cộng sản đâu?

2. Người ta còn bảo: “Việc bọn ma quỷ cho phép phong chức hơn 50 linh mục tại Hà Nội vừa qua là một trò hề. Chúng nó lợi dụng đạo Công giáo để đánh bóng cho chế độ”. Họ trách mắng tôi đấy bác Lễ ơi! Vì trong số tân chức hôm đó có 5 chủng sinh thuộc giáo phận của tôi, mà chính tôi đã ký giấy đăng cử. Hơn thế nữa, trước vụ tấn phong này mấy năm, chính tôi đã truyền chức linh mục cho 8 chủng sinh, và sau vụ tấn phong ở Hà Nội, tôi còn truyền chức linh mục 2 lần nữa, mỗi lần 5 chủng sinh thuộc giáo phận của tôi. Qua những vụ truyền chức này, chắc bác đã nhận thấy đường lối của tôi hiện giờ khác hẳn với đường lối cũ của tôi. Trước kia, đã có những lần Công giáo bị chính phủ vô thần áp đảo đủ chuyện, bao nhiêu đất đai bị tịch thu, bao nhiêu linh mục bị bắt giam chỉ vì là linh mục, chính bác cũng từng là nạn nhân, bác bị tù mấy năm nhi? Lúc đó tôi nhìn rõ thấy chinh quyền cộng sản muốn vận động nơi các linh mục trẻ bằng thật nhiều tâng bốc và hứa hẹn, với mục đích tạo nên một nhóm giáo sĩ công giáo phản loạn, để nhóm này đứng lên thành lập một Giáo hội Công giáo Tự trị, một giáo hội quốc doanh kiểu Tàu. Tôi lo lắm, và đã có nhiều lần tâm sự với bác (trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại): Càng có nhiều Linh mục trẻ thì Giáo hội càng chết bác Lễ ơi! Lời tâm sự này không phải tôi chỉ nói với bác, mà còn với nhiều người khác nữa. Không phải tôi chỉ nói, mà chính tôi đã thực hành trong nhiều năm như bác thấy đấy: tôi rất cẩn thận và hạn chế phong chức Linh mục trong Giáo phận của tôi. Nhưng đó là chuyện đã qua, hiện giờ có nhiều dấu hiệu tỏ ra, chính quyền cộng sản không còn tha thiết với ý định cổ xưa đó nữa, nên tôi đăng cử và cho chịu chức một cách dễ dàng hơn. Những tu sĩ mà trước đây tôi không cho tiến chức, vì lúc đó họ ở trong hoàn cảnh mà tôi sợ có thể sẽ bị cộng sản lợi dụng, nay tình hình đã đổi khác, nên tôi đã gửi họ đi tu nghiệp, nếu tôi khỏe lại, tôi sẽ truyền chức cho họ một ngày gần đây. Bác Lễ ơi! Tôi cảm thấy thật tan nát cõi lòng, không phải vì người ta đã lợi dụng chiến thuật của tôi để bắt bẻ tôi, nhưng vì họ đã dùng tôi để xúc phạm đến hàng Giáo Phẩm và Giáo Hội Việt Nam. Tôi biết làm gì đây, khi chính quyền cộng sản đóng cửa, hạn chế linh mục, thì người ta thúc tôi kêu gào đòi họ mở, và khi họ hé mở, thì người ta lại đòi tôi đóng lại, như vậy là thế nào? Tôi muốn tìm ý Chúa hơn là theo ý của những phe phái chính trị. Mệt lắm! Tôi được chỉ định để làm việc cho Chúa và cho các linh hồn, chứ không phải cho bất cứ một phe phái chính trị nào cả. Bác nghĩ có đúng không?

3. Bên tai tôi còn văng vẳng những lời quả quyết: Tôi làm gì có tiếng nói trong Hội Đồng Giám Mục”! Tại sao người ta coi thường tôi đến thế nhỉ? Có thể họ đã nhìn tôi với con mắt đầy trần tục, họ thấy tôi ít học, không thông thạo ngoại ngữ, không đi du học, không có những bằng cấp cao, nên họ xếp tôi vào hạng thiếu kiến thức, không cho tôi có tiếng nói trong HÐGMVN! Chẳng những thế, họ còn nhục mạ HÐGMVN với những câu nói chẳng có lễ độ gì cả, họ bảo: Họp hành chỉ là hình thức thôi. Mà thực ra Hội Đồng Giám Mục cũng chả có tiếng nói gì. Bọn Huỳnh Công Minh điều khiển tất cả”! Bác Lễ ơi! Bác biết chứ? Các Tông đồ đâu có bằng cấp, đâu phải là những người thông minh xuất chúng, chính Chúa đã chọn các ngài, không phải để suy tôn các ngài, có gì mà suy tôn, nhưng để sự lạ lùng của Thiên Chúa được thể hiện nơi các ngài càng dễ làm cho người ta nhìn ra quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa để người ta tin và được cứu rỗi, thế thôi. Bác hãy nói đi ! nói to cho mọi người biết: Trong HÐGMVN không có kỳ thị đâu, không có giai cấp. Các Giám mục được Chúa chọn không phải để các ngài suy tôn một cá nhân hay một phe đảng trần thế nào cả, các ngài làm việc cho Nước Chúa. Nước Chúa không thuộc về thế gian, như chính Chúa đã công bố: “Nước tôi không thuộc về thế gian này”. Giáo Hội là hiện thân của Nước Chúa. Nhìn với con mắt đầy ác ý và trần tục, không bao giờ người ta hiểu được Giáo Hội đâu!

4. Thế rồi, người ta còn nói: Giáo hội Công Giáo Việt Nam hiện nay đã bị THUẦN HÓA cả rồi - bác Lễ ơi! - Từ Hồng Y, Giám mục, Linh mục Tu sĩ đến giáo dân đều đã bị THUẦN HÓA cả rồi”! Bác có biết tại sao người ta đã đưa đến tai tôi những lời nói thâm độc kinh hoàng đó không? Người ta muốn dằn mặt tôi và qua tôi, phỉ báng cả hàng giáo phẩm và toàn thể Giáo Hội Việt Nam đấy! Ghê gớm chưa! Bác có hiểu nghĩa của THUẦN HÓA không? THUẦN HÓA cũng giống như người ta huấn luyện những con sư tử, dạy chúng làm trò nhào lộn nhảy múa cho chủ lấy tiền ấy mà! Trước đây, nhiều người thấy tôi bị chính quyền cộng sản hạn chế đủ điều, không cho tuyển sinh, không cho truyền chức linh mục, không cho đi lại dễ dàng, không cho xuất ngoại. Họ sánh tôi lúc đó với con sư tử bất kham trong gánh xiếc cộng sản! Bây giờ thì ngược lại, họ thấy tôi được tuyển sinh, được gửi người đi tu nghiệp, được truyền chức cho nhiều linh mục mới, được đi lại tự do hơn trước, được ra cả ngoại quốc chữa bệnh, thế là họ tha hồ suy diễn ra đủ thứ, cho tôi là đã bị thuần hóa rồi, đã trở thành con vật ngoan ngoãn trong gánh xiếc cộng sản, đã biến thành dụng cụ để chủ nhân ông tha hồ xử dụng để kiếm lời, không còn phẩm giá với tư cách gì nữa! Nhìn tôi, rồi lại nhìn về tình hình chung Giáo Hội bên nhà, đâu đâu cũng thấy có sự đổi mới, tự do hơn thời xưa, dễ thở hơn mấy thập niên về trước, thậm chí còn được mời cả Hồng Y từ Rôma sang truyền chức công khai cho hàng loạt hơn 50 linh mục, do đó họ cảm thấy phỉ báng một mình tôi chưa đủ, họ còn muốn phỉ báng cả Giáo Hội mới thỏa lòng! Đau đớn và nhục nhã lắm bác Lễ ơi! Không phải đau đớn nhục nhã cho người bị phỉ báng cho bằng cho chính người đầu têu đứng ra phỉ báng, vì không những họ đã có cái nhìn thiển cận, quá sai sự thật, mà còn để lộ chân tướng quái đản, khiếm nhã, làm cho người ta phải kinh dị, đó là chưa nói tới khía cạnh nếu người đó là người Công giáo, thiên hạ sẽ nghĩ sao về họ? Họ trách cộng sản đã phạm đến tự do và quyền lợi của người Công giáo, còn họ thì sao?

5. “Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi”. Viết cho người ta biết về Giáo Hội, về sự hiện diện của Chúa trong Giáo Hội, về lời Chúa đã hứa với Giáo Hội: “Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”, về lời nguyện của Chúa cho Giáo Hội: “Xin cho chúng nên một”, về giới răn mới Chúa truyền cho Giáo Hội: “Ta truyền cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau”, về quyền giáo huấn trong Giáo Hội: “Ai nghe các con là nghe Ta, ai khinh chê các con là khinh chê Ta”, và về sự trường tồn của Giáo Hội: “Quỉ hỏa ngục sẽ không lay chuyển nổi”. Bác hiểu tôi chứ? Bác viết đi! Tuyến này sẽ làm chứng cho những lời bác viết, không phải bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống của Tuyến. Bác viết đi! Xin Chúa hướng dẫn và chúc lành cho bác.

Tội nghiệp Ðức Cố Giám mục của tôi, người đã hy sinh tận tụy cả cuộc đời để làm vinh danh Chúa, phục vụ Giáo Hội và đem ơn lành của Chúa đến cho tha nhân! Sống hy sinh, chết ở xứ người, và chết rồi vẫn chưa được hoàn toàn an nghỉ! Nhưng Chúa biết ngài, đã để lại cho ngài những lời yên ủi thật yêu thương tha thiết: "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.“ (Mt 10, 24-26), và lời hứa đầy niềm vui phấn khởi: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,11-12).