Những sự thuận và chống các xí nghiệp Thế Giới thứ Ba

NEW YORK 21/12/2002 (Zenit. org). - May mắn là nhiều đồ chơi và áo quần dưới cây Giáng sinh năm nay, được sản xuất trong các xí nghiệp Thế Giới Thứ Ba-hay là những xí nghiệp bóc lột nhân công, theo những người công kích các điều kiện lao động dưới tiêu chuẩn thông thường.

Trong tháng 11, những nhóm phản đối loan báo một lời kêu gọi tẩy chay những cửa hàng quần áo Gap, báo Guardian tường thuật ngày 2211. Công Ðoàn Diễn Ðàn và Ðoàn Kết Phi Châu, một liên đoàn các thơ dệt, kêu gọi các chủ nhân bán hàng Giáng sinh đừng có mua quà của mình tại Gap. Những người hoạt động quả quyết công ty này hầu hết đã sử dụng lao động trong các xí nghiệp bóc lột nhân công.

Tại một cuộc họp báo ở New York, các nhóm trình bày bằng chứng về những điều kiện lao động lạm dụng, dựa trên những phỏng vấn 200 người trong hơn 40 xí nghiệp làm quần áo Gap trong một số nước. Công ty điều khiển một mạng lưới toàn cầu có hơn 4. 000 cửa hàng. Một số nhân công xuất hiện trong buổi trình diện, nói về những giờ lâu dài làm việc mà lương thấp giữa những rủi ro sức khoẻ và những điều kiện tổn hại.

Về phần mình, công ty nhìn nhận rằng sản xuất quần áo trong những nước mới bắt đầu kỹ nghệ hóa là "một quá trình đau đớn. "Dầu sao, chính sự nghiên cứu của công ty tranh cãi rằng một việc làm trong một xí nghiệp sạch an toàn là một lựa chọn được thèm muốn so với những việc làm tại nhiều kỹ nghệ khác trong các xứ này.

Việc phản đối Gap chỉ là sau cùng trong một loạt những chiến dịch do các nhóm nhân quyền và lao động. Tháng 9 vừa qua, những người hoạt động phát động một chiến dịch tại Hoa Kỳ, nhằm buộc Quốc hội cấm nhập cảng những hàng hóa sản xuất bằng lao động các xí nghiệp bóc lột công nhân , tờ Financial Times đã tường thuật ngày 24/9.

Nhiều công ty bán lẻ U. S. đã chấp nhận những bộ luật đó nhằm theo dõi những điều kiện lao động và giữ gìn những tiêu chuẩn lao động tối thiểu trong các xí nghiệp. Nhưng " khi tình trạng sôi nổi không còn, các bộ luật đã bị giục bỏ ngay vào phòng vệ sinh, ". Ðó là lời phát biểu của ông Charles Kernaghan nói, ông là giám đốc Ủy ban Lao động Quốc gia, một nhóm bảo vệ quyền lợi công nhân có căn cứ tại New York.

Một trong những mục tiêu chính của chiến dịch là Disney. Các người hoạt động đã đưa ra những những xí nghiệp tại Bangladesh, nơi mà người nữ làm việc mỗi ngày 14 tiếng đồng hồ trong các điều kiện ngộp thở để may áo quần với số lương từ 12 đến 19 xu một giờ.

"Làm tại USA"

Trong những năm mới đây số nhóm công kích những công việc lao động trong các xí nghiệp bóc lột công nhân đã gia tăng mạnh mẽ. Những trang Mạng lưới đưa ra một ý niệm về những tranh luận của họ. Đối với nhóm No Sweat, " lao động trong các xí nghiệp bóc lột là chủ nghĩa tư bản tân thời, toàn cầu bị lột sạch. "Nhóm No Sweat đặt trụ sở tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland tố cáo những xí nghiệp bóc lột, giữa bao nhiêu sự khác, đã sử dụng lao động trẻ con, cưỡng bách công nhân chấp nhận làm thêm giờ và trả "đồng lương chết đói ”

Hậu thuẫn với trang mạng Label. org còn có một chiến địch phối hợp bởi Liên đoàn Nghề làm kim, Công nhân Kỹ nghệ và Dệt sợi, một liên đoàn có hơn 250. 000 công nhân may trang phục, xe chỉ sợi và kỹ nghệ khác tại U. S và Canada. Ngoài cung cấp những tin tức rộng rải về kỹ nghệ may mặc trong Thế giới thứ Ba, nó cũng nhằm phối hợp "một liên minh toàn cầu gòm các công nhân may mặc, các thủ lãnh tôn giáo, và sinh viên đứng lên đòi nhân quyền cho những công nhân các xí nghiệp bóc lột.

Những người hoạt động công nhận rằng các công nhân thường vui sướng có được việc làm và các xí nghiệp may mặc cung cấp việc làm trong thế giới đang phát triển. Nhưng họ nhấn mạnh rằng các công ty " lục soát những chỗ mà các công nhân được trả lương thấp nhất, và các nhân quyền bị chà đạp. "

Những ví dụ tỉ mỉ về các lạm dụng này có thể gặp được trên trangMạng của ủy ban Lao động Quốc gia đặt căn cứ tại U. S. , diễn tả mình như là "một tổ chức độc lập không vụ lợi, hiến mình để cổ võ và bênh vực những quyền lợi con người và quyền lợi người lao động trong nền kinh tế toàn cầu.

Nhóm đó ghi chú rằng những người nữ tại El Salvador được trả đúng 60 xu một giờ để may áo cho các công ty U. S. lớn hơn. Các người nữ có thể bị sa thải nếu có mang, từ chối làm thêm giờ, hay là bị nghi ngờ tổ chức hiệp hội.

Một trong những yêu sách của Ủy ban Lao động Quốc gia là các người tiêu thụ dược nói cho biết của cải của họ sản xuất tại đâu và dưới những điều kiện gì. Đặt những xí nghiệp này trong ánh sáng ngày sẽ làm cho các công ty khó mà xúc phạm những nhân quyền và trả lương chết đói.

Một nhóm hoạt động khác là Sweatshop Watch (Canh chừng các Xí nghiệp bốc lột), một liên minh lao động, dân quyền, những tổ chức tôn giáo và sinh viên, đặt căn cứ tại California. Một trong những chiến dịch mới của nó liên quan tới những đảo Bắc Mariana, trong Thái bình dương. Các nhân công ăn $3. 05 một giờ, làm việc cho tới 12 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Quần áo mang nhãn hiệu "Làm tại USA" và không bị thuế nhập cảng U. S. Năm qua, ước chừng $1 tỷ Mỹ Kim giá quần áo được xuất khẩu từ những đảo này sang Hoa Kỳ.

Ngày 26/9, Sweatshop Watch loan báo rằng bảy người bán lẽ quần áo U. S. và 23 người sản xuất Bắc Mariana đã dàn xếp những yêu sách chống lại họ trong một vụ kiện hành động - giai cấp liên bang viện cớ những lỗi phạm tiền công và những luật về giờ và nhưng quyền khác của các công nhân. Sư thỏa thuận bao gòm việc chấp nhận một bộ luật về cách ứng xử, chấp nhận những đóng góp cho một quĩ đền bù các công nhân vì những lạm dụng đã qua, và sự thiết lập việc theo dõi độc lập những xí nghiệp trên đảo chính của quần đảo, Saipan.

Vụ kiện được gọt giũa vì lợi ích những công nhân nhập cư từ các nước châu Á gần bên, họ tố cáo các công ty phỉnh họ tới Saipan với những lời hứa trả lương cao, nhưng rồi cho lương thấp và bắt làm việc lâu giờ.

Sự đầu tư nước ngoài có thể giúp cách nào

Sự hiện diện những xí nghiệp bốc lột là một tranh luận phức tạp. Có những hậu quả tích cực cũng như tiêu cực, theo như được ghi chú trong một cuốn sách phổ biến do Cơ chế Brookings. "Beyond Sweatshops, " do giáo sư kinh doanh Theodore Moran, công nhận rằng một số xí nghiệp bắt các công nhân chịu những điều kiện dưới tiêu chuẩn, nhưng những xí nghiệp khác cho lương và những lợi lộc xứng đáng.

Hơn nữa, những việc làm dầu thấp tay nghề và thường được trả lương kém trong các xí nghiệp quần áo hay giày dép, cung cấp việc làm cho các người nữ và những nhóm thiểu số, bằng không họ sẽ có ít may mắn tìm ra việc làm.

Các công nhân xem ra hầu hết bị lạm dụng nơi nào có ít công nhân thế chân, và nơi nào ít chú ý tới việc xí nghiệp có điều kiện kiểm soát, cuốn sách ghi chú. Nhưng, vì con số những người đầu tư nước ngoài tăng, và các công nhân được biết nhiều hơn những lựa chọn việc làm, sự đối xử những người công nhân khá hơn. Theo nghĩa này sự đầu tư nước ngoài không phải là một sự dữ phải loại trừ, nhưng đúng hơn đó là một cái gì phải được kích động, vì những mức cao hơn đầu tư sẽ đưa tới những điều kiện tốt hơn.

Sự điều chỉnh lại các xí nghiệp trong những nước đang mở mang đặt ra những khó khăn. Moran nhận xét rằng đi tới chỗ đồng thuận quốc tế về điều làm thành những tiêu chuẩn lao động nòng cốt, và làm sao tăng cường chúng, là cực kỳ khó. Và phạt những kẻ lạm dụng bằng cách áp đặt những hình phạt mậu dịch chống lại một xứ hay khu vực có thể làm hại những xí nghiệp tốt cũng như xấu.

Những bộ luật tự nguyện có tính kỹ nghệ rộng rải vế cách ứng xử,
cùng với tình trạng được chứng nhận của các xí nghiệp tham gia, cống hiến một số hy vọng bảo đảm những điều kiện tốt hơn. Moran ghi nhận rằng hành động tự nguyện, phối hợp với sức ép và hành động cổ đông bởi những quan sát viên bên ngoài, có thể là một giải pháp tốt hơn để áp đặt những tiêu chuẩn tối thiểu toàn cầu.

Tiền lương hay những điều kiện tối thiểu khắp thế giới sẽ không có khả năng theo kiệp với những khác biệt sâu xa giữa các nước nói theo từ ngữ các mức kinh tế và khả năng trả lương của họ. Và đang khi ông chống lại tiền lương tối thiểu, Moran thừa nhận rằng điều hoàn toàn hợp pháp là ép buộc các công ty trả những tiền công xứng hợp và liệu cách xử lý chúng tốt hơn.

Thách đố đối với các nước đang phát triển, "là vạch ra những chính sách chiếm đoạt cùng lúc những lợi lộc của đầu tư trực tiếp hải ngoại trong những khu vực lương thấp và bảo vệ công nhân khỏi bị đối xử tàn tệ hay lạm dụng. "Còn những kẻ tiêu thụ, khi họ mở những quà tặng của mình ra trong lễ Giáng sinh này, có thể phải nghĩ tới những công nhân làm ra những thứ đó, và tỏ ra quan tâm trong việc bảo đảm các công ty đối xử với họ tốt hơn