SAIGÒN -- Nguyễn ngọc Lan, cựu linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Saigòn, vừa mới qua đời vào ngày 26.2.2007 tại Saigòn.
Nguyễn Ngọc Lan đã được đi du học tại Pháp rồi về làm việc tại Saigòn. Trong thời chiến tranh tại Việt Nam ông đã viết những bài trên báo Đối Diện và Tin Sáng, những bài viết phê bình Giáo Hội, ca ngợi Cộng Sản, chống Mỹ, chống chính quyền Miền Nam Việt Nam... Những bài báo này đã gây ra nhiều công phẫn không những trong giới giáo sĩ, giáo dân Công giáo, mà còn tới cả tập thể chính trị bên ngoài.
Sau biến cố 30.04.75, Nguyễn Ngọc Lan xin từ bỏ chức linh mục. Ông hồi tục, lập gia đình và tiếp tục làm tờ báo Tin Sáng cùng với Ngô công Đức, để kiếm sống qua ngày.
Một số bạn thân cho biết trong chừng 10 năm qua, ông đã hối hận về những sai lầm trong quá khứ và đã quay về với Giáo hội. Ông nhận ra những sai lầm trầm trọng của Cộng sản và những lạm dụng không thể cứu vãn được của một chế độ chuyên chế vô lương tâm của Cộng sản Việt Nam làm Việt Nam tụt hậu.
Cuối đời, Ông hối hận. .. nhưng đã muộn màng.
Có lần, một người cháu của ông là một linh mục Việt Nam hiện đang sống ở Hoa Kỳ cũng muốn tỏ vẻ ta đây, viết những bài phê bình Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và còn hăng tiết vịt muốn hô hào và tung ra quan điểm chính trị của mình, nên đã bị Ông cậu Nguyễn Ngọc Lan viết cho một lá thư mắng mỏ cho rằng “miệng mới hơi sữa, biết gì mà nói lung tung. Hãy câm cái miệng lại...”
Bỏ nghĩa vụ của một linh mục, Nguyễn ngọc Lan trở lại đời thường của một giáo dân. Ông lập gia đình. Tiếp tục dậy học, làm báo, viết lách... Những người biết nhiều về Nguyễn Ngọc Lan cho rằng ông có tính khí bộc trực, có phần cực đoan. Những bạn bè trong Giáo hội, người ta cũng gọi anh là “kẻ nổi loạn”. Thế nhưng có một điều tích cực nơi ông là đức tin của ông đối với Chúa không hề phai lạt và kiên trung.
Để biết qua về NguyễnNgọc Lan, xin mời độc giả đọc qua ngòi bút của ông trong bài báo sau đây. Lập trường chính trị của ông gây nhiều tranh cãi và quá khích. Ông đặt vấn đề Cộng sản hay không cộng sản thì sao?, Bắc hay Nam có gì khác?. .. Bài “Sặc mùi Cộng sản” đăng trên tờ Tin Sáng vào năm 1971, trong đó có những đoạn trích như sau:
“Không phải vì đồng bào Cộng sản ngoài Bắc còn tiếp tục ăn rau muống luộc, húp nước rau vắt chanh mà cứ phải tránh ăn rau muống luộc húp nước rau để khỏi “như Cộng sản”. Không phải vì đồng bào Cộng sản trong Rừng Miền Nam vẫn khoái giá sống mà cứ phải từ biệt giá sống để khỏi “như” Cộng sản.”
“Sự chọn lựa xứng đáng với người Việt Nam vẫn là sẽ không bao giờ hết khoái giá sống và hết bằng lòng rau muống luộc. Hơn nữa nếu có sức trồng lúa, tại sao chúng ta không cứ trồng lúa mặc dầu người Việt Nam Cộng sản cứ nhất định ăn cơm còn cái gọi là “bạn đồng minh Mỹ” không chịu ăn cơm? Vì điều độc nhất đáng kể đối với chúng ta là toàn dân ta đều cần cơm mà sống, vốn cần cơm mà sống, sẽ còn cần cơm mà sống. Mỹ không ăn cơm thì đi chỗ khác chơi. Như Pháp cuối cùng cũng đã phải đi. Và hơn nữa nếu trồng lúa như vậy không phải chỉ là “như Cộng sản” mà còn là “làm lợi cho Cộng sản”, thì điều đó vẫn không phải là lý do để chúng ta thôi trồng lúa.”
“Đừng ai bảo tôi là từ lâu rồi những bài báo tôi viết như ngay cả bài báo hôm nay đây “đều được đài phát thanh Hà Nội và Mặt trận khai thác”. Chỉ có một điều đáng tôi quan tâm là đã viết hay chưa một giòng chữ nào khiến phải thẹn với tiền nhân mà ruột gan đã gắn liền vào đất nước này và để rồi một tháng sau, một năm sau, mười năm sau không còn dám đọc lại trước mặt anh em, bạn bè, đồng bào của mình.”
“Hòa bình công chính và trường cửu” trong cái nghĩa tương đối mà không lừa bịp của mấy chữ ấy là ở giá sống, rau muống luộc, cơm nóng canh sốt đó. Chính nghĩa cũng chỉ có thể sặc mùi vị giá sống, rau luộc, cơm nóng canh sốt đó mà thôi.”
![]() |
| Nguyễn Ngọc Lan |
Sau biến cố 30.04.75, Nguyễn Ngọc Lan xin từ bỏ chức linh mục. Ông hồi tục, lập gia đình và tiếp tục làm tờ báo Tin Sáng cùng với Ngô công Đức, để kiếm sống qua ngày.
Một số bạn thân cho biết trong chừng 10 năm qua, ông đã hối hận về những sai lầm trong quá khứ và đã quay về với Giáo hội. Ông nhận ra những sai lầm trầm trọng của Cộng sản và những lạm dụng không thể cứu vãn được của một chế độ chuyên chế vô lương tâm của Cộng sản Việt Nam làm Việt Nam tụt hậu.
Cuối đời, Ông hối hận. .. nhưng đã muộn màng.
Có lần, một người cháu của ông là một linh mục Việt Nam hiện đang sống ở Hoa Kỳ cũng muốn tỏ vẻ ta đây, viết những bài phê bình Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và còn hăng tiết vịt muốn hô hào và tung ra quan điểm chính trị của mình, nên đã bị Ông cậu Nguyễn Ngọc Lan viết cho một lá thư mắng mỏ cho rằng “miệng mới hơi sữa, biết gì mà nói lung tung. Hãy câm cái miệng lại...”
Bỏ nghĩa vụ của một linh mục, Nguyễn ngọc Lan trở lại đời thường của một giáo dân. Ông lập gia đình. Tiếp tục dậy học, làm báo, viết lách... Những người biết nhiều về Nguyễn Ngọc Lan cho rằng ông có tính khí bộc trực, có phần cực đoan. Những bạn bè trong Giáo hội, người ta cũng gọi anh là “kẻ nổi loạn”. Thế nhưng có một điều tích cực nơi ông là đức tin của ông đối với Chúa không hề phai lạt và kiên trung.
Để biết qua về NguyễnNgọc Lan, xin mời độc giả đọc qua ngòi bút của ông trong bài báo sau đây. Lập trường chính trị của ông gây nhiều tranh cãi và quá khích. Ông đặt vấn đề Cộng sản hay không cộng sản thì sao?, Bắc hay Nam có gì khác?. .. Bài “Sặc mùi Cộng sản” đăng trên tờ Tin Sáng vào năm 1971, trong đó có những đoạn trích như sau:
“Không phải vì đồng bào Cộng sản ngoài Bắc còn tiếp tục ăn rau muống luộc, húp nước rau vắt chanh mà cứ phải tránh ăn rau muống luộc húp nước rau để khỏi “như Cộng sản”. Không phải vì đồng bào Cộng sản trong Rừng Miền Nam vẫn khoái giá sống mà cứ phải từ biệt giá sống để khỏi “như” Cộng sản.”
“Sự chọn lựa xứng đáng với người Việt Nam vẫn là sẽ không bao giờ hết khoái giá sống và hết bằng lòng rau muống luộc. Hơn nữa nếu có sức trồng lúa, tại sao chúng ta không cứ trồng lúa mặc dầu người Việt Nam Cộng sản cứ nhất định ăn cơm còn cái gọi là “bạn đồng minh Mỹ” không chịu ăn cơm? Vì điều độc nhất đáng kể đối với chúng ta là toàn dân ta đều cần cơm mà sống, vốn cần cơm mà sống, sẽ còn cần cơm mà sống. Mỹ không ăn cơm thì đi chỗ khác chơi. Như Pháp cuối cùng cũng đã phải đi. Và hơn nữa nếu trồng lúa như vậy không phải chỉ là “như Cộng sản” mà còn là “làm lợi cho Cộng sản”, thì điều đó vẫn không phải là lý do để chúng ta thôi trồng lúa.”
“Đừng ai bảo tôi là từ lâu rồi những bài báo tôi viết như ngay cả bài báo hôm nay đây “đều được đài phát thanh Hà Nội và Mặt trận khai thác”. Chỉ có một điều đáng tôi quan tâm là đã viết hay chưa một giòng chữ nào khiến phải thẹn với tiền nhân mà ruột gan đã gắn liền vào đất nước này và để rồi một tháng sau, một năm sau, mười năm sau không còn dám đọc lại trước mặt anh em, bạn bè, đồng bào của mình.”
“Hòa bình công chính và trường cửu” trong cái nghĩa tương đối mà không lừa bịp của mấy chữ ấy là ở giá sống, rau muống luộc, cơm nóng canh sốt đó. Chính nghĩa cũng chỉ có thể sặc mùi vị giá sống, rau luộc, cơm nóng canh sốt đó mà thôi.”
