Nhớ về đức cố thánh cha Gioan Phaolo đệ nhị
(Ngày giỗ đầu tiên 2005. 02.04. 2006)
Nhớ đến ngày người đã qua đời, mà chúng ta gọi là ngày Giỗ là cung cách sống tình liên đới. Vâng, đó là cách sống văn hóa cùng lòng đạo đức của con người.
Năm nay, ngày giỗ đầu tiên đức cố thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta, đã được Chúa gọi trở về đời sau, với tâm tình buốn thương nhớ tiếc và với tâm tình lòng ngưỡng phục biết ơn, những gì ngài đã sống, đã làm, đã viết đã nói để lại trong lịch sử.
Mọi người trong Giáo hội Công giáo và cả những người khác trên thế giới còn nhớ nhiều về những kỷ niệm với ngài khi xưa.
Ðức Giáo hoàng đã ra đi khỏi cuộc sống trần gian từ một năm qua. Nhưng những lời của ngài nói với các Bạn Trẻ và cỗ áo quan của ngài vẫn còn ghi đậm nét kỷ niệm đánh động tâm hồn nhiều người.
1. Nhớ về những lời nhắn nhủ của cố đức thánh cha
1.1. Mầu nhiệm sự sống
„ Sự sống với chúng ta là mầu nhiệm từ khi bắt đầu đời sống đến ngày sau cùng. Khoa học và kỹ thuật đã nghiên cứu và khám phá mở ra được nhiều cánh cửa bí ẩn về đời sống tự nhiên của con người. Nhưng những khám phá tiến bộ đó cũng chỉ mới ở mặt bên ngoài và cũng là những kinh nghiệm riêng lẻ thôi. Những bí ẩn mầu nhiệm thâm sâu của đời sống từng người hay sự sống tập thể xã hội vẫn còn ẩn dấu nhiều khía cạnh nữa.
Tâm hồn chúng ta vẫn luôn luôn bất an ngưỡng vọng về những gì ở bên kia biên giới đời sống: suy nghĩ về những gì không thể đo lường được, những gì to lớn không cùng tận, những gì cao cả tuyệt đối và yêu mến chúng.
Tầm nhìn phát xuất từ thâm tâm chúng ta vượt qúa chân trời con mắt thường có thể phóng tới, tạo thành niềm hy vọng và những mong muốn. Ngay trong chính giữa cuộc sống chúng ta đi tìm ý nghĩa cho đời sống. Chúng ta ngạc nhiên và hỏi: Tại sao? Tại sao tôi có mặt trên trần gian này? Tại sao tôi sinh ra nơi đây? Tôi phải làm gì, phải sống thế nào đây? Những thắc mắc này ai chúng ta cũng đều đã đặt ra cho mình.
Và toàn thể nhân loại đều cảm thấy cần thiết phải có một ý nghĩa một đích điểm cho đời sống trên trần gian, nơi đời sống càng ngày càng trở nên phức tạp, cùng nhiều khó khăn để kiến tạo xây dựng một đời sống hạnh phúc. „
Ðêm canh thức Ðại hội giới trẻ thế giới 1993 ở Denver
1.2. Kính trọng sự sống
„ Các con hãy mở rộng trái tim tâm hồn mình ra! để cảm nhận được những nhu cầu của hết mọi người, đặc biệt của những người nghèo khổ nhất; hãy nhìn đến đừng làm ngơ những cảnh khốn cùng của những người thiếu thốn nghèo về đời sống tinh thần cũng như vật chất ở trước mắt, đang xảy ra trên khắp mọi nơi. Các Con hãy sống tình liên đới với họ và vận dụng tìm ra một giải pháp chữa tận gốc rễ sâu xa của sự thống khổ này. Hãy theo đuổi cách thức phục vụ con người như ý Chúa muốn, đừng bao giờ bám theo gía trị được công nhận tôn vinh cũng đừng làm vì quyền lời ích kỷ riêng tư.“
Ðêm canh thức ở Buenos Aires 1987
1.3. Ý nghĩa đời sống
“ Thắc mắc về gía trị, về ý nghĩa đời sống là một phần đặc biệt của kho tàng tài nguyên ẩn dấu nơi tuổi trẻ của chúng con. Thắc mắc này phát xuất từ trong sâu thẳm của kho tàng tài nguyên đó và tạo ra sự bất an. Vì có liên quan mất thiết đến chương trình đời sống.
Chúa Giêsu giúp chúng ta trả lời cho thắc mắc này: Thiên Chúa là đấng tốt lành nhân hậu; mình Thiên Chúa là tình yêu.
Câu trả lời này có thể khó hiểu, nhưng câu trả lời đó sâu xa và chân thật. Câu trả lời đó là lời giải đáp trước hết và sau hết.
Nếu Chúa Kitô, trong câu trả lời đó, yêu cầu các Con hướng về sự thật nơi Thiên Chúa, cho thắc mắc về ý nghĩa đời sống, là Ngài muốn chỉ cho các Con: nơi chính các Con nguồn gốc và nền tảng đời sống đã được trao gửi xây dựng. Mỗi người các con là công trình và hình ảnh của Thiên Chúa do Ngài tạo dựng nên. Ðiều đó nói cho chúng ta, đời sống con người không có Thiên Chúa họ không thể tự hiểu được mình; và không có Thiên Chúa họ cũng không thể thực hiện phát triển đời sống mình được.”
Năm quốc tế về giới Trẻ 1985.
1.4. Kỷ luật giúp xây dựng đời sống
„Ở gia đình cùng ở trường học chúng ta được giáo dục dạy dỗ huấn luyện. Ðó là điều không có gì phải hồ nghi cả. Nhưng dẫu vậy việc giáo dục ở hai nơi đó vẫn chưa thể đạt tới mức hoàn hảo được (đôi khi có những trường hợp không mang ích lợi gì mấy!), nếu các con Bạn Trẻ không cố gắng tự giáo dục lấy chính mình.
Nền giáo dục ở gia đình và ở học đường là nền tảng mời gọi việc tự giáo dục lấy chính mình. Lời mời gọi tìm đến sự chân thật cho đời sống nội tâm không chỉ có thể đạt được do từ bên ngoài. Mỗi người phải tự cố gắng từ trong thâm tâm với lòng kiên nhẫn bền bỉ. Chúa Giêsu, Thầy dậy của chúng ta cũng đã nói về điều đó: con người chỉ có thể đạt được thành công đời sống bằng sự kiên nhẫn bền bỉ (Lc 21,19).
„Thành công đạt được đời sống“ là hoa qủa của việc tự giáo dục chính mình.“
Gửi các Bạn Trẻ năm 1985
1.5. Tận dụng khả năng, đừng lãng phí tài nguyên trong đời sống
„ Các con phải chân nhận biết rằng, Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô đã trao ký gửi nơi con nhiều khả năng như tài nguyên cho đời sống. Con phải nhận chân chân ra những khả năng đó dần qua những kinh nghiệm sống trong gia đình con, trong xứ đạo con, và con cũng có bổn phận mang những khả năng tài nguyên đó ra cùng làm việc trong các hội đoàn, nhất là làm cho triển nở những năng khiếu gây phấn khởi lòng người.
Ðể giúp cho cộng đoàn giáo hội thêm phong phú khởi sắc đúng nghĩa là một cộng đoàn giáo hội truyền giáo.
Ðể làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô nơi trường học, nơi đại học, nơi con sinh sống, nơi nhà máy xưởng thợ, nơi vui chơi giải trí.
Ðể góp phần vào việc xây dựng đời sống phục vụ con người, gây tình liên đới, nhất là vạch ra một nếp sống lành mạnh của người Trẻ trong thế giới ngày nay.“
Bài giảng ở Santiago de Campostela 1989.
1.6. Hãy đứng dậy!
„ Tin Mừng Thánh Luca tả lại một cảnh gặp gỡ: Phía đàng bên kia là một đám tang. Người ta đang rước quan tài con trai của một góa phị ra nghĩa trang. Một bên khác ngược chiều có Chúa Giêsu đang đi với các Tông đồ. Họ đang nghe Chúa Giêsu nói truyện.
Cha nghĩ ngày nay cũng có đám tang như như vậy dọc đường, như ngày xưa ở đường phố bên Na-im. Ðó là trường hợp:
Khi các con lâm vào cảnh thật vọng, hồ nghi.
Khi các con bị chói lòa bởi những hình ảnh ảo tưởng của một xã hội tiêu thụ lôi cuốn vào con đường xa sự tốt lành chân thật, mà đi theo con đường xấu xa tội lỗi.
Khi những khuyến dụ nổi lên trong các con: tất cả đều đồng dạng, đều chỉ là bề mặt trôi nổi. Vì những sự xấu xa tội lỗi và đau khổ trong thế giới làm các con hồ nghi tình yêu thương và sự hiện điện của Chúa giữa con người.
Khi các con luôn hằng khao khát mong chờ đi tìm nguồn suối nước làm thỏa mãn cơn khát từ trong thâm tâm và một tình yêu chân chính trong lành. Nhưng các con lại không tìm gặp được. Vì những cảm giác lộn xộn trong đời sống ngăn cản các con.
Chính trong giây phút đó Chúa Giêsu đến với mỗi người các con, như Người ngày xưa đã đến với người thanh niên thành Na-im, Ngài nói với các con lời thúc đẩy đánh thức: Hãy đứng dậy!
Cha mời gọi các con tiếp nhận lời mời gọi này, như lời thúc dục phấn chấn tinh thần đời sống các con!
BEA Bern Expo 2004
1.7. Sự sống lại của Chúa Kitô
„ Sự đau khổ chết và sự sống lại giương lên cao vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô làm nên mầu nhiệm Chúa Phục sinh. Chúa Giêsu Kitô được giương lên cao từ lúc bị đóng đinh treo trên cây thập gía. Thập gía đã trở thành ngai vinh quang cho Thiên Chúa đã làm người. Sự chết của Chúa Giêsu Kitô trên thập gía đem lại sự sống thật cho con người. Chúa Giêsu qua Thập gía chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chính vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người lên cao, đấng đã tự nguyện chấp nhận bị treo trên thập gía.
Thiên Chúa đã tôn vinh giương cao Chúa Giêsu cùng với toàn thể lịch sử của con người bị sự chết thống trị. Và sự tôn vinh giương cao này chiếu tỏa lan ra toàn thể vũ trụ. Thánh Phaolô đã diễn tả: Vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Vậy khi vừa nghe danh thánh Giêsu cả trên trời dưới đất và trong âm phủ, muôn vật phải bái qùy; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Chúa Giêsu Kitô là Chúa.“ ( Pl.2, 9-14).
Không được đem cái chết của Chúa Giêsu Kitô ra so đo với sự mỏng dòn yếu hèn và giới hạn của con người chúng ta. Chúng ta phải nhìn cái chết của Ngài trong tinh thần lòng vâng phục mang đến ơn cứu độ. Sự chết của Ngài không kết thúc sự sống trên trần gian. Chúa Giêsu Kitô tình nguyện vâng lời chết trên Thánh gía, để mang đến một khởi đầu mới cho sự sống.“
Bài giảng ở Buenos Aires 1987
2. Nhớ về mẫu đài kỷ niệm
Những gì khắc ghi sâu đậm trong tâm hồn người khác là (đài) kỷ niệm đẹp nhất của một người để lại.“ (Albert Schweitzer)
Trong di chúc để lại, đức cố Thánh Cha Gioan Phaolô viết: „ Cha không để lại tài sản nào cần thiết phải phân chia“.
Nhưng ngài đã để lại rất nhiều: Một gia sản tinh thần khổng lồ!
Những bài suy tư, những bài giảng, những thư ngài viết, những câu nói chân thành đạo đức tình người, những thông điệp tông huấn, cả những nụ cười, những lời nói vui đùa của ngài với hết mọi lớp người trong những cuộc gặp gỡ. Những lời của ngài để lại hướng dẫn chỉ đường và theo đó con người có thể phác họa một nếp sống đức tin vào Chúa và tình người với nhau.
Và ngài còn để lại một mẫu đài kỷ niệm tuyệt vời: Hình ảnh chiếc áo quan bằng gỗ đơn sơ mộc mạc, trong đó ngài nằm xuôi hai tay!
Chiếc áo quan đó không có gì khác biệt. Nhưng mang sứ điệp đặc biệt khác thường. Chiếc áo quan đóng theo hình chữ nhật góc cạnh bằng phẳng thẳng đứng. Những góc mộng nối các góc đầu gỗ lại với nhau, và những mắt vết cùng đường gân của gỗ còn hiện hình nguyên trạng.
Trên mặt cỗ áo quan là hình cây Thánh Gía, chữ M và cuốn Phúc âm.
Cỗ quan tài được khiêng rước đặt trên nền đất có một tấm thảm lót bên dưới, trước bàn thờ dâng Thánh lễ và bên cạnh là một cây nến Chúa Phục sinh đang cháy tỏa ánh lửa.
Hơn 26 năm phục vụ Giáo hội vì tình yêu Thiên Chúa và con người. Nhưng lúc ra đi lại muốn được đặt nằm trong cỗ áo quan không chạm trổ góc cạnh, không sơn phết, không cờ quạt bông hoa trướng bao phủ.
Thật đơn sơ, có vẻ khô cứng lạnh lùng! Nhưng lại là sứ điệp trong sáng cao cả của một đời sống chân thành không muốn để mình bị những lớp hào nhoáng bóng bẩy, phù du che lấp, làm lu mờ xa Thiên Chúa và xa con người.
Trăm nghìn triệu Bạn trẻ đến với ngài. Họ muốn cùng thông cảm sự đau khổ lúc ngài trên giường bệnh hấp hối và ngày lễ an táng hôm 08.04.2005. Vì họ cảm thấy ngài và họ cùng liên kết trong tình nghĩa cha con. Họ cảm thấy mang nợ với ngài
Xưa kia ngài đã đi tìm kiếm đến thăm họ. Giờ đây họ có nghĩa vụ tinh thần đến thăm ngài, đến tiễn đưa ngài.
Xưa kia ngài chỉ dẫn họ cách sống đức tin cách cầu nguyện ở những kỳ Ðại hội Giới trẻ thế giới. Giờ đây họ đến trước sân nhà ngài chắp đôi bàn tay, đốt nến đọc kinh cho ngài.
Xưa kia ngài giơ vòng tay ra phía trước rộng mở đón chào họ. Giờ đây nghe đến tên ngài, nhìn thấy quan tài bao bọc ngài, họ dùng đôi bàn tay vỗ thành tiếng âm vang như muốn gào lên: Chúng con xin chào cha!
Xưa kia ngài hằng cổ võ tinh thần họ: các con Bạn Trẻ là tương lai của xã hội và Giáo hội! Giờ đây họ căng biểu ngữ viết lên tâm tình: Xin hãy tôn vinh phong thánh cho đức thánh cha của chúng ta!
Ðức cố Thánh cha Gioan Phaolo đã đến với con người, với người trẻ bằng trái tim vui tươi niềm nở, đã nói với họ bằng ngôn ngữ tình yêu đơn giản dễ hiểu.
Ðã ra người thiên cổ, nhưng ngài cũng còn nói bằng ngôn từ dễ hiểu nhất: chiếc áo quan bằng gỗ đơn sơ mộc mạc đặt nằm trên nền đất.
Hình ảnh (đài) kỷ niệm này ghi khắc sâu đậm trong lòng con người nhiều.