Dưới đây là cuộc đàm đạo của cha Sébastien, người đồng - sáng lập viên của Phong trào Thừa sai Bác ái chiêm niệm với Mẹ Teresa với Radio Vatican.

Cha Sébastien là Đồng -sáng lập viên với Mẹ Teresa Calcutta, của các Thừa sai Bác ái Chiêm niệm, một cộng đoàn các Sư huynh và các linh mục-một trong năm chi nhánh của đại gia đình các Thừa sai Bác ái. Năm 1967 ngài là một trong những tập sinh đầu tiên trong số 12 người sẽ làm thành chi nhánh các Sư Huynh Thừa sai Bác ái, và cha trở nên linh mục tiên khởi của hội dòng các Thừa sai Bác ái.

Từ năm 1967 cha luôn luôn làm việc bên cạnh Mẹ Teresa, trước hết tại Calcutta, rồi trong nhiều xứ khác trên thế giới. Năm 1984 cha sáng lập phong trào các giáo dân Thừa sai Bác ái, gòm những giáo dân nào tự hiến mình cho Chúa mà vẫn sống giữa thế gian.

Giáo hội, hiền thê của Chúa Kitô, Giáo hội Mẹ chúng ta. Chúng ta phải tôn vinh Chúa qua Giáo hội và trong Giáo hội, trung thành với ân huệ mà Giáo hội đã giao phó cho chúng ta: ân huệ đã chấp nhận chúng ta, đã chấp nhận những bàn tay chúng ta cho việc phục vụ và con tim chúng ta cho việc yêu mến.

Chúng ta phải ra sức không xúc phạm Giáo hội với những tội lổi chúng ta và những ích kỷ của chúng ta, bằng không chúng ta xúc phạm chính thân xác Chúa Kitô đồng hoá với Giáo hội, hình thành bằng sự kết hợp tất cả các tín hữu. Thật vậy chúng ta sẽ tiếp nhận đức Giáo hoàng như Cha chúng ta nếu mổi người chúng ta sẽ cố gắng trung thành với ơn gọi mà trong đó mình được kêu mời sống đức tin mình. Chớ gì sức mạnh của chứng từ mà Đức Thánh Cha sử dụng để cố thuyết phục chúng ta sống gắn bó, giúp chúng ta yêu mến và phục vụ Giáo hội với một tấm lòng chân thật. (Mẹ Teresa)

RV: Cảm tưởng của cha ra sao khi đọc những lời của Mẹ Teresa?

Tôi cảm thấy thoải mái, bởi vì tôi có dịp sống lại bao nhiêu biến cố vui mừng của thời quá khứ và luôn luôn cảm thấy gần hơn tình mẫu tử Mẹ tác động đến chú ng tôi. Từ những lời nói của Mẹ toát ra niềm xác tín trực tiếp đến từ con tim và kinh nghiệm của mẹ về cuộc sống.

Khi Mẹ Teresa gặp một người trong cảnh thiếu thốn, mẹ không tự hỏi điều gì những kẻ khác có thể làm hay không thể làm, nhưng mẹ đích thân nhập cuộc, thành thật làm điều gì mẹ có thể; khi mẹ không có thể can thiệp, mẹ kiếm một người nào đó có thể thay thế cho mẹ. Mẹ muốn rằng không ai tự cảm thấy là người không được mong chờ, không được yêu hay cô độc; mẹ liền chăm sóc tất cả những ai đang gặp thiếu thốn, không hoản tới ngày mai hay nghĩ tới quá khứ.

RV: Cha là Đồng-sáng lập viên, với Mẹ Teresa, Hội dòng các Thừa sai Bác ái Chiêm niệm. Cha có thể nói cho chúng tôi về hội dòng ?

Chúa Giêsu, Thầy thiêng liêng của chúng ta, đã muốn chi nhánh các Thừa sai Bác ái Chiêm niệm yêu Người và phục vụ Người dưới những nét của những kẻ nghèo nhất của những kẻ nghèo, trong một sự ngợi khen vui vẻ, trong sự tạ ơn và phạt tạ, qua kinh nguyện, sám hối và những việc làm thương xót phần xác và phần hồn, và nhờ vậy chi nhánh này có thể giải khát cơn khát của Chúa Giêsu trên thánh giá ví thương các linh hồn.

Bởi vì Cha chúng ta Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mon này phải hư mất (Mt. 18, 14), Chúa Giêsu sai chúng tôi đi tìm những con chiên lac để mời họ sám hối. Chúa Giêsu muốn chúng tôi đi dạy dỗ những kẻ dốt nát và khuyên lơn những kẻ sống trong nghi ngờ. Biết bao nhiêu người phải buồn phiền và cần được an ủi, họ chờ đợi chúng tôi giúp đỡ. Điều đáng ngạc nhiên là chịu đựng cách kiên nhẫn những con người quấy rầy và tha thứ những xúc phạm cũng là những công việc từ bi thương xót như cầu nguyện cho những kẻ sống và người chết.

Buổi xế chiều cuộc đời chúng ta, khi chúng tôi sẽ trình diện trước mặt Chúa, chúng tôi sẽ bị xét xử đúng theo những việc từ bi thương xót; và chúng tôi sẽ nghe Chúa Giêsu nói với chúng tôi: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm... Ta bảo thật các ngươi: mổi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy (Mt. 25, 31-46).

Thật vậy, Chúa Giêsu chúng ta chiêm ngắm, yêu mến và thờ lạy trong Bánh Hằng Sống cũng chính là Chúa Giêsu chúng tôi phải yêu mến và phục vụ, với lòng tôn kính và sốt sắng y như vậy, dưới những nét của những kẻ nghèo nhất trong các người nghèo: Làm sao có thể khác được, vì Chúa Kitô chúng ta gặp trong khi chiêm ngắm là cũng một Chúa Giêsu sống và đau khổ trong các người nghèo? (V. C. 82). Và hiến pháp chúng tôi cũng dạy chúng tôi điều ấy: Từ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích Rất Thánh chúng tôi đi tới sự hiện diện của Chúa Giêsu trong người nghèo nhất của những kẻ nghèo và ngược lai (No. 5)

Từ ngữ chiêm ngắm mang nhiều ý nghĩa; một số ý nghĩa, khác với nghĩa truyền thống, giúp chúng tôi xác định cách sống ơn gọi sống chiêm ngắm của chúng tôi.

Nếu sự cầu nguyện là phương tiện sống tiếp xúc với Chúa, thì mổi việc làm, nếu thực hiện với tình yêu, cũng trở thành một khí cụ để đat tới sự hiệp nhất thân mật với Chúa. Có sự chiêm ngắm thuần túy trong trí, cũng như có một sự chiêm ngắm hoạt động vẫn là một sự chiêm ngắm thật sự. Thật vậy, một nhà chiêm ngắm thật thì luôn luôn là một nhà truyền giáo thật. Thánh Teresa Giêsu hài đồng, quan thầy các xứ truyền giáo với thánh Phanxicô-Xavie, là một người chiêm ngắm thừa sai như thánh Phanxicô-Xavie là một nhà thừa sai chiêm ngắm. Như vậy những hình thức chiêm ngắm có thể khác biệt, nhưng những thành phần chủ yếu vẫn luôn luôn là một.


Các nhà chiêm ngắm không thể tự hạn chế mình vào việc biết các kỷ thuật chiêm ngắm, nhưng họ phải có khả năng đưa cái nhìn chiêm ngắm vào trong tất cả mọi tình huống, thậm chí trong những tình huống người ta gọi là uế tạp và trần tục.

Thánh Teresa Giêsu Hài đồng nói: Tôi chấp nhận tất cả những sự chia trí vì tình yêu Chúa, thậm chí những ý tưởng kỳ lạ nhất rảo qua đầu tôi.

Một nhà chiêm ngắm thật phải biết biến thành thánh thiêng, cách thanh thản và khiêm tốn, tất cả những gì là uế tục, không những bằng một cố gắng thanh tẩy mà còn thêm vào đó mùi thơm sống các nhân đức tin, cậy và kính mến, nhờ vậy mà được niềm vui lớn và sự bằng an nội tâm. Giáo hội công giáo và tông đồ chúng ta sống với sự cầu nguyện, sám hối và những việc từ bi thương xót, những thứ đó, hợp lại, làm thành cấu trúc Giáo hội.

Nếu sự cầu nguyện là hơi thở của Giáo hội, thì sự sám hối là bộ xương và các việc từ bi bác ái là thịt, tất cả đều ở trong một sự cân đối hài hoà.

Bởi lẽ sự cầu nguyện, ăn chay và lòng từ bi thương xót đối với chúng ta là một sức mạnh trung gian bên Chúa, thì một sự cầu nguyện duy nhất dưới ba hình thức này phải nên một sự bảo vệ duy nhất cho chúng ta (trích bài diễn thuyết 43 của thánh Pierre Chrysologue, kinh sách, tuần 3 mùa Chay, ngày thứ ba).

Nhiệm vụ chúng tôi là làm những việc tầm thường với một tình yêu bất thường.

Có nhiều người chủ trương làm những việc cả thể, nhưng có ít người trong họ chọn làm những việc nhỏ với tình yêu lớn, với nụ cười, trong bình an và niềm vui; đó là một yêu sách có thể đắt giá đối với chúng tôi, nhưng vì lý do này, chúng tôi sẽ gặp được niềm vui, bởi vì khi giúp kẻ bị túng thiếu, chúng tôi cho tình yêu của Chúa.

Điều chúng tôi làm luôn luôn là công việc của Chúa. Mẹ Teresa đã luôn luôn xác tín rằng công việc của chúng tôi là việc làm của Chúa; và do đó, chính Chúa, Đấng Toàn Năng, sẽ chú tâm đến. Chúng tôi là những dụng cụ của Chúa như những cây viết chì nhỏ bé trong tay Chúa để Người viết sứ điệp tình yêu của Người cho thế giới: chúng tôi là những bức thư tình của Chúa.

RV: Theo Mẹ Teresa trong thế giới ngày nay có khó không ?Mẹ Teresa là một bà vĩ đại, một người nữ hùng mạnh: tất cả không thể theo mẹ.

Thực sự, chúng tôi không theo Mẹ Teresa mà theo Chúa. Mẹ Teresa theo sát Chúa Giêsu. Mẹ yêu Chúa hết lòng, mẹ tìm hiểu biết Chúa luôn luôn cách thâm sâu hơn, yêu Chúa luôn luôn nồng nhiệt hơn và phục vụ Chúa với một tình yêu luôn luôn cao cả hơn trong những kẻ nghèo nhất của những kẻ nghèo. Nhân nói về công việc cuối cùng đó, Mẹ Teresa có thói quen nói: các anh phải chia sẻ với kẻ nghèo đến mức phải đau khổ vì đó. Yêu thật có thể làm cho đau khổ bởi vì đôi khi, muốn giúp một người, chúng tôi phải làm những việc khác với những việc chúng tôi muốn hay chúng tôi thích làm.

Một hôm, đang khi tôi làm việc trong nhà những kẻ hấp hối tại Calcutta, thì một người chúng tôi đã nhiều lần tiếp rước, đến. Tôi nói với Mẹ không có lý do gì để giúp người này, bởi vì chúng tôi vừa tiếp rước họ là họ lại tới; sự việc này đã xảy ra 10 hay 15 lần rồi.

Mẹ Teresa nhìn tôi và nói: Cha Sébastien, điều đáng kể không phải là điều cha đã làm hôm qua hay điều gì cần phải làm hôm qua. Điều quan trọng là biết người ấy có cần cha giúp đỡ hôm nay hay không. Tôi trả lời cho mẹ: Vâng, thưa Mẹ Bà đáp lại: Cha cứ làm vậy! Do đó chúng ta không nên dừng lại nghĩ tới sự giúp đỡ chúng ta đã đem đến cho người này hay người kia, nhưng chúng ta phải tự hỏi người đó có cần chúng ta bây giờ hay không.

Mẹ Teresa có sự xác tín sâu sắc và sự muốn nhiều yêu thương và giúp đỡ người thân cận, và do đó mẹ rất đòi hỏi với những người chia sẻ sứ vụ của mẹ. Đó là một người nữ hùng mạnh và đồng thời đầy yêu thương; nghị lực của mẹ phân tán và lan tràn thành một tình yêu to lớn đối với những người nghèo nhất trong các kẻ nghèo.

Tôi đã gặp mẹ lần đầu tiên nắm 1966; lúc đó tôi học triết tại chủng viện.

Sau đó, bị lôi cuốn bởi điều mẹ làm và bởi cuộc sống mẹ sống, - điều này phản ảnh những lời Tin Mừng:

*Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn
*Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống
*Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước Ta
*Ta trần truồng, các ngươi đã cho Ta mặc
*và mổi khi các ngươi làm những sự này cho một trong những kẻ mọn nhất trong các anh em Ta, là các ngươi đã làm cho Ta
*các ngươi đã cho ai một chén nước lã? Các ngươi đã cho chính Ta! Suite ces rflexions, jai dcid daller

Tiếp sau những suy nghĩ này, tôi đã định đi Calcutta để gặp lại mẹ.

Chính đời sống của mẹ rất đơn giản: mẹ không tự hạn chế làm việc cho người nghèo để rồi sau đó, sau khi đã hoàn thành sứ vụ, trở về với một nếp sống tiện nghi, nhưng mẹ tìm sống như những người nghèo, đồng hóa mình với những người nghèo mẹ phục vụ.

Về phía chúng tôi, chúng tôi cũng vậy, theo mẹ, chúng tôi tìm sống một cuộc sống hết sức nghèo, dầu khi sống cộng đồng khó mà giữ lòng trung với ý định của Thần khí hơn. Chúng tôi phải xác tín nội tâm về tác động của Thần khí trên những gì được gợi ý cho chúng tôi qua sự chiêm ngắm và sự cầu nguyện; vì lẽ đó chúng tôi sắp mình thờ lạy từ 4 tới 5 giờ trước Bí tích Thánh; chúng tôi yêu mến Người và chúng tôi thờ lạy Người trong Bánh hằng Sống để sau đó phục vụ Người trong những kẻ nghèo nhất của những kẻ nghèo.

Đó là lời khấn thứ tư của chúng tôi là phục vụ nhưng không (và hoàn thành hết lòng): lời khấn này giúp chúng tôi giữ Thần khi sống động. Ngoài những giờ chung chia sẻ, duyệt xét và bàn cải giúp chúng tôi tìm lại con đường ngay, chúng tôi có một thời gian để cá nhân mổi người đi đến Chúa Giêsu, như và khi họ có thể. Chúng tôi xin anh em cầu nguyện cho khỏi làm suy sụp công việc của Chúa.